Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
nhung pham huyen ngoc sinh Ngày Thầy mien cong thuy lang cuoc HUNG tien thang nghe phung thanh trai nguyen nghia nguoi rang NHẬT quan viet
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Lãng mạn của Gió với Nắng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Wed Mar 06, 2013 11:42 pm

Lãng mạn của Gió với Nắng...



Anh sẽ là nắng nhé!


Anh là nắng, là tia nắng ấm áp trong những ngày gió thổi cái lạnh lẽo của mùa đông. Anh là nắng đến xua tan đi cái cô đơn, hiu quạnh khi mà chỉ có em là gió trong một mùa đông như thế!

Một ngày nào đó em ước mình là Gió còn anh là Nắng!
 
Gió sẽ hợp với em hơn, gió thích được tự do tung tăng bay nhảy khắp chốn, sẽ được hòa mình vào trong nắng là anh! Em ước một ngày Nắng và Gió cuộn vào nhau như thế!
 
Nhiều người bảo, em không chịu được sự ràng buộc, không chịu ngồi yên một chỗ, bởi em mang sinh mệnh của gió.  Còn anh hiền hòa, ấm áp, và trìu mến như nắng quanh em!
 
Gió ham chơi, gió phiêu bồng, nhưng bên nắng, gió sẽ hiền hòa, dịu êm và nhẹ nhàng hơn, để rồi gió cùng nắng làm cho đất trời thêm kì diệu, làm cho tình yêu thêm phiêu, nhẹ nhàng và đong đầy hơn. 
 
Anh là nắng, là tia nắng ấm áp trong những ngày gió thổi cái lạnh lẽo của mùa đông. Anh là nắng đến xua tan đi cái cô đơn, hiu quạnh khi mà chỉ có em là gió trong một mùa đông như thế!
 
Anh làm gió thêm tươi, thêm hồng, thêm dịu dàng hơn! Em biết là anh sẽ đến như thế, đến để ôm gió vào lòng, nhưng không phải buộc chặt gió mà sẽ phiêu du cùng gió!



Anh sẽ là nắng nhé!
 
Để em biết được cảm giác khi có anh quanh mình, để em biết anh hiểu gió đến thế nào, để ta có thể ở bên nhau như thế, nhẹ nhàng và ấm áp, để em biết mùa đông luôn có nắng sưởi ấm, để gió không phải hắt hiu thổi mãi trong sự lạnh lẽo, cô đơn.
 
Anh sẽ là thế, là tia sáng đến trong cuộc đời của Gió – là em như thế! Em tin vào một ngày em sẽ gặp được nắng của em ấm áp như thế! Để cuộc đời này,và tình yêu của Nắng và Gió mãi quấn quýt, hài hòa, quyện vào nhau như nó vẫn là. Như vậy anh nhé!
 
Một ngày kia anh là Nắng, còn em là Gió
Nắng gió phiêu du bay khắp đất trời
Để màu nắng thấm lên màu gió
Để gió cuốn nắng đi với hương vị của của tình yêu!




Gió cuốn đi những muộn phiền của nắng...
Tại sao nắng không xóa sạch những mặn đắng của mưa?



Gió cuốn...
Cuốn đi mọi thứ...
Cuốn hết buồn phiền...
Chỉ còn yêu thương...

***


Đôi lúc... cần lắm 1 bàn tay... cần lắm 1 bờ vai.
nhưng... tìm hoài không thấy...
Người duy nhất dựa vào trong lúc hụt hẫng...
… lại chính là bản thân mình...

***


Hoàng hôn buông xuống, Nắng thầm thì: "anh còn đang đứng đợi em đây, nhớ em quá...
Gió, em đến nhè nhẹ một chút đi… để anh cảm thấy có em bên mình... một chút thôi... rồi anh sẽ về đi ngủ ngay!!"





