Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
trai thanh PHAT rang tien HUNG phung viet nguoi thuy nghia nguyen cong Ngày quan nghe huyen mien ngoc Thầy nhung lang cuoc pham sinh thang
Latest topics
April 2017
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

  Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhdo
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Sun Feb 24, 2013 12:06 am




NƯỚC BỐN NGHÌN NĂM, VẪN VỠ LÒNG DÂN CHỦ


Oanh Yến Thị Phạm


Nước bốn nghìn năm.
Rừng vàng, Biển bạc.
Tài nguyên, phong phú.
Đất nước thống nhất.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,
gần bốn thập kỷ.
Đổi mới, mở cửa,
Kinh tế thị trường,
cũng đã 27 năm.
Nghèo vẫn hoàn nghèo,
còn mắc nợ khủng?

Đêm nằm trằn trọc,
giấc ngủ chập chờn,
thạch sùng vang đêm,
nghĩ vẩn, nghĩ vơ.
Thế kỷ 21, sao Hỏa,
xe tự-hành Mỹ…
chạy loằng ngoằng.

Đàn ông Việt Nam,
thua gà mái,
hay tỵ hiềm và giận dai như đỉa.
Phụ nữ Việt Nam,
hơn gà trống,
thích khoe mẽ, nhận phong bì và đôla
thay “sếp chồng” chỉ đạo.
Nam thanh, nữ tú,
chỉ chíp hôi, gà tồ.
Thích mùa hè xanh,
đi chống biểu tình yêu nước.
Chẳng thiết, chẳng tha,
vận Nước, mệnh Dân.
Vì đã có Đảng,
nhà nước “no”. (1)



Thanh niên lao động thất nghiệp,
chỉ lo ăn nhậu,
chăm chăm làm culy xứ người.
Thiếu nữ đang xuân,
không ruộng đồng, lam lũ,
chỉ thích nằm ngữa,
lấy Tàu, Hàn, Nhật, Đài Loan…
thích điếm Đôla.
Trí thức, trí ngủ,
Học thật, học giả,
Nhà Văn, nhà veo,
nhà thẩn, nhà Thơ,
vàng thau lẫn lộn,
cá mè một lứa.
Tỵ hiềm, nhỏ nhặt,
hàng tôm, hàng cá.
Tứ ngu, Sử gia…,
cào cào… Quốc hội.
Mồm ngang, mép dọc,
ngó trước, liếc sau.
Nghe ngang, nghe ngữa,
dọ trước, đón sau.
Sợ nhà giam, nhà ngục,
nhà phục hồi, nhà thương điên…
hơn sợ mất nhà, mất nước.

Có Lão già, răng chắc cặc bền,
cưa sừng làm nghé, thích bú sữa cận đát.
Có Em Đại gia, thích mác đại biểu,
cười hô hố như Liên Xô, chốn “quan chường” (2) .
Có Gái Đại biểu, thích kèo trên,
lên mặt dạy đạo đức “tiết chế lòng tham”.
Có những thằng Down,
làm chính trị, làm chính em,
làm kinh t… hế.
Có những nhà kinh tế,
ngồi chơi xơi nước chè,
nhổ râu chửi đổng:
“mẹ thằng X nàm như nồn…,
y-tá chẳng xong,
làm đéo gì Thủ tướng?”

Có những người yêu nước,
trong trại phục hồi, trong nhà thương điên.
Có Gìa Bí thư, thích lọ mọ bếp núc…
dạy Thiên hạ… nhóm lò.
Bọn sâu tham, nương khói bếp TW4,
lo chuyển tiền Thụy sỹ, Cayman.
Bảo nhau tranh thủ
xào nấu, chờ sổ hưu.
Sư sãi, tăng ni, phật tử,
“A di đà”,
cầu an bá tánh.
Linh mục, cha xứ,
Tân, Cựu ước, “Amen”,
chờ con chiên,
xưng tội lỗi.



Cụ Hồ, cụ Duẫn,
cụ Chinh, cụ Linh,
cụ Mười, cụ Phiêu,
cụ Mạnh, cụ Trọng…,
rồi cũng về giời,
gặp Mác với Lê….
Con cháu các cụ rồi…
vẫn bét nhè,
làm cha, làm mẹ Thiên hạ.
Thế mới nghèo, mới hèn, mới nhục…
mới chết mẹ thằng dân đen.
Rừng đã đốn, đã cháy…
cơ bản hết,
mỏ dầu thực tế…
sắp cạn.
Đất hiếm, vàng, đồng, chì, thiếc,
vonfram… đã xuất gần hết…
qua Tàu.

Tiền chạy lòng vòng,
xây nhà cao cao mãi…
để chó ỉa (3).
Doanh nghiệp loanh quanh
mỏi mệt, lìa đời, (4)
thất nghiệp tràn lan.
Thôi rồi còn chi đâu… (5)
Có còn lại chăng:
“Quê hương ta, có gì đẹp hơn cây lúa” (6).
viễn cảnh tái hiện,
“Tía em hừng đông đi cày bừa,
Má em hừng đông đi cày bừa…” (7),
chờ lúa lên giá.
Để có cái ăn,
và mạng nhện…
không giăng lỗ đít.

Đến là nghèo, đến là hèn,
đến là nhục… quá thể.
Thôi đừng đau lòng nữa,
Bác Quân nhé.
Đừng hỏi vì sao:
“Lãnh đạo nào cũng kiệt xuất cả, mà sao đất nước vẫn ăn mày?” (8 )
Bởi vì
Dân 90 triệu,
chỉ có 14 thằng nhớn.
Nước bốn ngàn năm,
vẫn vỡ lòng Dân chủ. (9)
Chẳng trách sao nghèo?
Muối mặt vì hèn, vì nhuc.
Rứa đó, rứa đó, Bác Quân. (10)

Sài Gòn 21/02/2013
Oanh Yến Thị Phạm



1-Nói ngọng chữ lo, phát âm theo tiếng Anh cũng “Đoàn Chuẩn”.
2-Họp mà không có phong bì như họp Quốc hội, các quan cũng chán chường.
3-Bài ca xây dựng,(cố?) tác giả Châu Đức Khánh.
4- Một cõi đi về của cố Tác giả Trịnh Công Sơn.
5-Tình lỡ, (cố) tác giả Thanh Bình. Dân tộc Việt Nam đã lỡ trao duyên cùng CS.
6-Hát về cây lúa hôm nay,(cố?) tác giả Hoàng Vân.
7-Tía em, má em, (cố?) tác giả Văn Lương.
8-Xin trăm vạn lần xin phép nhà thơ Đỗ Trung Quân cho mượn ý.
9-Cũng xin cụ Tản Đà, Đại Xá cho kẻ hèn.
10-Bắt chước giọng văn Bọ Lập. Bọ không được giận nhe. hehe.

