Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
chính Pháp
Latest topics
August 2017
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tình yêu và đôi cánh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bemai_2011

avatar

Posts : 93
Join date : 26/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Tình yêu và đôi cánh   Sat Jan 26, 2013 4:15 am



Tình yêu và đôi cánh

Ngày xưa có một chàng trai sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Một hôm, trong lúc dạo chơi chàng trai bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Lập tức chàng đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của chàng, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào đón chàng.

Một ngày kia chàng quên cài cửa lồng chim. Thế là một chú chim liền bay ra khỏi lồng, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh chàng như muốn chào chàng lần cuối.

Chàng trai buồn bã nhìn theo. Chàng không muốn phải rời xa nó. Chàng không muốn tình yêu của chàng bay mất nên khi con chim bay thật gần chàng liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Chàng sung sướng giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, chàng cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Chàng hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà chàng dành cho nó. Chàng thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong lồng và bắt đâu mường tượng rằng nó cần được tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Chàng liền tiến đến chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh chàng một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Chàng đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai chàng và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời chàng được thưởng thức.

Qua tiếng hót diệu kỳ kia, chàng trai chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do.
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời!   Sun Jan 27, 2013 3:55 pm


Trong tình yêu người ta thường nghĩ mình phải đi tìm nửa phần còn thiếu...
và khi tìm thấy thì ôm thật chặt vì sợ mất...




Hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời!



(Hoathuytinh.com) Có một câu nói vừa đẹp, vừa lãng mạn rất thường xuyên được sử dụng - lặp đi lặp lại – trong các bộ phim và bài hát:

“Em làm cho cuộc đời anh trở nên trọn vẹn!” - hoặc đổi ngôi thứ ngược lại.

Đây rõ ràng là một điều quá ngọt ngào để nói với một người mà bạn yêu – vào bất kỳ thời điểm nào. Mặc dù tôi không chắc rằng điều đó có thực sự đúng không.

Ý nghĩ đó đến với tôi khi một người bạn bảo rằng họ chẳng là gì cả nếu không có tình yêu trong cuộc đời mình.
Người bạn đó viết rằng: “Tôi muốn yêu và được yêu. Sau cùng thì đó chính là điều đem đến ý nghĩa cho cuộc sống”.
Tôi nghĩ rất kĩ về điều đó. Đúng, yêu và được yêu là điều rất quan trọng, nhưng nó không phãi là điều duy nhất, hoặc là tất cả những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.
Nên tôi viết đáp lại: “Tình yêu không đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Bạn cần phải đem sự sống đặt vào tình yêu của mình”.
Vì trước hết, bạn cần phải yêu cuộc sống, có cuộc sống thì bạn mới có được những mối quan hệ quan trọng nhất.

Vì vậy, câu “em làm cho anh trở nên trọn vẹn” như thể có ý nói là khi bạn sinh ra, bạn là một thực thể không trọn vẹn.
Tôi thì cho rằng bạn có thể tìm được một hinh ảnh ví dụ rất hay về các mối quan hệ trong thế giới tự nhiên. Như Mặt Trăng và Mặt Trời.
Khi một bên lặn xuống thì bên kia ló lên.
Nhưng bạn có thể tin tưởng rằng cả hai vẫn luôn ở đó.
Và cho dù ở giữa là một khoảng cách rất lớn, thì ánh sáng vẫn phản chiếu lên nhau.
Mặt Trời và Mặt Trăng đều là những thực thể trọn vẹn, có những ý nghĩa riêng trong cuộc sống.

Tình yêu cũng vậy, vai trò của nó không phải là để làm cho trọn vẹn, mà là thêm vào, làm cho nó rực rỡ hơn.
Người bạn đời của ta là người thêm ý nghĩa cho con người ta vốn có. Mỗi chúng ta là một thực thể trọn vẹn và độc lập, nhưng khi ở bên nhau, chúng ta mạnh hơn là khi chúng ta ở riêng rẽ.

Tôi nghĩ rằng bạn đừng cố gắng tìm một tình yêu để đổ đầy vào những điểm mà bạn coi là đang trống rỗng. Tình yêu cần choàng xung quanh như một tấm chăn ấm, chứ không chỉ là để lấp lỗ hổng trong cuộc sống của bạn.
Hãy tìm một người có thể “thêm” màu sắc, thêm hương vị vào cuộc sống của bạn và bạn cũng thêm điều gì đó vào cuộc sống của người ấy.

Còn nếu bạn cảm thấy mình chưa “trọn vẹn”, hãy học cách tự hoàn thiện bản thân. Đừng nhờ và chờ đợi tình yêu làm điều đó thay mình.

Còn tình yêu, hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời.

Hoathuytinh.com


.

Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 270
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và đôi cánh   Sat Feb 04, 2017 3:35 pm

 

Lạm bàn về Tình yêu


Không ai sống mà không có tình yêu! Và “tình yêu như trái phá con tim mù lòa…”. Đúng vây. Con tim rất là yếu đuối không đủ khả năng để cưỡng lại sức mạnh của tình yêu. Và đã trở nên mù lòa khi đối diện với tình yêu! “Khi đã yêu thì mơ thật nhiều… “. Muôn người như một, ai cũng có những ước mơ thầm kín, sâu xa khi đang yêu.

Theo lý thuyết “tam giác tình yêu” của nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg, tình yêu được xây dựng dựa trên ba yếu tố:

+ Yếu tố thứ nhất là sự gần gũi và thân thiết, nghĩa là bạn có thể chia sẻ, thông cảm và cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi ở cạnh một ai đó.

+ Yếu tố thứ hai là sự hấp dẫn về mặt giới tính. Hai người yêu nhau sẽ cảm thấy bị quyến rũ bởi đối phương. Họ bồi hồi, trông ngóng, tim đập nhanh và muốn thể hiện những hành động giới tính theo từng mức độ tình cảm như: nắm tay, ôm, hôn môi, ân ái…

+ Yếu tố thứ ba là sự cam kết gắn bó và chung thủy. Tình yêu là thế giới của hai người. Bạn có thể có nhiều người bạn thân nhưng người yêu chỉ có một.

Mỗi tình yêu một giấc mơ. Những giấc mơ đó đều được tô son, trang hoàng lộng lẫy. Con tim lúc này sẽ có nhịp đập dịu dàng, du dương, thiết tha, nồng ấm. Tình yêu lúc nào cũng mang đến cho con người một niềm tin mãnh liệt; một sức sống hăng say trong một hạnh phúc tuyệt vời.

Trái tim có lý trí riêng, có rung cảm riêng, và có sự biện luận ngây ngô trái hẳn với lý trí của bản thân. Sự nhạy cảm mà trái tim đặt tên là tình yêu đôi khi không hoàn tòan đúng với cái định nghĩa về tình yêu được chấp nhận bởi lý trí. Khi giao tiếp với đối tượng có những nét tinh anh, có những điểm đặc thù cùng với những chấm phá riêng được cảm nhận bởi trái tim; và thế là con tim đã thốt lên lời thổn thức cho tình yêu! Đã tự nguyện được yêu và say đắm trong tình yêu nồng thắm đó. Trái tim yếu đuối ngụp lặn trong mơ mộng, đắm chìm trong tương tư để hát vang lời tình ca tha thiết.

Yêu đi và yêu đi. Hãy cứ để cho con tim tự lên tiếng; hãy cứ để cho con tim sống trong mộng mơ, hãy để cho con tim được rung lên những nhịp điệu tuyệt vời mà – chỉ khi nào đang yêu – con tim mới có thể phô trương được cái tuyệt vời của nó. Lý trí trong lúc này nên hãy để ngủ yên và nên im lặng. Hãy nhường chỗ cho con tim làm chủ bản thân. Yêu đi nhé. Tình yêu mầu nhiệm sẽ đem lại hạnh phúc, sẽ đem lại sự bao dung, sẽ đem lại màu hồng cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Đừng phản bội con tim. Hãy cứ để cho tình yêu ngự trị. Và con tim sẽ đeo vương miện khi đang yêu. Sẽ mang ngôi cao đến vì tình yêu. Tình yêu không bao giờ nhận tội, vì không hề có tội. Tình yêu không bao giờ giết chết con tim vì không hề phản bội con tim. Chỉ có lý trí đã phản bội con tim. Chỉ có lý trí đã bóp chết trái tim hồng với tình yêu nồng cháy.

Một ngày không có tình yêu, con tim sẽ trở nên khô khan, cằn cỗi. Và lý trí hẳn sẽ trở nên hao mòn, tiều tụy vì thiếu đi cái diễm lệ được tô điểm bởi con tim với tình yêu nồng thắm. Thế cho nên hãy cứ để cho con tim được yêu, được cảm nhận tình yêu và được sống trong mộng mơ. Đừng phản bội con tim. Đừng phủ nhận tình yêu. Đừng chối bỏ ước mơ. Mà hãy sống trong vũ điệu tình yêu…

Đụng đến tình yêu thì muôn thuở không hết chuyện để bàn. Tình yêu ư? Éo le có, trắc trở có, bay bổng vút cao cũng có. Nhưng tình yêu đơn giản lắm. Khi em mặc áo màu vàng tôi về tôi yêu hoa cúc, đấy là tôi yêu em. Tôi yêu hoa cúc, nên tôi muốn em mặc áo màu vàng đấy là tôi yêu tôi. Vì yêu màu hoa cúc mà tôi muốn em mặc áo lụa vàng thì em chẳng có tự do. Vì em không mặc áo lụa vàng làm tôi nhớ màu hoa cúc, thì qua em tôi tìm một bóng hình nào đó mà thôi. Tôi không muốn yêu người như thế. Ngược lại, tôi cũng không muốn ai thương tôi như vậy. Vì Tình yêu đó không có tự do. Mà đã không có tự do thì trong tình yêu đã có dấu hiệu của sự đổ vỡ. Trong trung thành đã có mầm mống chống đối. Trong chung thủy đã có chán chường. Trong gần gũi đã có cách xa. Nếu tôi được yêu bằng tình không có tự do như thế tôi chỉ là một món đồ chơi.

“Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình Yêu không bao giờ mất được“.

(bacsiletrungngan)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 270
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và đôi cánh   Fri Feb 10, 2017 5:25 pm




Cuộc sống không thể thiếu tình yêu


Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu – yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu”.

Trịnh Công Sơn






You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'cuz you believed
I'm everything I am
Because you loved me


I'm everything I am
Because you loved me


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 307
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và đôi cánh   Wed Feb 15, 2017 8:56 am



Tình yêu trong đời


Tháng năm thơ bé bên mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo ngày nào… đến nay trải bao năm tưởng chừng đã ngủ vùi bên trong ký ức tuổi thơ … Rồi một ngày gặp lại… khuôn mặt đó, mái tóc đó, giọng nói đó… là cả một khung trời mơ mộng dấu yêu mà trái tim mới lớn ngày nào không thể đẩy lùi trong ký ức. Thế là những rung động thầm kín từ trong sâu thẳm chợt bùng lên… Vì sao ư? Vì con tim và lý lẽ của nó không thể nào định đoạt trước được… Vì sao những kỷ niệm trẻ con thời cắp sách đến trường kia lại là những dấu yêu sâu đậm đến ngày sau? Làm sao có thể trả lời được… Đó có phải là tình yêu?

Có đôi khi mình tự hỏi… thật có một người đang hiện hữu trên cõi đời này chỉ vì mình? Một người đang ở nơi nào đó… mong đợi mình… cũng như mình đang ở nơi này ngẩn ngơ… chờ đợi… một người nào đó? Và người đó có thật đang chờ một người không ai khác ngoài mình? Người đó thật chỉ yêu mình, một mình mình thôi trong muôn ngàn vạn người khác…???

Mình luôn ngóng trông một điều gì… dường như của huyền thoại… của… mông lung lắm… Một người của riêng mình mà thôi… Trong chiêm bao… mình thấy người ấy đến gần... thì thầm bên tai mình những tình cảm chân thật… những lời hứa như những truyền thuyết ngàn xưa… mình  mĩm cuòi… thấy lòng ấm cúng… hạnh phúc đến thật gần khi bên người ấy… Rồi… liệu có một ngày… người ấy thật sự đến bên mình… bên giấc mơ… bằng một tình yêu… âm ỉ cháy…?!?



Cũng như đâu ai biết được bao giờ rừng thôi thay lá và bao giờ mưa sẽ ngừng rơi vào những buổi chiều ngày hạ… Tình yêu là điều gì có thể nhìn thấy? Hay tình yêu là những đống lá mùa thu mang đầy kỷ niệm, góp lại vào nhau? Trong cuộc sống này, người ta yêu vì kỷ niệm và hoài cảm ban đầu hay vì cuộc sống đem đến một nơi dừng chân đúng thời gian và địa điểm, khi họ đã mỏi mệt với những bon chen, tranh đấu ngày thường, chỉ muốn tìm một nơi tinh thần có thể an nhàn? Ta yêu vì lý tưởng, vì trí óc – khi người đó có thể mang đến cho ta những gì ta mong muốn? Hay ta yêu vì biết rằng ta không thể sống thiếu người đó? Có bao người trong thế gian này thật sự can đảm để yêu và được yêu khi con đuờng trước mắt là chông gai, là gian khổ, là những gì ta không thể nhìn thấy được? Có mấy ai còn tìm thấy được tình yêu tinh khôi, không toan tính? Có phải vì thế giới càng tinh tường, xã hội càng văn minh, con người càng đòi hỏi nhiều hơn thì tình yêu càng trở thành điều… hiển nhiên và… thuận tiện? Ta tìm đến với nhau vì ta có thể? Và gạt đi con đường khó khăn để tìm đến một tình yêu thật sự? Vì ta suy nghĩ và đắn đo, lo sợ rằng con đường này có lý lẽ và mang cho ta nhiều thành quả hơn con đuờng kia?

Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sẻ để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Liên hệ trong tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật.