Thu hát cho Người - Quang Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Ước gì… tựa như một cơn gió   Fri Mar 29, 2013 11:15 pm

.
Ước gì… tựa như một cơn gió

Cơn mưa đêm qua khiến tôi thức giấc, cuộn mình trong chăn mà không tài nào ngủ được... Có lẽ đây là ngày đặc biệt của tôi nên mọi thứ diễn ra lúc ấy thật khác lạ... Một chút yên tĩnh, phố xá lúc này bình yên đến lạ kỳ. Vâng, hôm nay là ngày sinh nhật chính của tôi, ngày mà mẹ đã mang tôi đến với thế gian này. Tuy nhiên, tôi vẫn để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng như bao ngày khác... Duy chỉ có một điều là tôi dậy sớm hơn và vẫn thói quen là ngồi trên ghế ở ban công tận hưởng bầu không khí của sớm mai trong lành.




Lặng mình thưởng thức những gì tinh tuy nhất của đất trời, vô tình một cơn gió khẽ qua mái tóc rối xù chưa chải của tôi. Với ai đó thì chuyện này thật bình thường, thế nhưng sao đối với tôi có gì đó rất lạ, chính xác là khiến lòng tôi xao xuyến lắm... Trong chốc lát tôi ước mình là một cơn gió thật nhẹ... nhẹ tênh ...



Cơn gió ấy đã đánh thức một thứ gì đó đã ngủ sâu bấy lâu nay trong tôi, những đam mê mà tôi đã bỏ quên đi. Tôi thấy mọi thứ xung quanh đều là hư vô hết, những con số, những tranh đua hơn thiệt trong đời đều tan biến hết... Tôi cảm nhận được rằng điều quý giá nhất đó là sự thanh thản cho tâm hồn... là được sống trong tình yêu thương thật sự. Có lẽ một ai đó sẽ nghĩ tôi bị “khờ”, thế nhưng đó là cảm nhận thật sự sáng nay của tôi. Tôi nghiệm ra câu nói của ai đó thật đúng: "một sự kiện chấn động đôi khi không để lại cho bạn ấn tưởng gì... thế nhưng đôi lúc chỉ là một chiếc lá đang rơi, hay một làn gió khẽ qua cũng khiến bạn lặng đi và lòng tràn đầy cảm xúc".



Bao nhiêu bộn bề trong cuộc sống đã kéo tôi vào, đã làm tôi quên đi những đam mê ngày xưa... Lâu rồi, tôi không còn ôm cây đàn guitar đánh vào mỗi buổi chiều nữa, và cũng không còn thưởng thức những bản nhạc piano và mỗi sớm mai thực dậy. Bước chân vào cuộc sống mang nặng "cơm áo gạo tiền" đã khiến tôi quên đi những gì là bản chất sâu thẵm trong con người tôi đó là âm nhạc, là một người thích sự lãng mạn, thơ ca...



Tôi còn nhớ một câu mà ba tôi đã từng nói: "những người đam mê âm nhạc, văn thơ thật sự... đó là những người có tâm hồn trong sáng và thoát tục, bởi vì ở trong âm nhạc, trong văn thơ họ đã nhận ra được rất nhiều giá trị của cuộc sống, và họ viết nên những giá trị ấy". Tôi đã từng cố gắng làm theo câu nói đó, thế nhưng có lẽ tôi chưa đủ “tầm” ... bởi tôi đã chọn cho mình con đường khác... ở đấy không có sự lãng mạn, không có hoa, trăng, sao mà chỉ có những nguyên lý cứng nhắc, những bon chen với đời. Tôi không hối hận với sự lựa chọn của mình... chỉ có điều trong lòng một chút hụt hẫng, một chút chới với, có lẽ thời gian qua tôi gặp một số chuyện không may chăng?




Tạm vén màn của cuộc sống hiện tại đi, tôi lại muốn quay về với bức tranh  sâu thẵm trong tôi... giá mà thời gian ngừng trôi... để ngắm nhìn đất trời thế này mãi, chỉ có tôi và bầu trời bao la kia. Muốn là cơn gió, bay đến bên những người mình yêu thương, thả đi bao muộn phiền, cho qua đi những chuyện không vui, là cơn gió thật nhẹ...