Về Đầu Trang Go down
vanle
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Mon Nov 17, 2014 11:16 pm


Bài học vỡ lòng


Chuyện Tiên Lãng, chuyện chỉnh đốn... cũng như nhiều chuyện trọng đại khác ở xứ ta cứ ào lên một chặp lại mất hút con mẹ hàng lươn. Như ném đá ao bèo. Dân tình ngơ ngác là phải rồi. Tự dưng nhớ lúc đi học vỡ lòng, trong sách tập đọc có một bài như thế này:

Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ
Rằng: đến mai con sẽ xin ngoan
Đến mai con sẽ xin ngoan
Đến mai con lại khất lần ngày kia

- Con ơi con chớ hề nói thế
Việc hôm nay chớ để ngày mai
Chi bằng con nói thế này:
Mẹ ơi, con muốn ngoan ngay bây giờ.

Xin tặng lại bài này cho những người chưa học lớp vỡ lòng
nhưng đang cầm roi dạy bảo thiên hạ.

Nguyễn Thông

***
Phản hồi:

Văn Đức

Vì những lớp "vỡ lòng" không học:
"Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con";
"Cầm roi" chỉ lối (lãnh đạo) Nhân dân,
Cái tâm thì hẹp mà thân thì... lùn!

Ý tưởng rất hay.
Kính phục!


Trần Hề Công Lý




Hề công lý!

Ô hô công lý thằng hề
Đại Quang bộ trưởng u mê mặt mày
Đứng trên cầu đỏ, giang tay
Tay nào chi nặng, tao thay mặt giùm
Quần sì nó độn một đùm
Nhìn trông gớm guốc, quốc huy đè đầu
Dân đen tan nát, dãi dầu
Bao thằng chó má, ra tay bạo tàn
Bầu trời nửa đỏ, nửa vàng
Cảnh quang địa ngục, điêu tàn Việt Nam!
Bộ luật dân sự Lầm Than
Cán cân công lý, hai hàng lệ rơi!

Trời ơi, ngó xuống hỡi trời!!!

HH


Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu tín nhiệm


.
Về Đầu Trang Go down
NTcalman



Posts : 284
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Sat Apr 30, 2016 12:54 am






Những bài hoạ & hồi đáp bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?"

Hoàng Trọng Thanh (Danlambao) - Cảm nhận thấy mình cũng là một trong những người mà Cô giáo Trần T. Lam có thể gọi bằng "Anh" nên tôi xin Họa Đáp bài thơ này để chia sẻ những suy tư về hiện trạng đất nước cùng cô & tất cả Quí vị nào còn nặng lòng với Tổ Quốc).

Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Bốn ngàn tuổi! Chẳng phải dân không chịu lớn
Vì bẩy mươi năm đảng bắt dân bú mớm
Nên trước những bất công dân bận, chửa kêu đòi...

Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em
Dẫu thành tích bánh chưng, tượng đài ngàn tỉ
Cờ 6 sao đón vua Tập được thực hiện kỳ vĩ
Chỉ vì sinh mạng dân Việt sao bằng đảng phải sống còn!

Đất nước mình buồn/vui tùy góc nhìn thôi em
Vì biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Đảng đã dâng Tàu để tình hữu nghị thắm thiết
Thuyền có nằm bờ... mới thấy sóng khơi xa!

Đất nước mình quả đáng giá để em thương
Con cháu ta vừa sinh ra đã mang di sản đảng để lại
Dẫu món nợ này buộc phải trang trải...
Nhưng trước 5 châu, kẻ ngu hèn mới cúi đầu!

Em hỏi anh: Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Như em hiểu: một qui luật biết được
Khiếp nhược thì ắt giúp đảng dẫn mau tới trước
Bắc thuộc lần 5 chắc hẳn đã chặn đầu!!!

Hoàng Trọng Thanh
danlambaovn.blogspot.com



T.M (‪Danlambao‬)

Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em...!


Đất nước mình... chẳng lạ lắm đâu Em...
Kể từ khi... Đảng, Bác làm đảo chính
Cướp chính quyền... nhân dân cứ chịu Nín
Đảng cướp nhà "bất công chẳng dám đòi"

Đất nước mình có lạ lắm chi em...!
Bánh chưng to... trò chơi Đảng Ma Mị
Những dự án, tượng đài rút ngàn tỷ
Sinh mạng người... với Đảng hạt cát bay...!

Đất nước mình "áp chót chẳng đáng sống"
Những anh chồng vui với chén rượu cay
"Có Đảng Lo" biển chết họ cứ say
Muốn đổi thay... chung tay họ đứng dậy...!

Đất nước nghèo Đảng mừng dễ khiến Dân
Gánh nợ công,vét xong Đảng trốn chạy
Di sản ư? Đảng vơ vào chia chát
Trước năm châu... giơ tay xin Giặc Tàu...

Muốn đổi mau... chung nhau vùng đứng dậy
Dẹp Đảng hèn bán nước để cầu vinh
Muốn dân mình... muôn nơi cùng no ấm
Chớ Lặng Thinh... Đè Nén Sống Lặng Câm..

T.M
danlambaovn.blogspot.com




Đất nước mình ngộ quá phải không em? (1)

(Tặng người em gái đồng hương GV. Trần Thị Lam Hà Tĩnh )

Đất nước mình ngộ quá phải không em?
Bốn ngàn năm quốc hội vẫn bù nhìn
Trong chính phủ toàn những tên tướng cướp
Tuổi bốn ngàn vẫn bập bẹ cà lăm.

Đất nước mình lạ quá phải không em?
Làm bánh chưng dâng Bác cả ngàn cân
Xây cầu cống, bằng bê tông cốt nứa (2).
Dân đói rách nuốt nước miếng chết thèm.

