Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Tập Thơ Tháng Tư Trạch Gầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Tập Thơ Tháng Tư Trạch Gầm    Tue Feb 26, 2013 11:42 am


CHO TAO CHỬI MẦY MỘT TIẾNG!


Nguyễn Ðạt Thịnh



Làm thơ, viết văn là vẽ lại tâm trạng của những người sống cùng thời với mình qua cảm xúc của chính mình; bức truyền thần có sống động không, có linh hoạt, trung thực không, là những tiêu chuẩn để chấm xem người cầm bút có thành công hay không.

Xuân Diệu vẽ lên cái an nhàn, vô lo của người thanh niên Việt Nam trong những thập niên 1930-1940 với hai câu :

Hôm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi.

Vũ Hoàng Chương cũng vô cùng thành công với bốn câu thơ mô tả mối tình gian díu giữa ông với Nàng Tiên Nâu:

Không em ạ, không còn can đảm nữa,
Không, nguồn yêu, suối lệ cũng khô rồi.
Em hãy đốt giùm anh trong mắt lửa,
Chút yêu thương còn sót ở đôi môi.

Chỉ có ngòi bút của một thi hào mới đủ sức mạnh giúp chúng ta thông cảm với những xúc động vượt thời gian và hiểu một đam mê không còn hợp pháp nữa, đam mê hút thuốc phiện.

Hai xúc động vừa trình bầy giúp người đọc tìm thấy tâm trạng của người thanh niên tiền chiến, thư giãn, không vướng bận với mọi diễn biến ngoại thân để trọn vẹn sống với trái tim và tật xấu của cá nhân mình.

Thế hệ của chúng ta không cho phép chúng ta thu hẹp cảm xúc vào tình yêu và những vui thú lãng mạn, cá nhân được nữa; và thơ không còn là địa hạt riêng của thi sĩ nữa. Hai câu:

An Lộc địa sử ghi chiến tích,
Biệt Kích Dù vị quốc vong thân


trở thành vô giá vì cô Năm An Lộc đã vẽ đúng tâm trạng của cư dân An Lộc tri ân người lính Biệt Kích Dù chấp nhận chết để bảo vệ mạng sống cho họ.

Tôi đã chân thành xúc động đứng trước vài chục nấm mộ của bè bạn đồng đội được vùi nông trong một khoảnh đất được gọi là "Nghĩa Trang An Lộc", đọc hai câu thơ viết bằng sơn đỏ mầu máu trên tấm vách cao không hơn nữa thước.

Tôi cũng vô cùng xúc động khi đọc bài thơ "Cho tao chưởi mầy một tiếng" của nhà thơ trẻ (trẻ hơn tôi) Trạch Gầm. Anh đã vẽ lên tâm trạng của tôi, và tôi nghĩ, tâm trạng của những người trang lứa với tôi, đồng hoàn cảnh mất nước như tôi.

Xin độc giả thưởng thức trọn vẹn bài thơ này để yêu Trạch Gầm như tôi yêu.

Cho tao chưởi mầy một tiếng


Đ.M., cho tao chưởi mầy một tiếng,
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu?
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng,
Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao.

Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng,
Cầm súng làm gì… chẵng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời... trước tai ách ngoại xâm.
 
Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ,
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
"Môi liền răng" à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.
 
Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước,
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mầy cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ gì... mầy hèn đến thế sao!

Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến,
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà nầy... chết tiệt còn sướng hơn.

Đàn gãy tai trâu... xem chừng vô ích,
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không...


Ít nhất Trạch Gầm cũng đã văng vào mặt bọn bán nước Việt Cộng những chữ ÐM mà tôi không đủ "chì" để xin phép chúng cho tôi chửi chúng một tiếng, dù tôi vẫn chửi chúng, chửi hàng ngày, nhưng lại chửi bằng những câu văn hoa, bóng bẩy chỉ có tác dụng làm nhẹ tiếng chửi.

Một nét khác trong bức truyền thần vẽ trái tim của người lính mất nước là hai câu

Tao không tin lính lại hèn đến thế
Lại rụng rời… trước tai ách ngoại xâm

Trạch Gầm là một Trung Úy Đại Đội Trưởng, nhiều năm vào sinh ra tử với trên dưới 100 quân nhân được anh mô tả như "8000 anh em đất Bái Thượng" của Hạng Võ.