Có phải rằng khi con người càng trở nên thông minh, mưu tính thì tình yêu cũng dần mất đi cái ngây ngô, khờ dại của nó? Ta suy tính thiệt hơn trong tình yêu, ta  tính trước dọn sau để quên rồi cái gọi là… yêu trong dại khờ… Ta vội vã yêu vì nó tiện lợi và dễ dàng, rồi cũng vội vã không kém ra đi khi tình yêu đó không còn là thứ ta cần thiết và đã trở thành thứ không còn thích hợp với cuộc sống hiện tại mà ta đang có??

Không biết rồi… tình yêu bây giờ có còn vẹn nguyên như cái thưở ban xơ chưa biết gì?... Ta tự hỏi lòng, hay hỏi thiên hạ trong cõi nhân gian đầy biến động này?…

(bacsiletrungngan)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 270
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và đôi cánh   Sat Mar 25, 2017 9:05 pm



Phim Love Story – “Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc”


Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết đến Harvard, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới với 75 giải Nobel, 8 tổng thống Mỹ bao gồm cả tổng thống Obama đã học ở đây. Không chỉ nổi tiếng bởi thành tích giảng dạy và học tập mà Harvard còn là nơi chứng kiến nhiều câu chuyện tình nổi tiếng của sinh viên làm xúc động nhiều thế hệ trẻ trên thế giới.

Một trong những câu chuyện tình nồng cháy của sinh viên Harvard làm thổn thức không biết bao nhiêu trái tim khán giả là câu chuyện tình yêu trong Love Story của đạo diễn Arthur Hiller. Bộ phim này dựa theo cuốn tiểu thuyết Love Story được xuất bản năm 1970 và là quyển sách bán chạy nhất lúc bấy giờ.

Love Story là một tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng do nhà văn người Mỹ Erich Segal viết năm 1970. Đầu tiên, Erich Segal viết kịch bản phim bán cho Paramount Pictures. Hãng phim yêu cầu Segal chuyển kịch bản thành tiểu thuyết để đánh giá mức độ yêu thích của công chúng trước khi công chiếu phim. Love Story được xuất bản vào đúng dịp Valentine 14 tháng 2 năm 1970. Truyện đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, là quyển sách bán chạy nhất lúc bấy giờ. Phần sau của câu chuyện Oliver’s Story được xuất bản năm 1977. Bộ phim Love Story được trình chiếu vào ngày 16 tháng 12 năm 1970.



Chuyện phim kể về mối tình của Oliver Barret IV (Ryan O’Neal thủ vai) và Jennifer Cavilleri (Ali MacGraw đóng). Oliver là một sinh viên xuất sắc của trường Harvard danh tiếng, là con nhà danh giá, giàu có của dòng họ Barret; còn Jennifer – một sinh viên cùng trường, là con của một gia đình nghèo, đạt học bổng vào học ở Harvard và là người trông coi thư viện. Một lần đến thư viện trường Radcliffe College mượn sách, chàng bị ấn tượng bởi cô gái có mái tóc đen và đeo cặp kính cận cùng cách nói chuyện có phần ngang bướng. Dần dần, họ yêu nhau nhưng gia đình Oliver không đồng ý, đặc biệt là cha của Oliver. Bất chấp sự ngăn cản này, họ cưới nhau. Tất nhiên là Oliver bị cắt hoàn toàn viện trợ tài chính từ người cha giàu có. Đó là những năm tháng thật khó khăn cho đôi vợ chồng trẻ, khi cả hai vừa phải đi học, vừa phải lo đi làm kiếm sống. Cuối cùng, với tấm bằng tốt nghiệp cao học hạng ưu đại học luật Harvard, cùng với danh tiếng của gia đình, Oliver tìm được một công việc tốt với mức lương rất cao. Giờ đây, họ có thể sống một cuộc sống dư giả và giàu có. Nhưng tai họa ập tới khi Jennifer mắc bệnh ung thư. Oliver tìm mọi bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất để chạy chữa cho nàng, nhưng đều không thành công. Giây phút cuối đời mình, Jennifer nằm trên giường bệnh, bảo Oliver hãy ôm nàng thật chặt và ra đi trong tay chàng. Đó là cảnh phim thật sự rất xúc động. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn người vợ yêu của mình từ giã cõi đời, còn mình thì không thể làm gì được cho cô ấy. Khi Oliver ra ngoài, chàng thấy bố mình ở đó. Ông nói lời xin lỗi vì những điều đã xảy ra. Oliver đã ngắt lời cha: “Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc” (câu nói Jennifer đã nói với anh trong một lần vợ chồng giận nhau) và bật khóc.