Đất nước mình buồn quá phải không em?
Lâu lắm rồi dân tộc Việt bần hàn
Bị bóc lột thiếu cả cơm lẫn áo.
Ruộng chết khô, không có thủy nhập điền...

Đất nước mình thương quá phải không em?
Giữa ban ngày mà cứ tưởng là đêm
Phải phấn đấu không cần đèn điện sáng.
Ra nước ngoài xấu hổ giống như câm.

Đất nước mình rồi sẽ về đâu em?
Biết về đâu, chắc chắn sẽ mất tên.
Nhưng không thể, em ơi còn hơi thở
Anh và em thề quyết giữ niềm tin.

Nguyễn Đình Hoài Việt

(1) Trả lời bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh"? của tác giả Trần thị Lam Ha Tĩnh.

(2) Xây cầu cống, lầu đài bằng cốt tre nứa thay bằng sắt vì tham nhũng.



Chỉ Chấp Nhận Hy Sinh...

Em hỏi anh, giờ biết trả lời sao
Mấy chục triệu dân vẫn nắm mơ chưa tĩnh
Cứ để mặc một nhóm người lừa phỉnh
Thay phiên nhau lột xác vẫn ngoan hiền

Chẳng có gì gọi là lạ đâu em
Người ta thích tranh nhau làm hoành tráng
Từ tượng đài và biết bao dự án
Thì bánh chưng tô hủ tiếu lớn chuyện thường

Đất nước mình còn lắm chuyện tang thương
Xương sống trường sơn đả bán chia xẻ dọc
Biển trùng khơi sóng gào hòa tiếng khóc
Của ngư dân giặc bắn giết tan tành

Đất nước mình dần mẩt cả màu xanh
Tài nguyên hết nợ nần càng chồng chất
Dân cứ mãi đói nghèo cùng bệnh tật
Vắt máu xương nuôi lũ quỷ ba đình

Em hỏi anh đất nước sẽ về đâu
Anh dám chắc sẽ chư hầu tàu cộng
Khi toàn dân không vùng lên đòi sự sồng
Vẫn còn mê còn lo thủ phận mình

Hãy vùng lên và chấp nhận hy sinh
Xóa lũ quỷ tạo đất nước mình cái mới
Chỉ có vậy khi một lòng tiến tới
Phá xiềng gông dựng lai nươc non nhà .

Henry Trần (Danlambao)



Họa "Đất nước mình ngộ quá phải không anh!"

Đất nước mình không ngộ lắm đâu em
Bốn ngàn tuổi mà dân không lớn nổi
Bằng vũ lực Đảng ép bú mớm đã mấy mươi năm
Quốc hôi bù nhìn toàn một lũ tham lam

Đất nước mình chẳng lạ quá đâu em
Làm chiếc bánh chưng vô nghĩa chỉ vì sĩ
Rút ruột dự án và xây tượng đài nghìn tỉ
Chỉ để có tiền cho con cháu ăn chơi

Đất nước mình buồn quá em ơi
Còn đâu biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền bị tàu lạ đánh đắm ngoài khơi…

Đất nước mình tang thương quá em ơi
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần người ta để lại
Tương lai mai sau chẳng có gì ngoài hoang dại
Nhìn ra năm châu mà không khỏi lệ sầu

Đất nước mình không biết sẽ về đâu
Chỉ biết chắc là đang bị ép theo Đảng
Tìm xã hội chủ nghĩa chả biết ở nơi đâu
Theo Thành đô đất nước ắt về Tàu

Muốn nước mình sẽ không còn ngộ nữa
Chẳng còn nhiều cơ hội nữa đâu em

Tautang Nguyen (Danlambao)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 284
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Sat Apr 30, 2016 7:22 pm


ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?
- Thơ Trần Thị Lam
- Nhạc & Trình bày Dzuy Lynh






.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 256
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Wed May 04, 2016 9:39 pm

 


Gởi Lê Vi, người thiếu nữ quần đỏ và chiếc áo dài trắng loang máu

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao)


Giờ thì em biết đất nước mình buồn lắm phải không
Người ta nổi giận khi em không còn điểm trang những xác chết
Tôi vẫn nghĩ sao họ không giận mình làm kiếp đời giun dế
Khua trống khua chiêng làm gì trên những bài ca nô lệ

Em đã làm gì khi đi qua những con đường không còn cây xanh bóng mát
Đi qua những dãi bờ không còn biển xanh và bạt ngàn cá nhảy
Đi qua những rừng khô đã vẽ bảng cấm và bùn đỏ Tây Nguyên khai thác những đời riêng
Cuối cùng cho tôi được nhìn thấy em đi qua mặt những tên thái thú cuồng điên

Em ơi đất nước buồn chỉ vì mình em dám mặc quần đỏ trêu ngươi những đám hình nhân
Vậy mà tôi tưởng chỉ mình Trần Dần mới dám bày tỏ một chút lòng trắc ẩn:
“Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”
Em lựa mặc chi quần đỏ đi biểu tình cho họ đánh em tơi tả
Lẽ nào màu đỏ sẽ dễ bị thương tổn và không ai trong chúng ta là không được soi rõ
Màu đỏ máu me kia của đất nước mình là màu buồn đậm ám ảnh cả những cơn mơ
Thế kỷ hỗn mang của những chiếc bóng dọa nạt nô tài nô dịch
Ôi dân tôi chịu đựng không chỉ là những nỗi đau “cá nước” là vô địch
Khi không màu đỏ trên quần em làm tôi nhớ màu cờ đỏ vui mừng “đại thắng” đến xốn xang
Tôi cũng xốn xang thấy mình là kẻ ích kỷ vô tích sự nhất trần gian
Tôi đã không tài nào đến đó như những quyết tâm yêu nước của tuổi trẻ máu chảy thời đại Trương Minh Tam, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Thanh Minh, Phạm Thanh Nghiên...
Để lãnh giùm em những cú đòn giáng mạng và cả những chiếc còng lịch sử





Dường như tôi chỉ giỏi ngồi ở nhà nhốt những vần thơ mà lòng run lẩy bẩy
Đâu được như cô giáo Lam ở Hà Tĩnh đã làm bọn chúng nổi cơn thịnh nộ
Với 100 tờ biểu ngữ phát không em cũng đã làm công viên hôm ấy ngỡ như có ngàn tiếng lá thở mạnh
Có cả lời thì thầm của giấc mộng biển xanh cá tươi xanh thùy dương xanh cây đời xanh
Nhưng mộng cũng chỉ là mộng thấu tận trời xanh
Khi đất nước mình đang có những người anh em quỳ gối thô bạo bất chấp những người thiếu nữ mong manh