Những người lính đó không hèn, dù vị tổng tư lệnh quân đội phản bội họ theo lệnh đồng minh; những người lính đó vẫn không hèn trong suốt nhiều năm dài bị địch sinh cầm trong những điều kiện vô nhân đạo nhất.

Giờ này, 34 năm sau ngày gẫy súng, người lính Trạch Gầm vẫn gầm vào mặt Việt Cộng hai chữ "đi em - (ĐM)" để hỏi chúng Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu?

Tôi yêu khí phách Trạch Gầm dù mới gặp anh một lần; tôi yêu thơ Trạch Gầm, anh nói giùm tôi, nói mạnh, nói thẳng hơn tôi, những điều tôi vẫn nói hàng ngày.

Nguyễn Ðạt Thịnh ( 2009)



.
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ Tháng Tư Trạch Gầm    Sun Nov 16, 2014 9:26 am

3 Bài Thơ Trạch Gầm
(trích Vụn Vặt, 2007)


Trở lại Đồng Nai


Em qua Đồng Nai, qua cù lao Phố
Vào trường Ngô Quyền, học Chinh Phụ Ngâm
Ta vượt Đồng Nai, ngã đường cây Gáo
Vào chiến khu Đ… tìm kiếm thanh bình

Thuộc Chinh Phụ Ngâm, sợ đời chinh chiến
Vào chiến khu Đ, tắm máu phơi xương
Em thả lo âu buồn bao con phố
Trả phố niềm vui ta dẫm chiến trường

Đôi lúc rảnh rang… ngồi cà phê Tuyệt
Đợi nắng trưa về ngủ giữa tóc bay
Lượm ít hồn nhiên ru đời gió cát
Em giả vờ như chẳng biết chẳng hay

Ta khoái cái điều… không hay không biết
Thằng lính như ta… đốt cháy bao rừng
Chẳng lẽ tim em ta không mồi được
Một que diêm… đủ tan biến lạnh lùng

Ta về Đồng Nai qua cầu xa lộ
Trở lại phố tình phố lặng rưng rưng
Ta đốt que diêm soi tìm quá khứ
Lửa bỏng cả tay… buồn lạ buồn lùng




Trở lại Bình Long


Cũng nơi đây… ta ngồi chơi với hắn
Vỗ tay cười kể chuyện bắn chiến xa
Hạ pháo thấp nòng bắn bay pháo tháp
Như ciné thật đã còn hơn là…

Cũng nơi đây… ta ngồi chơi với hắn
Kể chuyện hai thằng, đệ lục trường xưa
Chưa đủ tuổi rủ nhau xem phim cấm
Giờ đâu lưng hứng pháo địch như mưa

Cũng nơi đây hắn, ta cùng nhận lịnh
Diệt tổ đề lô nằm cạnh bên sườn
Hai thằng cắn răng bò qua bao xác
Xác bạn, xác thù trộn lẫn đau thương

Cũng nơi đây… ta cứu người con gái
Gởi trực thăng di tản về Bình Dương
Trực thăng nổ khi vừa rời mặt đất
Ta điếng hồn như vừa nuốt phải xương

Cũng nơi đây… ta bắn thằng Việt Cộng
Một viên M79 vào hông
Bởi quá gần đạn không kịp nổ
Ta lại phải nuôi nó mấy tháng ròng

Cũng nơi đây… ta bò ra ao rau muống
Quơ đại ít về nấu bát canh tươi
Rau dính tóc tai bay mùi thum thủm
Ngập dưới ao… có mấy chục xác người

Cũng nơi đây… ta đắp mồ cho bạn
Vừa quay lưng xác bạn lại bật tung
Mỗi thước đất cài trăm ngàn mảnh đạn
Ta, sống nhăn, hóa kiếp… gọi anh hùng

Ta trở về đây… xin hôn mặt đất
Tắm bao máu hồng của bạn bè ta




Trở lại Tây Ninh


Mầy chọn đại cho tao một quán
Mây Lang Thang, Thằng Cuội hay Mường
Thuở Tây Ninh… chập chùng trời lửa đạn
Gọi quá khứ về… lượm ít tình thương

Hai lăm tuổi, là tao, thằng lớn nhứt
Còn bọn mầy, đứa hai mốt, hai ba
Bốn phương trời… cơm nhà binh bầu bạn
Xứ Tây Ninh, lạ hoắc, trở thành nhà