Love Story là một bản tình ca ướt đẫm nước mắt của đạo diễn Arthur Hiller, được liệt vào danh sách một trong những bộ phim hay vì nó làm rung động hàng triệu con tim. Bi kịch của tình yêu này ở chỗ: hai người yêu nhau nhưng họ không cùng giai cấp. Gia đình của Oliver Barrett thuộc giai cấp thượng lưu còn gia đình của Jennifer Cavilleri lại quá nghèo. Họ bị thử thách giữa tình yêu và sự khó khăn của gia đình, của bệnh tật. Sự thành công của Erich Segal là ông triệt để khai thác sự kỳ thị của cha Oliver Barrett khi ông một mực bác bỏ việc con trai mình yêu thương người con gái thuộc giai cấp nghèo, nó như đã vạch trần bộ mặt của xã hội Mỹ thế kỷ 20, nơi vẫn tồn tại sự phân biệt giai cấp, sự thủ cựu của giai cấp trên trong quan niệm sống. Love Story đã được hãng phim Paramount Pictures đưa lên màn bạc như một vở opera melodramatic với sự kết hợp hài hòa của âm nhạc và hồn của bộ phim. Cho đến tận bây giờ, hàng triệu khán thính giả không thể quên những ca từ ngọt ngào đầy chất thơ của ca khúc chủ đề phim – ca khúc bất hủ Love Story. Không ai có thể quên được bài thánh ca trong nhà thờ, khi Jennifer dạy đám trẻ nhỏ tập hát, còn Oliver ngắm nhìn nàng trong xúc cảm sau một ngày làm việc vất vả của ngày Giáng sinh. Đôi vợ chồng trẻ như bao nhiêu đôi uyên ương khác có yêu thương, bất đồng, giận hờn, cãi vã, và câu nói bất hủ của Jennifer đã đi vào lịch sử của chuyện tình yêu: “Love means never having to say you’re sorry”…

Các giải thưởng:
– Giải Quả cầu vàng cho Bộ phim xúc động nhất
– Giải Quả cầu vàng cho Diễn viên nữ đóng cảm động nhất dành cho Ali MacGraw
– Giải Quả cầu vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Arthur Miller
– Giải Oscar cho Âm nhạc hay nhất dành cho Francis Lai
– Giải Quả cầu vàng cho Âm nhạc hay nhất dành cho Francis Lai
– Giải Quả cầu vàng cho Kịch bản phim hay nhất dành cho Erich Segal.
Cùng 11 đề cử khác.

Ngày nay, nếu như ai học tại Harvard thì việc đầu tiên trong niên học là sẽ được xem lại phim này. Có thể nói Love Story là bộ phim tiêu biểu cho những người dám đấu tranh cho tình yêu đích thực của mình để giành lấy hạnh phúc. Và rồi họ sẽ không phải cảm thấy hối tiếc vì bản thân đã sống thật với lý lẽ con tim mình. Vì những lí do rất nhân văn ấy mà Love Story được Viện phim Mỹ bầu chọn là một trong những bộ phim kinh điển của thế kỉ 20 và là câu chuyện tình xúc động nhất trong lịch sử phim ảnh Mỹ. Đã nhiều thập niên trôi qua nhưng mỗi khi ca khúc Love Story vang lên là mối tình đầy thăng trầm của Oliver và Jennifer lại trở về đầy sống động trong tôi nói riêng và nhiều người mộ điệu nói chung.



ALI MACGRAW VỚI LOVE STORY (CHUYỆN TÌNH, 1970)

Love Story do Arthur Hiller đạo diễn, dựa theo tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Mỹ Eric Segal. Bộ phim đã làm nên tên tuổi của Ali MacGraw. Là người mẫu chụp ảnh tại studio Manhattan khi vừa bước sang tuổi 20 nhưng Ali đã được ghi dấu chân tại trước Nhà hát Grauman’s Chinese Theatre khi mới chỉ đóng được 4 phim. Vai diễn Jennifer lấy nhiều nước mắt của khán giả trong Love Story đã mang về cho cô một đề cử Oscar.

Các bộ phim sau đó của cô đều thua phim này. Năm 1991, Ali được Tạp chí People bầu chọn vào danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ali có hai đời chồng Robert Evans (1969 – 1972, có một con. Robert là chủ hãng phim Paramount) và Steve McQueen (1973 – 1978, ly hôn. Hai người từng đóng chung trong The Getaway (1972), Daisy in The Great Gatsby (1974) và Evelyn in Chinatown (1974) trước khi lấy nhau). Năm 2002, cô xuất hiện tại lễ trao giải Oscar lần thứ 74. Các bộ phim đáng chú ý của Ali: A Lovely Way to Die, Goodbye, Columbus, Convoy (1978), Players (1979), Just Tell Me What You Want (1980). Sau một thời gian nghỉ ngơi, năm 1991, Ali làm phát ngôn viên cho một hãng mỹ phẩm và xuất bản cuốn hồi ký Moving Pictures. Josh Evans, con trai cô, theo nghiệp của mẹ.