Thật sự đất nước mình còn cần biết bao nhiêu những đổ máu trấn áp trấn lột
Bao nhiêu những vần thơ bài ca bị đóng đinh vào thập giá của những chấn song
Bao nhiêu những chiếc quần đỏ áo dài trắng loang máu đỏ trên những thảm cỏ cháy xác xơ đất nước
Bao nhiêu sự thật luôn bị thứ màu đỏ gian dối trổ tài đánh cược
Bao nhiêu trời đất bao la để không thấy đâu là quê nhà thực sự với trăm ngàn vết xước

Để thấy rằng đất nước đã quá bị rỉ sét vì những điều luật này nghị định nọ
Thôi em cứ đem những bước chân non để đổi lấy tự do
Chúng ta cần biết mấy những thánh tử đạo không chỉ biết cúi đầu đọc kinh cầu nguyện
Trong đêm tối Việt Nam em chính là đốm lửa nhỏ nhoi
Làm tôi xao xuyến.


Ảnh: Internet

Nguyễn Thị Thanh Bình
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 284
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Fri May 06, 2016 1:05 pm




Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?
Thơ: Trần Thị Lam (Giáo Viên Hà Tỉnh)
Nhạc: Mai Đằng
Ca sĩ: Hạt Sương Khuya




Thời đại đĩ điếm lên ngôi


04/05/2016
Ngô Diễm Quỳnh
Theo FB Ngô Diễm Quỳnh

Thời đại đĩ điếm lên ngôi
Cave kể chuyện cuộc đời thành công
Giám khảo là kẻ cướp chồng
Vòng eo 56 thì không cần tài
Công lý là diễn viên hài
Thằng hề nhảm nhí nhận 2 giải liền
Viết thơ thì bị làm phiền
Báo chí chủ yếu làm tiền nhố nhăng
Cây xanh thì chặt rất hăng
Trường học, bệnh viện lằng nhằng không xây!
Cá chết mặc kệ tụi bay!
Cái thằng nói thật mất ngay chức rồi
Còn toàn thằng nói dối thôi!
Nhân dân uất hận khắp nơi biểu tình
Cả nước ngoài lẫn nước mình
Chúng giở luận điệu đáng khinh thế này:
"Bị phản động xúi giục đây
Biểu tình sẽ được chia ngay ít tiền!"
Một lũ vừa hèn vừa điên
Tưởng rằng ai cũng thèm tiền giống bay?
Tiền nào trả đủ được đây???
Lòng dân như nước tràn đầy, vỡ toang...!!!
Báo chí quốc tế oang oang
Các mạng xã hội đàng hoàng đưa tin
Báo chí trong nước... im im
Chỉ sốt sắng nhất đưa tin về... phò!

Cả một đất nước làm trò:
Chưa bầu đã biết ai bò ghế trên
Thi đại học giống đỏ đen
Phụ huynh, sĩ tử một phen kinh hoàng
Như đánh chứng khoán quáng quàng...
Sáng trúng, chiều trượt, mai sang rút về!
Ngắm pháo hoa để no nê
Quên đi cái đói ê chề lắt lay Sad

Tượng đài nghìn tỉ phải xây
Để dân được hưởng những ngày vàng son!
Đẻ mãi mới được đứa con
Tiêm vắc xin phát - đem chôn tức thì!
Xe cứ đúng luật mà đi
Tự dưng ra lệnh thích thì dừng ngay
Để còn trưng dụng gì đây?
Chặn xe quốc lộ mỏi tay thu tiền
Đẻ ra thuế, phí liên miên...
Thày cô chỉ thích làm tiền học sinh
Trên lớp thì dạy linh tinh
Muốn con hay chữ - phụ huynh nộp vào $
Thày cô phụ đạo cho nào
Học thày cô ấy làm sao nên người?


Nước mình quá ư buồn cười
Sống được là giỏi hơn người hành tinh!
Mình rất chi là phục mình
Sống được bởi có 1 trình... hơi kinh Wink
Cá nhiễm độc, bún Ngọc Trinh
Dừa ngâm thuốc tẩy vệ sinh bồn cầu
Ruốc tẩm hoá chất phẩm màu
Rau hoa quả đẫm thuốc sâu nặc nồng
Mực cao su, gạo ni-lông
Đậu thạch cao, miến bột dong bụi đường
Mắm từ xác cá chết trương
Nước ngọt ruồi trộn với đường có ga

Chất ung thư trong Coca
Giá vừa ủ tối hôm qua đã dài
Lươn nuôi bằng thuốc tránh thai
Rau tưới dầu nhớt vừa dài vừa xanh
Cho pin vào luộc bánh chưng
Mỡ siêu bẩn chắt từ hầm cống lên Smile
Dưa vàng ô, giò hàn the
Cốm là gạo nhuộm phẩm che mắt người
Chè nhuộm nên nước xanh tươi
Lốp cao su cũ để nuôi trồng hàu
Lợn siêu nạc, gà bôi màu
Tôm với dư lượng rất giàu... kháng sinh!
Sữa bột giả khó xác minh
Nước sạch vỡ ống linh tinh suốt ngày
Dân mua máy lọc về ngay
Mới hơn 1 tháng bẩn dày hàng gang!
Mì chính Tàu giả Việt Nam
Dép giấu viên thuốc vàng vàng bên trong?!

Nước mình ngộ quá phải không???



BIỂN CHẾT - Nhạc và lời CÁP ANH TÀI
.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 284
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Sat May 21, 2016 8:57 pm




Cô ơi! Cho em hỏi…

Cô ơi! Cho em hỏi…
Sao quê mình ngộ quá vậy cô!
Bốn ngàn tuổi vẫn dậm chân tại chỗ?
Bốn ngàn tuổi đời dân vẫn còn khổ?
Bốn ngàn tuổi và vẫn còn chổ cho những kể bán linh hồn?

Cô ơi... Cô vẫn thường dạy
Quê hương mình đẹp lắm...
Rừng vàng, biển bạc nổi tiếng khắp năm châu.
Nhưng giờ đây, rừng vàng toàn lũ mọt?
Xác cá phơi đầy, bạc trắng bởi vì đâu?