Thành phố nhỏ đụng đầu nhau chan chát
Mỗi lần về vét túi… một đêm say…
Choàng vai thằng còn, uống thay thằng mất
Đường Trường Xa, đâu phải chỉ một ngày

Sóc Con Trăng, Suối Ngô rồi Bổ Túc
Lội riết thành quen từng gốc cây rừng
Mỗi một gốc cây hằng trăm vết đạn
Còn sống mới là lạ lắm… phải không…

Vài ba tháng, một hai thằng trốn bạn
Té xuống giếng tình ngờ nghệch hôn mê
“Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn”
Đợi lúc điểm danh, lót tót quay về

… Lại quảy gánh… lại bạt đời súng đạn
Khổ cũng nhiều mà sướng cũng gớm ghê
Mầy hãy chọn đại cho tao một quán
Trở lại Tây Ninh… gọi nhớ thương về…

Trạch Gầm

Về Đầu Trang Go down
tranvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ Tháng Tư Trạch Gầm    Tue Mar 10, 2015 10:13 am




Đọc Thơ “Vụn Vặt” Của Trạch Gầm


letamanh
https://vietbao.com/a119254/doc-tho-vun-vat-cua-trach-gam

Vừa đi làm về, chưa kịp tắm rửa thì diện thoai reo. Bên đầu giây là tiếng của Trạch Gầm:

- Ông ngủ chưa?
- Chưa! Nếu ngủ thì làm sao trả lời, hỏi lảng nhách!
- À! Tôi trù qua bên ông,
- Để làm gì giờ nầy cha nội?
- Đem tặng ông Tập Thơ mới vừa in xong, tặng ông đọc chơi!
- Bố à! Mới ra sách thì chờ ra mắt, chờ anh em họp lại vui vẻ chúc mừng, chứ in xong đưa cho thằng này thằng nọ hết thì còn gì là “ngày ra mắt sách”"
- Ôi! nhưng riêng ông thì tôi phải đem tới trước...
- Xin tha cho con nhờ, để đó khi nào ra mắt sách thì con sẽ thành kính đem sách về đọc...

Thế mà tác giả Trạch Gầm vẫn lì lợm đem đến tặng cho tôi. Cử chỉ vừa thân ái vừa giản dị, vừa âm thầm của một người lính “Trinh Sát” làm cho tôi rưng rưng cảm động. Tôi quen biết với người em Nguyễn Đức Lập, một Hướng Đạo Sinh và từng tham gia vào những ngày họp mặt tại  Thư Viện Việt Nam. Nhưng Nguyễn Đức Trạch thì là một trường hợp rất khác. Số là người ta có tổ chức chào cờ mỗi đầu tháng tại Tượng Đài Việt Mỹ. Làm gì thì làm chứ cứ ngày chúa nhật đầu tháng thì tôi lại có thói quen đến cùng mọi người đứng nghiêm chào những kỷ niệm, chào quá khứ đã đi qua!

Trong đám người thường xuyên ấy, có một người rất lạ. Anh ta âm thầm đứng ở đâu đó trong công viên, rất nghiêm chỉnh chào quốc kỳ, chào người lính đang im lìm trên bệ, rồi âm thầm ra về, ít tiếp xúc với mọi người và cũng rất ít nói! Tò mò vì một người kỳ lạ, tôi bèn theo chân quyết khám phá xem kẻ này thuộc thành phần nào có vẻ kỳ bí như thế. Hóa ra anh chàng là một người tù cùng trại với tôi ở Vĩnh Phú!. Nguyễn Đức Trạch, lấy hiệu là Trạch Gầm, là con trưởng trong một gia đình văn học nổi tiếng ở Miền Nam. Các anh chị em trong gia đình nầy đều được thừa hưởng gia tài văn học của cha mẹ, nên không ai trong họ không có tài sáng tác, học văn, hoặc thơ, phóng sự, làm nghề báo... Trạch Gầm nằm trong dạng một anh chàng thi sĩ gàn, làm thơ rất hay, một câu nói chửi thề hết mấy khúc... Thơ của anh sáng tác ra chỉ để đọc và cho bạn bè nghe trong những lần ngồi chuyện vãn với nhau ở chốn riêng tư. Anh thường đọc những bài thơ sáng tác trong những hoàn cảnh éo le và bi thương nhất của chính anh và của chính quê hương.