(bacsiletrungngan)


.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 270
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và đôi cánh   Wed May 03, 2017 5:40 pm




Nhạc sĩ Y Vân: Yêu, cho biết sao đêm dài…

Vươn đến thành công trong sáng tác ở các thể loại, cố nhạc sĩ Y Vân là một trong những tài năng hiếm hoi khi hội đủ tất cả những điểm mạnh. Ông có thể thành công với điệu boléro, rumba nhưng cũng có thể thành công với cả điệu twist, rock. Phải chăng, chính tài năng ấy mà cuộc đời Y Vân ít nhiều bị (được) thêu dệt?

Những bài ca để đời


Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều biết bài hát Lòng mẹ – bản “quốc ca của tình mẫu tử” (cách gọi của nhà thơ Du Tử Lê) của nhạc sĩ Y Vân. Theo lời kể của nhạc sĩ Y Vũ – em ruột nhạc sĩ Y Vân – bài hát này được Y Vân viết vào năm 1959, tại Sài Gòn trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Vì gia cảnh túng thiếu nên hằng đêm, mẹ ông phải đến máy nước công cộng để giặt quần áo. Có lần giặt đến 2h sáng thì bà bị cảnh sát bắt vì dám phá lệnh giới nghiêm. Trở về nhà sau một đêm mưu sinh ở câu lạc bộ nhạc, nghe tin, Y Vân đã khóc và sáng tác bài Lòng mẹ. Với giai điệu không cầu kỳ, lời ca bình dị nhưng da diết, Lòng mẹ trở thành một trong những bài hát ca ngợi tình mẫu tử hay nhất, thiêng liêng nhất và xúc động nhất cho đến nay. Lúc viết xong, nhạc sĩ Y Vân hát cho mẹ ông nghe và bà đã bật khóc.

Y Vân có một tình yêu thương rất đặc biệt với mẹ, bởi ông sinh ra trong một gia đình nghèo và mồ côi cha từ sớm. Tên thật là Trần Tấn Hậu, cố nhạc sĩ Y Vân sinh năm 1933 tại Hà Nội (quê gốc ở Thanh Hóa). Tuy khó khăn nhưng từ nhỏ, ông đã được gia đình cho đi học nhạc với nhạc sĩ Tạ Phước và tập tễnh sáng tác từ rất sớm. Khi cha ông mất, cả gia đình phải dắt díu nhau nương náu trong một túp lều xiêu vẹo ở ngõ chợ Khâm Thiên – Hà Nội. Nhờ ngón đàn đã học, ông bươn chải đi dạy giúp đỡ gia đình.

Thương hoàn cảnh Y Vân khó khăn, một người bạn giới thiệu ông đến dạy đàn cho tiểu thư khuê các tên Tường Vân. Tôi không biết có bao nhiêu người trên thế giới này đến với nhau qua con đường âm nhạc và thi ca. Nhưng, tôi tin, không có sự giao duyên nào đẹp và bén ngọt như cái cách mà âm nhạc và thơ ca gắn kết con người với nhau. Thời gian trôi, mối tình giữa chàng nhạc công nghèo và nàng tiểu thư giàu sang, quyền quý càng thêm mặn nồng. Tuy nhiên, mối tình đầu đẹp ấy cũng tan vỡ… Âu có lẽ cũng là do duyên phận! Tình đầu không thành, nhưng dư âm còn vương vấn, bút hiệu Y Vân ra đời. “Y” là viết tắt của chữ “yêu”, “Y Vân” có nghĩa là “yêu Vân”.


Năm 1952, cả gia đình nhạc sĩ Y Vân vào Sài Gòn. Tại đây, ông tiếp tục sáng tác, chơi nhạc và dạy nhạc, viết cả sách dạy nhạc và đàn guitar. Sau Lòng mẹ, Y Vân trở thành nhạc sĩ có tiếng ở Sài Gòn. Tuy nhiên, thành công của Lòng mẹ lớn tới mức, một số sáng tác sau đó của ông gần như bị lu mờ, từ những bài ca cho tuổi học trò: Con ve và con kiến, Từ biệt mái trường xưa, cho đến những bài hát đậm chất tự tình dân gian như Tát nước đầu đình, Đôi mái chèo trăng,… Mãi cho đến khi nhạc sĩ Y Vân viết các bản tình ca buồn như Đò nghèo, Nhạt nắng, Ảo ảnh, Ngăn cách, Yêu, Thôi, Buồn,… người ta mới nhớ tới một Y Vân khác – một Y Vân viết nhạc tình thiết tha và chất chứa nhiều tâm trạng.