Cô ơi... Cho em hỏi…
Sao quê mình lạ quá vậy cô!
Những tên vô học… thì có bằng đại học?
Óc quả nho, bụng chứa toàn dzun với lãi…
Chúng xem nhân tài như xác cá nổi ngoài khơi….
Cô trả lời em đi, vì sao lạ nhỉ?
Quê hương mình rồi sẽ về đâu?

Cô ơi... Cho em hỏi…
Sao quê mình buồn quá vậy cô…
Giặc Pháp đi, thì dân ta phải no ấm?
Giặc Pháp chạy rồi, giờ dân đối diện giặc quan tham.
Xưa ta muốn đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào…
Vậy mà giờ chúng lại ào ào chạy theo sau?

Cô ơi… Cho em hỏi…
Sao quê mình thương quá vậy cô.
Kẻ bán nước, mất linh hồn vẫn tồn tại?
Người dân kêu đòi công lý lại là kẻ phản quê hương?
Nay ngoại bang đang giết mòn quê tổ…
Sao chúng lại câm mồm như một lũ vô danh?

Cô vẫn thường bảo…
Quê hương mình có ngàn, ngàn tiến sĩ.
Vậy mà bây giờ tiến sĩ, thành liệt sĩ vô danh.
Xác cá chết, phơi đầy khắp ngõ.
Không một tiến sĩ nào ra ngõ để đưa ma.
Cô trả lời em đi vì sao cô nhỉ?

Hay các tượng đài ngàn tỉ, các tiến sĩ yêu hơn?
Thế thì em cũng học đua đòi làm tiến sĩ.
Thà vô liêm sỉ, có tiền tỉ, lo nghĩ gì?
Đất nước mình rồi sẽ về đâu cô?
Cô không biết, và em cũng không biết.
Hỏi người trước, thì người trước đã xa quá.
Hỏi người sau, làm gì có ngày sau.
Hỏi bọn tham quan, vô liêm sĩ, vô tâm cô sẽ biết.

Hỏi trời xanh, mặt trời sẽ đổ lệ.
Khóc cho quê mình khi vẫn còn lũ tham quan.

(Sưu Tầm)




BIỂN MIỀN TRUNG...

Biển quê mình ngộ quá phải không anh?
Gọi là biển mà trong lòng không có cá.
Bởi chúng đua nhau lên bờ nằm trắng xóa.
Biển bây giờ vắng đến cả phù du.

Biển quê mình lạ quá phải không anh:
Gọi là biển mà chẳng ai xuống tắm.
Bởi tất cả dường như đang lo lắng.
Sợ một ngày mình sẽ giống cá tôm...

Biển quê mình buồn quá phải không anh:
Bến cảng vắng tanh - không người mua kẻ bán!
Thuyền nằm chết,lòng người đầy u ám.
Biển bây giờ đã cạn kiệt tài nguyên!

Biển quê mình thương quá phải không anh:
Nước biển vẫn trong xanh
nhưng biển đang oằn mình chịu độc.
Biển đang đau cùng nỗi đau dân tộc:
Chẳng biết khi nào biển mới được như xưa!

Biển quê mình rồi sẽ về đâu anh?
Anh không biết làm sao em biết nhỉ?
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi 24 ngàn tiến sĩ.
Ai trả lời giùm rằng biển sẽ về đâu?????

Nguyễn Thành Luân




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 288
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Fri May 27, 2016 5:17 pm


 
Trao giải cuộc thi phổ nhạc cho bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam


CTV Danlambao - Vào lúc 15 giờ ngày 27/5/2016 tại văn phòng Công Lý & Hòa Bình DCCT - Sài Gòn, đã diễn ra buổi trao giải thưởng cho cuộc thi phổ nhạc từ bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của tác giả Trần Thị Lam. Có khoảng 20 người đến tham dự, đa số là những người trẻ tuổi.

Cuộc thi được khởi động cách đây 3 tuần lễ. Đã có 34 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước gửi về ban tổ chức.

Các tác giả dự thi gồm: Bùi Đình Đại, Nguyễn Tùng, Bùi Hữu Duy Tân, Nguyễn Ngọc, Phước Nguyễn, Phan Đình Trường, Nguyễn Hoàn Vương, David Dũng, Dương Diệp Quý, Minh Đức, Phanxicô Trần Minh, Nguyên Chương, Trung Hiếu, Trịnh Gia Kiệt, Paul JC, Quốc Việt, Xuân Minh, Võ Tịnh Trí, Mặc Thiên, Thanh Nguyễn, Kim Tùng, Đức Nhân, Nông Thị Ngọc Diệp, An Nhiên, Nguyễn Xuân Lưu, Triệu Mây, Hưng Việt, Vân Sơn Trường, Nguyên Tánh, Loan Hảo, Nguyễn Đức Hiển, Đăng Vỹ, Phan Huy Lộc, Việt Phương Tâm.

Ban Giám khảo chấm thi gồm có: Linh mục Giuse Lê Quang Uy (CSsR), Nhạc sỹ Trúc Hồ (tổng giám đốc đài truyền hình SBTN) và nhạc sỹ Tuấn Khanh.

Ngày 22/5/2016 ban tổ chức (BTC) đã công bố kết quả cho 3 giải thưởng dành cho các tác giả có những tác phẩm hay nhất.

1/ Giải nhất: tác giả Phan Đình Trường, với nhạc phẩm - “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”.

2/ Giải nhì: tác giả Thanh Nguyễn, với tác phẩm Vọng cổ - “Đất nước mình”.

3/ Hai giải ba đồng hạng: Tác giả Xuân Minh và tác giả Mặc Thiên với tác phẩm - “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”.

Trước buổi trao giải thưởng các thành viên trong Ban Giám Khảo chấm thi đã chia sẻ.

- Linh mục Lê Quang Uy: “Xin được cám ơn các tác giả gần xa đã gửi tác phẩm phổ nhạc bài thơ ‘Đất nước mình ngộ quá phải không anh?’ của cô giáo Trần Thị Lam về tham dự cuộc thi.