Trạch Gầm đọc thơ

Có một lần anh gởi cho tôi qua Email bài thơ mới sáng tác. Sau khi đọc song, thấy hay và làm mình rung động thật sự, tôi bèn chuyễn bài thơ ấy cho các báo, đặc biệt là Thời Luận và Sài Gòn Nhỏ. Không ngờ Huynh Trưởng Đổ Tiến Đức, trong thời gian ngắn nhất đã gởi mail cho tôi hỏi về tác giả Trạch Gầm là ai. Tôi gởi thêm những bài thơ hay khác của tác giả, sau đó các bài thơ nầy lần lược được đăng trên các báo. Hoàng Dược Thảo khi biết Trạch Gầm là con của Nữ Sĩ, nhà báo - Bà Tùng Long - đã đòi tôi cho bà làm quen. Từ những tri ngộ đó, đặc biệt trong ngày Họp Mặt Cựu Tù ở Paracel Seafood Restaurant, Nhà Báo Đổ Tiến Đức và Trạch Gầm mới lần đầu tiên bắt tay nhau.

Trạch Gầm vốn là một kẻ giang hồ, một chiến binh thầm lặng như cái bóng trong cuộc chiến tranh, có mặt ở tất cả những nơi nguy hiểm nhất và cũng có mặt trong những nơi ăn chơi nhất. Một Sĩ quan Trinh Sát gan dạ đầy quyền biến và nghị lực. Có thể nói tất cả những mặt trận nổi tiếng vùng Tây Ninh, Lộc Ninh hay các Vùng III vùng IV, trong thời gian từ ngày anh ra trường khóa 21 Thủ Đức, anh đều có mặt, là chứng nhân, là lính hoạt động thám kích, ban đêm bò vào lòng địch, ban ngày ăn chơi xả láng ở phố phường... Những bài thơ từ anh có khí khái của kẻ giang hồ, có hơi men của tình bạn thủy chung, của những trăn trở da diết cho định mệnh của chính mình và của đất nước. Chúng tôi khuyến khích anh xuất bản tập thơ là một khó khăn vì anh không muốn trưng bày như những thi sĩ. Anh tâm sự với bạn bè rằng thơ của anh chỉ để đọc lúc tàn cuộc vui. Mà nghĩ cho cùng khi tập thơ “ Vụn Vặt” được in ra, nó đã nói lên được tất cả con người của anh.

Nhà văn Đổ Tiến Đức mới quen Trạch Gầm, đọc thơ Trạch Gầm, cảm thơ như thế nào mà khi viết “Lời Bạt” đã để hết tâm tình và cảm xúc của mình vào bài viêt đến độ tôi đọc lên cảm động lạ thường. Hèn gì người xưa thường nói, thường ca tụng về sự đồng cảm, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu của kẻ sĩ. Lời Bạt mở đầu cho tập thơ là một bài ca, một nhạc khúc, quyện lấy những giọt thơ đầy xúc động. Đổ Tiến Đức đã không quá cường điệu khi viết rằng thơ của Trạch Gầm là tập “Sử Thi”!

Thơ Trạch Gầm là một diễn tiến lịch sử, là những ghi nhận và cảm nhận xót xa vào thời gian và không gian mà mỗi chúng ta đều dự phần trong đó. Đọc thơ của anh, ta thấy hình như ta đã sống và đã viết ra chứ không phải chỉ là của tác giả. Bây giờ ta thử đứng trước khu Nghĩa Trang để nghe Trạch Gầm tâm sự xem có phải là chính ta cũng đang tâm sự với người bạn mình đã rời cuộc chiến:

... Mầy đã hơn tao vì mầy đã chết
Hưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cần
Có được người thân cho lời nuối tiếc
Còn tao bây giờ sống cũng như không...
(Lời trước nghĩa trang)

Bạn có thể thấy hình bóng mình khi đọc bài “Một ngày của ta”:

... Một ngày của ta ở tuổi ba mươi,
Ta mất quê hương... ta mất hết rồi
Bạn bè của ta có thằng tự sát
Bạn bè của ta có đứa ra khơi
Ta quảy thân tù từ Nam ra Bắc
Long Giao, Van Bàn, Vĩnh Phú Lào Cai
Ta gặp quê hương lưng tròng nước mắt
Thương xót cho ta thương xót mọi người...