So với các nhạc sĩ cùng thời, phạm vi sáng tác của nhạc sĩ Y Vân bao quát hơn, đi sát với quần chúng. Ông có thể sáng tác bất cứ thể loại nào! Dù là những bài hát theo cảm hứng nghệ thuật như Người em sầu mộng (phổ thơ Lưu Trọng Lư), Những bước chân âm thầm (phổ thơ Kim Tuấn), Hoàng hôn trên bãi biển, Đừng lừa dối nhau… nhất là bản Ảo ảnh, thăng hoa qua tiếng hát Lệ Thu; các bài theo điệu twist sôi động, vui tươi như Sáu mươi năm cuộc đời và Sài Gòn; hay các bản nhạc thời trang theo yêu cầu quần chúng đương thời như Anh đâu em đó, Chiều mưa trên công viên, Tình chàng ý thiếp,… Và nhất là Xa vắng (qua tiếng hát của Thanh Thúy) – thì ông vẫn giữ được chất “Y Vân” – luôn luôn chuyên nghiệp và chu đáo trong ca từ và giai điệu.

Câu chuyện của hai người phụ nữ

Theo hoài niệm của Nguyễn Đình Toàn trong cuốn Bông hồng tạ ơn và ca sĩ Lệ Thu – người từng thể hiện rất thành công các ca khúc của nhạc sĩ Y Vân thì ông là người rất vui tính và đa tình. Chẳng biết cái sự đa tình của nhạc sĩ Y Vân tới đâu nhưng có rất nhiều giai thoại quanh cuộc đời ông mà đến người trong cuộc khi nghe cũng phải té ngửa. Ví dụ như hoàn cảnh ra đời ca khúc Ảo ảnh đã được thêu dệt bởi tình yêu trong tâm tưởng của một cô gái tên Huyền. Khi biết nhạc sĩ Y Vân đã có gia đình, cô Huyền đeo một mảnh tang đen trên bâu áo nhằm tiếc thương cho mối tình vô vọng của mình!


Thanh Lan - Ảo ảnh

Hẳn nhiên, đã là giai thoại thì không thể kiểm chứng, chỉ nên xem nó như thứ gia vị được nêm nếm thêm cho cuộc đời đa dạng và phong phú. Phàm là người, nhất là những người có tâm hồn nhạy cảm, dù đã có gia đình đi chăng nữa thì đôi lần liêu xiêu trước một bóng hồng nào đó. Có lẽ, nhạc sĩ Y Vân cũng không ngoại lệ. Khi thì “Thúy đã đi rồi”, khi thì “cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim?…”, nhưng điều đáng quý nhất là những cảm xúc ấy chỉ góp phần làm thăng hoa các sáng tác của ông, còn ngoài đời thực, ông là một người chồng, người cha mẫu mực. Bà Trần Thị Minh Lâm – người gắn bó với nhạc sĩ cho đến giây phút cuối đời – hơn một lần tâm sự: “Nhiều người thêu dệt Y Vân thành một con người đa tình, trăng hoa. Là vợ chồng, mấy mươi năm đầu gối tay ấp nên tôi rất hiểu nhà tôi. Anh ấy là một người đàng hoàng, có gì cũng thật thà kể với vợ. Anh ấy rất có hiếu với mẹ và thương yêu vợ con.”

Tuy vậy, vẫn có mối tình rất đẹp giữa ông và hai người phụ nữ – sau này đều là vợ ông!

Năm 1959, nhạc sĩ Y Vân kết hôn lần thứ nhất với bà Như Hường. Họ có với nhau 4 người con. Những ca khúc nổi tiếng như Ảo ảnh, Ngăn cách… được nhạc sĩ sáng tác trong thời gian này, trong đó có Biển sầu và Người vợ hiền là hai ca khúc ông viết tặng bà Như Hường, như một tỏ bày cụ thể tình yêu, lòng trân trọng của ông dành cho bà.

Hơn mười năm sau, tức năm 1970, với sự hy sinh hiếm có, bà Như Hường đã đi cưới vợ cho nhạc sĩ Y Vân. Người vợ thứ hai của ông, không ai khác chính là em con cô, con cậu với bà Như Hường – bà Trần Thị Minh Lâm. (Cha của bà Minh Lâm là em trai của mẹ bà Như Hường). Do cảm thông trước mối tình mãnh liệt của cô em gái nên bà Hường có quyết định trên, mặc cho gia đình khi ấy phản đối dữ dội. Điều đáng nói là hai chị em rất hòa thuận và yêu thương nhau, gia đình trong ấm, ngoài êm. Có lẽ, họ xác định rất rõ, họ đứng sau một người đàn ông tài hoa, lận đận nên không có điều gì quý giá hơn bằng sự cảm thông sâu sắc từ trái tim của những người vợ.