Thời gian quá gấp rút nên chắc chắn các bài hát dự thi chưa kịp trau chuốt gọt giũa về ý và tứ, về nhịp và điệu, lại cũng vì cố gắng giữ nguyên vẹn các câu thơ nên nhiều từ cũng có bị gượng ép ít nhiều về thanh âm.

Thôi thì chúng ta đã không nhắm đến mục tiêu là thứ hạng và giải thưởng như ở các cuộc thi tài khác, cho bằng là một cuộc hội ngộ để cùng nhau chia sẻ những trăn trở của mình qua những dòng nhạc và câu chữ đầy xúc cảm; từ đó chung nhau góp một tiếng thở dài với quê hương, góp một lời chất vấn với chính mình và góp một cảnh tỉnh với anh chị em đồng bào của mình.

Vận nước lại đang trải qua cơn sóng gió. Chúng ta sẽ không dừng lại ở nỗi xót xa hay buồn giận, mà còn phải ngồi lại với nhau, rồi phải bắt tay vào việc, chung lòng, chung sức, chung tiếng nói để tìm được phương kế cứu vãn, để kịp thời chữa lành và hồi sinh.

Như một nhạc sĩ quá cố có hát rằng: "Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng", chúng ta cũng tin vào một ngày không xa, bóng đêm trên quê hương thân yêu của chúng ta sẽ bị xé tan và đẩy lui, nhường chỗ cho tình yêu và niềm vui.

Tôi đã từng là một giáo viên ba mươi năm về trước, xin được nối vào cuối bài thơ của cô giáo Lam một lời… bình minh rất bình an: "Đất nước mình vẫn đẹp quá phải không em?”.

Nhạc sĩ Trúc Hồ: “Cuộc thi này rất khó chấm, bởi bài thơ có rất nhiều lời khó đưa vào nhạc để tạo được giai điệu hay. Nói chung, nhận xét của Trúc Hồ là do trung thành với cách giữ lời thơ nguyên vẹn nên khá nhiều bài giống nhau. Ít có người lấy ý thơ phổ nhạc nên giai điệu gò bó”.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: “Cuộc thi này có một điều khá thú vị, là đề tài được coi là ‘nhạy cảm’, nhưng có không ít các tác giả tham gia trong một thời gian ngắn. Cũng cần nói thêm là việc “nhạy cảm” trong sáng tác âm nhạc vẫn có rất ít người dám chạm vào, kể cả giới sáng tác hải ngoại. Theo dự đoán của Ban tổ chức, những tác giả dự thi có những người rất trẻ và cũng có những vị cao niên.

Được giải hay không, đã không còn là điều quan trọng nhất trong lời nhắn gửi chia sẻ của nhiều tác giả, vì việc đứng cùng nhau, hát lên những giai điệu hiện thực, hy vọng cho quê hương mình mới chính là mục đích của mọi người.

Điều này đem lại một hy vọng cho BTC về những cuộc thi sau này. Cám ơn sự tham gia của tất cả mọi người, kể cả những tác giả nhiệt tình gửi bài thơ, nhạc góp sức, tặng cho BTC. Xin hẹn gặp lại trong một cuộc thi khác”.

Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh cũng phát biểu trong buổi trao giải: “Chúng ta không đặt mục tiêu giải thưởng là quan trọng, mà đặt tinh thần nối kết và chia sẻ với nhau, cảm thương, không vô cảm với tình trạng của đất nước.

Cám ơn tất cả các tác giả cho chúng tôi niềm hy vọng, bằng cách gửi tác phẩm của mình đến BTC.

Chúng ta hình dung chỉ có 3 tuần thôi mà đã có trên 30 tác phẩm dự thi. Chứng tỏ rằng, cộng đồng Việt Nam chúng ta không vô cảm, họ vẫn luôn thao thức đối với vận mệnh đất nước, chẳng qua vì họ chưa có cơ hội để đóng góp.

Ước mong tất cả chúng ta sẽ được liên kết với nhau trong mọi nỗ lực, dù là nhỏ để có tiếng nói khác nhau để cùng nhau đóng góp cho cộng đồng người Việt ngày càng mạnh mẽ hơn và tạo cho tiếng nói của người dân Việt càng ngày giá trị hơn,

Thay mặt BTC, chúng tôi chân thành gởi lời cám ơn tới:
- Cô giáo Trần Thị Lam đã sáng tác bài thơ Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh, đã đánh động và giúp người Việt chú ý hơn đến vấn đề đại sự quốc gia.
- Quý nhạc sĩ Trúc Hồ, Tuấn Khanh, Quang Uy đã dành giờ làm giám khảo cuộc thi này.
- 34 anh chị em yêu thơ và nhạc đã can đảm tham gia cuộc thi sáng tác nhạc online, một hình thức chưa hề có ở Việt Nam từ trước đến nay.
- Quý ân nhân tài trợ giải thưởng và quý bạn đọc theo dõi cuộc thi.”

Xin được lấy những chia sẻ của Lm Anton Lê Ngọc Thanh làm phần kết cho bài tường thuật này:

“Buổi trao giải thưởng tuy không hoành tráng như một số người mong đợi. Vì nó chỉ diễn ra tại căn phòng nhỏ bé này thôi, nhưng nó vẫn diễn ra một cách thân thương và ấm cúng… Các cuộc thi này tôi nghĩ đây là một sự khởi đầu và hy vọng nó không phải là dấu chấm hết. Đối với Sài Gòn Báo, SBTN và Việt New tổ chức cho kỳ này. Chúng tôi cũng không có ý định là những người duy nhất tổ chức, mà mong muốn các tổ chức khác hãy cùng tổ chức các cuộc thi với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là văn hóa, để những người chưa dám tỏ bày chính kiến xã hội, ít nhất họ dám tỏ bày khát khao cho cái đẹp, đó là “văn hóa”. Cái đó cũng giúp ích thêm cho cộng đồng”.










Photo: CTV Danlambao

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 288
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Mon Jun 13, 2016 12:15 am

     

    ĐẤT NƯỚC MÌNH TỘI QUÁ PHẢI KHÔNG CÔ?


    Gửi cô giáo Lam “một chút tâm tình của người Hà Tĩnh”

    Đất nước mình tội quá phải không cô?
    Bốn ngàn tuổi mà DÂN KHÔNG ĐƯỢC lớn
    Tám mươi sáu tuổi mà ĐẢNG còn bú mớm (*)
    bú sữa gái tơ và hút máu dân oan

    Đất nước mình tội quá phải không cô
    Đảng "chỉ đạo" thầy cô làm "giáo án"
    dạy học trò cộng trừ bằng thù oán
    hai xác ngụy cộng hai bằng mấy hở các em?!