Là một người lính ngoài biên, sống rất thật với bạn bè, tác giả dùng những từ ngữ thật chính xác khi diễn tả tâm sự của mình. Với bạn bè thân thiết hay với những thằng sống chết cùng chia thì anh xưng mầy với tao. Những bài thơ nào anh viết bằng giọng văng ngang tàng mày với tao chính là những lúc tình cảm bốc cao và những u uẫn, những đắng cay chia xẻ với từng người mà anh cho là chiến hữu:

... Ngày Bầu Lồng tao vào đòn thăm bạn
xách trên tay chiếc cane đế Hốc Môn
Uống một ít... nó chừa cho ngày Tết
Tết chưa qua, nó tan biến theo đồn.
*
Tao còn có... có trăm điều dể nhớ
Mỗi một điều cạn một chén thương đau
Mầy cứ trải poncho rồi ngồi xuống
Thay thằng chết rồi... cạn chén cùng tao...

Với 230 bài thơ, trong đó có bón bài được phổ nhạc, người bạn tôi đã dẫn dắt chúng ta từ khi bước vào cuộc đời, quì xuống đứng lên ở KBC 4100, ra biên giới, chứng kiến bạn bè nằm xuống, chứng kiến kẻ địch bên bờ chủ nghĩa với gương mặt đời. Có thể nói thơ Trạch Gầm là một điêu luyện thì cũng không ngoa vì anh đã dùng ngôn từ bình dị đễ diễn tả một cuộc chiến cũng không kém phần “du côn” đầy dẫy hố hầm, bãi mìn của vô lý và bạc ác! Hãy đọc “Vụn Vặt” vì những lời thơ vụn vặt nầy sẽ làm cho tình cảm của chúng ta sống lại những gì mà trước kia đã đánh mất. Có thể bút hiệu Trạch Gầm mang ý nghĩa một con rắn âm thầm dưới dòng sông nỗi giận phải gầm thét. Từ lúc nó gầm thét, nó hóa thân thành một con rồng của thời đại đầy bảo tố đã qua!


Trạch Gầm: Tập Thơ Vụn Vặt Ra Mắt Thành Công


Trạch Gầm ngồi ký tên vào sách.

Garden Grove (Cổ Ngưu) -- Tại Hội trường Thư Viện Việt Nam, vào lúc 11 giời trưa ngày 18 tháng 11 năm 2007 hơn 200 Quan Khách, thân hữu, chiến hữu, một số các cơ quan truyền thông đến tham dự buổi ra mắt tập thơ Vụn Vặt của nhà thơ Nguyễn Đức Trạch bút hiệu Trạch Gầm. Điều hợp chương trình Nhà thơ nhà báo Du Miên.

Sau phần nghi thức khai mạc, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm đã lên phát biểu vài nhận xét về tập thơ Vụn Vặt, giáo sư nói sau khi đọc qua tập thơ, nhà thơ Trạch Gầm đã diễn tả những từ ngữ thật giản di nhưng trong đó lại thật là thơ, theo Ong nghĩ Trạch Gầm làm thơ rất dễ, không trau chuôt, không gượng ép thế nhưng rất hay trong thơ đã nói lên được những tình cảm cho quê hương cho đồng đội ai đọc qua cũng cảm động theo những   dòng thơ của Ong….

Tiếp đến giáo Sư Phạm Cao Dương cũng có đôi lời nhận xét về tập thơ nầy. Ông nói: dưới cái nhìn của một nhà sử học thì tập thơ Vụn Vặt là những  chứng tích bằng ngôn ngữ thơ để lưu lại cho thế hệ con em chúng ta sau nầy mỗi khi đọc lại những bài thơ thật tình cảm nhưng hào khí ngút ngàn của một người trai trong thời ly loạn…. Sau đó là tâm tình của bạn bè đối với tác giả như nhà báo Vương Trùng Dương, nhà báo Lê Anh Dũng nhà văn Huy Phương… đã lên kể lại một vài kỷ niệm với tác giả cũng như cảm nghĩ về tập thơ v.v..

Đặc biệt có Nhạc Sĩ Quang Lãng còn rất trẻ nhưng khi đọc thơ Trạch Gầm. Anh rất thích về những  bài thơ hào khí của người trai thời loạn nên Anh đã phổ nhạc rất nhiều bài trong tập thơ nầy, nhân dịp nầy Anh cũng đã trình diễn một vài bản nhạc mà Anh đã phổ, qua giọng hát của Anh đã làm nhiều người cảm động. Sau đó là phần phát biểu của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, "được biết nhà văn Nguyễn Đức Lập, nhà báo Du Miên là một trong những người đã sáng lập ra Thư Viện Việt Nam và cũng là người chủ chốt để duy trì và hoạt động cho đến ngày hôm nay."