Ngày 28/11/1992, nhạc sĩ Y Vân giã từ cõi người khi vừa bước vào tuổi 60, đúng như ca khúc Sáu mươi năm cuộc đời ông tiên liệu. Ngày ấy có bao nhiêu giọt nước mắt tiễn đưa ông, nhưng có lẽ, đớn đau và xót xa nhất là giọt nước mắt của mẹ ông. Bà Lâm kể: “Dạo ấy, đứng trước quan tài của anh đang được quàn tại Hội Âm nhạc thành phố, mẹ chồng tôi không hề khóc một tiếng. Có lẽ tất cả nước mắt để khóc thương con, bà cụ đã âm thầm nuốt ngược vào trong. Chúng tôi nghe bà cụ nói: “Người đời thường bảo: Con ‘đi’ trước mẹ là bất hiếu, nhưng mẹ chẳng trách con đâu bởi con đã làm tròn chữ hiếu ngay từ lúc viết xong Lòng mẹ… Con đi trước mẹ nhưng không nợ mẹ, vì mẹ nuôi con 20 năm nhưng con đã nuôi mẹ đến 40 năm…”.

10 tháng sau, mẹ của nhạc sĩ Y Vân qua đời.

Sáng tác của cố nhạc sĩ Y Vân rất đa dạng, nhưng có thể nói Lòng Mẹ, Ảo Ảnh, Sài Gòn và Sáu mươi năm cuộc đời là bốn ca khúc đã “đóng đinh” tên tuổi của ông trong lòng người yêu nhạc.


LK 60 Năm Cuộc Đời & 20-40 (Y Vân)

(Sưu Tầm)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 270
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và đôi cánh   Thu Jul 06, 2017 12:40 am




4 điều con tim luôn thắng lý trí trong tình yêu

Mọi người vẫn thường nói rằng con tim không có bộ não sao vẫn điều khiển được lý trí, còn lý trí thì nằm trong bộ não nhưng sao không thể nào điều khiển được con tim. Còn đối với bạn thì sao?





Mọi người vẫn thường nói rằng con tim không có bộ não sao vẫn điều khiển được lý trí còn lý trí thì nằm trong bộ não nhưng sao không thể nào điều khiển được con tim. Còn đối với bạn thì sao? Bạn có tin vào những điều mà người khác nói không? Nếu bạn không tin vào điều đó thì hãy cùng tôi khám phá những điều thú vị dưới đây nhé.

1. Tình yêu xuất phát từ con tim chứ không phải từ lý trí

Con tim là nơi mà chúng ta cảm nhận được tình yêu của mình dành cho một ai đó và ngược lại, tình yêu của một ai đó dành cho bản thân mình ngay từ cái nhìn nhận đầu tiên. Chính con tim, nó đã làm cho lý trí chúng ta mơ mộng về một tình yêu đích thực hay là mơ mộng về một tình yêu ảo huyền mà chúng ta đang hướng đến. Khi mà con tim đã biết thổn thức thì lý trí luôn luôn bị chao đảo và chịu chi phối bởi con tim. Vì vậy con tim luôn thắng lý trí.

2. Con tim hành động theo cảm nhận của tình yêu còn lý trí thì hành động theo suy nghĩ của tình yêu.

Một tình yêu đẹp, một tình bền vững, một tình yêu đích thực, một tình yêu cao thượng và một tình yêu trên cả tuyệt vời là một tình yêu phải hành động theo cảm nhận của con tim chứ không phải hành động theo suy nghĩ của lý trí. Bởi vì, tình yêu hành động theo suy nghĩ của lý trí nó luôn luôn đòi hỏi rất nhiều trong tình yêu. Chính vì điều này, nó sẽ khó có thể tồn tại một tình yêu, vậy nên hãy để tình yêu xuất phát và bắt nguồn từ con tim thay vì lý trí.



3. Trong lúc lý trí đang chìm sâu vào giấc ngủ thì con tim vẫn đang hoạt động

Tình yêu là hơi thở và là nhịp đập của con tim khi nào con tim ngừng đập thì khi đó tình yêu mới không còn tồn tại. Vậy khi chúng ta chìm sâu vào giấc ngủ thì lý trí có thể dễ dàng quên đi được tình yêu của chúng ta một cách nhanh chóng còn con tim thì không thể nào ngừng đập vì thế trong con tim lúc nào cũng tồn tại một tình yêu mãnh liệt.

4. Hãy làm theo những gì con tim bạn mách bảo nhưng đừng quên rằng lý trí vẫn kề bên.

"Và con tim đã vui trở lại" một bài hát của nhạc sỹ Đức Huy đã nói lên rằng trong tình yêu muốn con tim của chúng ta không bị tổn thương thì hãy làm theo những gì nó mách bảo. Sự mách bảo đó sẽ đem lại cho chúng ta một tình yêu mà chúng ta luôn mong đợi. Nhưng đừng quên rằng lý trí nó luôn là một bước đệm, nó luôn là động lực để con tim của chúng ta cảm nhận được tình yêu nào là một tình yêu cần chúng ta đáp trả.

(Sưu Tầm)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu và đôi cánh   

Về Đầu Trang Go down
 
Tình yêu và đôi cánh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Tản Mạn-
Chuyển đến