    Đất nước mình tội quá phải không cô?
    biển bạc rừng vàng đồng xanh như mộng
    đảng quỳ xuống cúi đầu dâng Trung cộng
    đất Việt Nam mà người Việt chẳng được vào

    Đất nước mình tội quá phải không cô?
    đảng vay nợ, dân còng lưng ra trả
    di sản cha ông, bọn chúng xài hết cả
    con cháu ta còn lại được gì đây?

    Cô hỏi đất nước mình rồi sẽ về đâu!
    Cô giáo hỏi thế này thật là đáng tiếc
    hỏi chi trời xanh, cứ hỏi Ngân, Quang, Dũng, Triết….(**)
    và hỏi dân oan sẽ biết nước về đâu!

    MŨ(Ô)I CÀ MAU

    (*) Năm 1930, con lang (hyena) hồ chí minh cho ra đời
    một con lang con và đặt cho nó cái tên "đảng cộng sản"

    (**) tên bọn chóp bu Bắc bộ phủ

    


    ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ THIỆT ĐÓ EM

    (trả lời bài thơ của cô giáo Lam như cô đã gởi)

    Đất nước mình... ngộ thiệt đó em
    Dân muốn lớn mà đảng không cho lớn
    Đảng giàu sụ đảng vẫn đòi bú mớm
    Bú mớm dân đen và thế giới, thiệt hèn!

    Đất nước mình ngộ thiệt đó em
    Dạy toán học trò, đếm bằng xác lính
    Sử Việt dẹp luôn cho đừng ai luýnh quýnh
    Cúi mọp đầu thần phục giặc bắc phương

    Việt Nam mình nhìn thấy mà thương
    Biển bạc rừng xanh cộng nô bán tuốt
    Dân đói nghèo ăn mày cả nước
    Đảng biểu tung hô 16 chữ vàng

    Việt Nam mình ngộ thiệt đó Lam
    Đảng vay nợ rồi bắt dân gồng trả
    Thế giới hỏi Việt Nam có gì lạ?
    Đảng trả lời: Có gái đẹp, lạ chưa!

    Đảng như vầy, đất nước sẽ về đâu
    Tưởng biết lâu rồi, ai ngờ em còn hỏi
    Thôi thì em muốn hỏi ai cứ gởi
    Khi em thật lòng, tôi sẽ trả lời em!

    Chiều Nhạt Nắng

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 284
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Fri Jun 24, 2016 6:40 pm



Cô ơi, cô có biết...


Đất nước mình có nhiều điều rất ngộ
Khi trẻ thơ kiếm con chữ giữa rừng
Sẽ đến chỗ… quanh trường em là mộ
Em đến trường bằng một đoạn dây thừng
Đu như xiếc trên vực sâu sông suối
Gió của đồi thổi tốc áo mong manh
Bóng mẹ tiễn... một nắm cơm và muối
Ráng nghe con theo thầy bạn học hành
Cơn mưa rừng có làm em chùn bước
Rét buốt này em chịu đựng nổi không
Thương sách vở trên đầu em... chưa ướt
Ngôi trường em xiêu vẹo giữa nắng hồng

Cô ơi, cô có biết...

Đất nước mình có vạn điều may rủi
Tuổi của em, tuổi cắp sách đến trường
Nhìn trang lứa em khóc thầm phận tủi
Vé số đây... chân lê khắp phố phường
Ly trà đá cho lòng em đỡ khát
Quán tình thương cơm gạo của một ngày
Biết lấy gì để cám ơn cô bác
Tạ ân lòng từ thiện - buổi cơm chay
Em mơ ước bàn tay em cầm viết
Chẳng cầm tiền, đội mưa nắng kiếm tìm
Nửa con chữ chẳng bao giờ em biết
Ta nghẹn lòng thương quá một cánh chim … 




Cô ơi, cô có biết...

Có những em sống chung với đồi rác
Ngày lất lây theo mưa nắng đất trời
Đêm sinh ra em đã nghèo xơ xác
Rác "thành" cơm, nghề cha mẹ bao đời
Chưa từng biết mùi thơm của tóc mượt
Tuổi ngọc ngà son phấn với má hồng
Mớ ve chai, mớ phế liệu là phần phước
Bữa cơm chiều thêm chút cá no lòng
Ngày Tết đến, em chưa từng áo mới
Chưa được ngày ngủ đủ giấc thần tiên
Suốt cuộc đời chỉ nghe câu “Rác tới”
Tội nghiệp em, không sách vở bạn hiền …

Cô ơi, cô có biết... 

Em và chữ sao lênh đênh đất khách
Tuổi thơ hồng lại tím lục bình trôi
Em nắn nót chữ Việt mềm trang sách
Ơn thầy cô, những giây phút bồi hồi
Em mơ ước được một lần lên phố
Nhìn đất bằng không dậy sóng mênh mông
Không làng nổi sống một đời thống khổ
Được một ngày không trôi nổi bềnh bồng
Biển Hồ đó chốn đói nghèo lam lũ
Nay cạn nguồn hồ trơ đáy phù sa
Làng nổi xưa và ngôi trường ngập lũ
Cũng chẳng còn, em chợt nhớ quê cha … 




Cô ơi, cô có biết... 

Có những em chưa trăng tròn mười sáu
Chưa biết mơ làm Công chúa trong rừng
Mà phải bán cả gia tài ngọc báu
Xác thân em đổi cơm áo - người dưng
Mười ba tuổi em đã là người của...
Khách muôn phương, mời gọi "chú chơi con"!
Đất phương Nam còn biếc xanh màu lúa?
Em xanh xao gầy guộc những héo mòn
Chiếc răng khểnh của Mẹ cho tuổi ngọc
Thêm chút son, lơi lả chuốc rượu người
Cửa biên giới, một lần đi òa khóc
Địa ngục này là vĩnh viễn Mẹ ơi! 

Còn nhiều nữa... những điều chưa kể hết
Chuyện nước mình như Ngàn Lẻ Một Đêm
Có những điều nghe mà lòng lặng chết
Cô giáo Lam ơi, người có trái tim mềm...