Nguyễn Đức Lập em ruột Nguyễn Đức Trạch đã lên tâm tình cho mọi người biết về cá tính của Anh Em sống với nhau trong thời thơ ấu, trong gia đình v.v... trong khi đó có hai dứa con gái của Nguyễn Đức Trạch rất dễ thương lên chào tất cả và yêu cầu Ba lên đọc mấy bài thơ mà Ba đã làm cho mấy đứa con. Tiếp đến tác giả lên có đôi lời với Quan Khách, với thân hữu sau đó Anh đã đọc một số bài thơ Anh làm cho bạn bè cho người còn sống, cho kẽ đã vĩnh viễn hy sinh vì Tổ Quốc như bài "Lời trước Nghĩa Trang":

Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến,
Được cái hơn mầy nhìn thấy quê hương.
Đành làm người ngu đổ thừa vận nước
Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương…

Và nhiều nữa các bài thơ Anh đọc trong hào khí nhưng vẫn đượm buồn về nỗi tan nát đau thương theo vận nước. Ai cũng thấy một phần đời mình trong thơ Trạch Gầm. Mọi người ngồi nghe Anh đọc thơ trong ngậm ngùi thương nhớ về một quá khư xa xăm như mới tự hôm nào. Mong Trạch Gầm sẽ làm thơ nhiều hơn nữa để mãi mãi là lời thơ chứng tích cho mai sau.

Được biết số tiền thu được thân hữu tặng cho tập thơ sẽ góp vào qũy Thư Viện Việt Nam. Tiếp theo là phần ăn nhẹ uống cà phê tâm sự trước khi chia tay.

http://vietbao.com/a136180/trach-gam-tap-tho-vun-vat-ra-mat-thanh-cong


Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 297
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ Tháng Tư Trạch Gầm    Wed Apr 06, 2016 12:10 am



Cùng Với Tháng Tư


Tháng Tư nào ta cũng lật trang ký ức
Trong đó có ta có đủ mặt bạn bè
Những thằng lính gánh còng vai tủi nhục
Giữa hận thù mà chết cứng bơ vơ

Thằng bạn đồng minh vỗ tay phủi
Bỏ mặc ta giữa lửa bỏng dầu sôi
Ta với nó có chi là ruột thịt
Nữ Thần Tự Do… gục mặt gượng cười

Tháng Tư nào ta cũng nghĩ quanh nghĩ quẩn
Đại Tướng của ta sấp ngửa đầu hang
Ba mươi tuổi – Ta mười năm lính chẵn
Có chưởi thề… cũng mát ruột mát gan

Vất súng rồi bọn ta ôm mặt khóc
Thân thể còn nguyên, thành phố còn nguyên
Vô lý thế -- Ta nào tin thế được
Đời chinh nhân… da ngựa bọc ưu phiền

Tháng Tư nào cũng soi mòn nỗi nhớ
Nỗi nhớ thênh thang rải khắp chiến trường
Ta nghe quanh ta đọng từng hơi thở
Thằng mất thằng còn… cùng cảnh gió sương

Đứa vào tù ca bài ca bất khuất
Đứa bỏ đi ngạo nghễ phương trời xa
Hoài bão ngày nao vẫn còn thao thức
Hay chết mòn giữa… nghiệt ngã xa hoa




"Nhật Ký Tháng Tư"


Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây

Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn
Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân
Tay áo xăn cao một đời thám kích
“Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân

Hai hai tháng Tư... ta vào Đại An
Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng
Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó
…Đâu được như em chừ đã thênh thang

Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai
Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài
Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng
Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây

Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch
Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè
Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất
Đâu có thì giờ để cứu ta ra

Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một
Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân
Ông nói lung tung, ông thề sống chết
Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm

Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình - nát cả tim gan.

Ba mươi tháng Tư… ta ôm mặt khóc
Trên cầu Sài Gòn - cạnh phố Hùng Vương
Mười năm binh đao… mười ngày kết thúc
Ta, còn nguyên, mà… mất cả Quê Hương!!!

- Trạch Gầm -


.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tập Thơ Tháng Tư Trạch Gầm    

Về Đầu Trang Go down
 
Tập Thơ Tháng Tư Trạch Gầm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Văn Hóa, Nghệ Thuật :: Thơ-
Chuyển đến