Như Thương




Được sửa bởi NTcalman ngày Wed Oct 12, 2016 8:22 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 288
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Sat Aug 13, 2016 10:24 am




...
Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
...
(Bùi Minh Quốc)





ĐẤT NƯỚC MÌNH CÒN GÌ NỮA KHÔNG ANH?

Việt Nam có hơn 327 nghìn km2 đất liền nhưng cho các Doanh Nghiệp Trung Quốc Thuê gần 30 nghìn km2, tương đương 1/10 diện tích Việt Nam. Đất cho TQ thuê nhiều nhất là 70 năm và ít nhất là 50 năm.


Tổng Cộng nước VN có 32 Doanh Nghiệp nặng Trung Quốc, với hơn 1760 nhà máy, cơ sở thương mại hoạt động khắp nơi, từ đỉnh đầu tổ quốc cho tới Cà mau, Phú Quốc.

Rừng Việt Nam bị tàn phá từ 14 triệu ha, nay chỉ còn lại 8.5 triệu ha. Tổng số lượng cây bị chặt đốn trong nhiều năm qua, tàn phá hơn 50 nghìn km2, tương đương gần 1/6 diện tích nước VN bị hủy hoại. 


Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa trù phú của VN, mỗi năm sản xuất từ 7 đến 8 triệu tấn gạo, nay chỉ còn từ 4 đến 5 triệu tấn vì mực nước sông xuống thấp khô cạn, khiến nước biển sẽ chảy ngược vào làm các cánh đồng hoa màu bị ngập mặn. Và một khi bị ngập mặn thì phải mất hơn 150 năm mới có thể giải quyết hết được.

Không nói tới ngành ngư nghiệp đang bị phá sản vì TQ cấm đánh bắt ngoài Biển Đông cũng như bị hóa chất các nhà máy TQ thải ra tràn ngập các vùng biển, hồ VN. Nếu tính về tức ăn và trái cây nhân dân VN tiêu thụ mỗi ngày, thì đã có hơn 30% đến từ Trung Quốc.

Tham ô trở thành gánh nặng trong đời sống hằng ngày, gần như 100% tất cả các bộ phận trong chinh quyền, doanh nghiệp từ nhà băng cho tới siêu thị. Từ các nhà máy sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cho tới các công trình cầu đường đều bị ăn chặn.

Trong các ban ngành của chính phủ, công quyền hiện nay tình trạng tham ô trở thành đường dây chi chít như một hệ thống siêu vi, khó lòng phá vỡ.

Đất nước Việt Nam thật sự chẳng còn gì để mất nữa vì gần như lệ thuộc vào TQ mới có thể sống còn... vì vậy mỗi năm tính riêng nước Mỹ đã có trung bình 18 nghìn du sinh, con cháu cán bộ đảng gửi sang du học. Trong 5 năm qua đã có gần 100 nghìn con cháu cán bộ gửi sang Mỹ du học, nếu tính toàn thể thế giới thì con số sẽ cao hơn.


Từ năm 2006-2016, cán bộ đảng rửa tiền trá hình qua những cơ sở kinh doanh ở nước ngoài thì vô số kể. Chúng ta không có số liệu rõ ràng, nhưng có thể đoán được trong 10 năm qua, đã có ít nhất 100 tỷ đô bị thất thoát ra nước ngoài.

Đất nước VN bây giờ chỉ còn lại bộ xương khô đang bị cấu xé tơi tả ...

Nguyễn Thùy Trang



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
PVChuong
Admin


Posts : 288
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   Thu Aug 25, 2016 6:08 pm



Chúng ta không vô can!


FB Trần Thị Lam

Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng dù đau đớn, ta cũng phải chấp nhận một sự thật là biển đã bị đầu độc.

Chúng ta tạm bằng lòng vì thủ phạm của tội ác đã được gọi tên.

Những người thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý... rồi đây phải trả lời trước công luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng còn chúng ta, chúng ta có thật sự vô can?

Chúng ta đã thờ ơ với tình hình chính trị xã hội của đất nước khi nghĩ rằng mọi việc đã có Đảng và chính phủ lo.

Chúng ta nghĩ chỉ cần chăm sóc cho cái tổ của mình là đủ, những biến động ngoài cánh cửa không ảnh hưởng đến gia đình mình.

Chúng ta chỉ cần yên ổn.

Chúng ta dửng dưng trao vận mệnh của mình và con cháu mình vào tay của những kẻ tham lam và năng lực quản lý yếu kém.

Chúng ta sợ hãi đủ thứ, sợ một từ nhạy cảm, sợ cả cái bấm like với một bài viết bày tỏ quan điểm trên các trang facebook, sợ một tiếng nói thầm, sợ thể hiện chính kiến.

Chúng ta sống câm lặng như những cái bóng hoặc phù phiếm, sặc sỡ như loài côn trùng.

Chúng ta vô cảm.
Chúng ta hèn nhát.

Cho đến một ngày chúng ta hoảng sợ nhận ra rằng, mâm cơm nhà mình đã thiếu khuyết đi món ăn từ biển, hạt muối ta ăn không biết có an toàn, món rau không thể không chấm nước mắm... mùa hè ta đến biển chỉ để đứng trên bờ ngắm nhìn những con sóng.

Tai hoạ đã gõ cửa nhà tất cả chúng ta, không trừ một ai.

Chúng ta nơm nớp lo sợ cho tương lai.

Chúng ta sống trong môi trường xã hội nhưng quên mất một điều chúng ta được mẹ thiên nhiên bao bọc và nuôi dưỡng.

Khi mẹ thiên nhiên nổi giận thì không có biệt lệ cho bất kì ai.

Sự hèn nhát, sự sợ hãi, sự dửng dửng, vô cảm đã biến chúng ta thành những kẻ đồng loã với cái ác.

Chúng ta đã phản bội thiên nhiên, phản bội quê hương và cái giá chúng ta phải trả là môi trường sống của chính mình bị đầu độc, là sức khoẻ, sinh mạng, sự tồn vong của nòi giống.

Để xảy ra thảm cảnh môi trường như ngày hôm nay, tôi, bạn, tất cả chúng ta đều không vô can.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...   

Về Đầu Trang Go down
 
Tập Thơ: Đất nước mình ngộ quá ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Thơ-
Chuyển đến