Giá mà trong cuộc sống này, mỗi con người là một cơn gió, không mang nặng suy nghĩ, tính toan… chỉ có niềm vui và tình thương dành cho nhau thì bức tranh ấy thật đẹp biết bao.



Nếu có một điều ước ngay bây giờ... tôi ước mình sẽ bay lên trên không trung... tựa như một cơn gió... bay đến làm khô đi những giọt mồ hôi của những người đang từng ngày chật vật lo toan cho cuộc sống, đến bên “người tôi yêu”... thổi nhẹ vào bàn tay một tình yêu thật ấm áp. Và nếu có 1 điều ước thứ 2, thì tôi ước mỗi người hãy là một cơn gió... mang sự bình yên đến cuộc đời này.

(bsngan)




Ước Gì


Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình

Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì em được nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề

Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi

Ước gì em đã không lỡ lời
Ước gì ta đừng có giận hờn
Để giờ đây cô đơn vắng tanh
Đời em đã vắng anh rồi
Ước gì cho thời gian trở lại
Ước gì em gặp anh một lần
Em sẽ nói em luôn nhớ anh
Và em chỉ có anh thôi.


Về Đầu Trang Go down
bhtran
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Lời Của Gío - Thu Phương & Huy MC   Mon Apr 01, 2013 11:34 pm

Lời Của Gío - Thu Phương & Huy MC

Duy Thái



http://www.youtube.com/watch?v=-sHfIqZPDhk


Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Ðôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.

Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ... em?

Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa Thu đi

Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền

Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
Gió hãy nói rằng em mong có anh!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!

(hát lại từ đầu)

Gió hãy nói rằng em yêu anh!



.
Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Anh sẽ là nắng nhé? & Nhac: Giọt nắng hồng - Thủy Tiên   Tue Nov 05, 2013 8:19 pm


Giọt nắng hồng - Thủy Tiên

Anh sẽ là nắng nhé?

Nếu anh muốn thấy em mỗi ngày, hãy là nắng anh nhé!
Anh sẽ là nắng nhé, nắng sẽ tô hồng đôi môi em mỗi khi gặp anh.
Anh sẽ là nắng nhé, để rọi bước chân em qua từng con phố.
Anh sẽ là nắng nhé, để nỗi nhớ anh tràn ngập trong em vào những ngày mưa?
Là nắng, sẽ luôn làm em vui, làm em cảm thấy ấm áp.
Là nắng, sẽ luôn hong khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt em mỗi khi buồn.
Là nắng, sẽ là điều em gặp đầu tiên mỗi sáng em mở tung cửa sổ chào ngày mới.
Là nắng, sẽ cùng em rong ruổi trên những con đường em qua mỗi ngày.


Anh có là nắng không anh?

Nếu anh là nắng, em sẽ là hạt sương mai để được hòa tan trong nắng.
Nếu anh là nắng, em sẽ là mây để đôi lúc được “bắt nạt” anh, anh nhỉ?
Nếu anh là nắng, em sẽ là mưa để được khóc thỏa thích mỗi khi giận anh.
Nếu anh là nắng, em sẽ là gió, gió và nắng lúc nào chẳng bên nhau phải không anh?
Nếu anh là nắng, em sẽ là hướng dương, luôn được dõi theo anh từng ngày.
Anh thấy không? Nếu anh là nắng thì lúc nào cũng sẽ thấy em ở bên cạnh.
Em sẽ đợi sớm mai thức dậy, nắng òa vào phòng và ngập tràn trái tim em.

Tóc em chưa úa nắng Hè - Thủy Tiên


.
Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Tue Mar 11, 2014 2:08 am

.



Phải chăng “anh” là Nắng?


Sài gòn, ngày... tháng... năm...

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong những ngày mưa vừa qua. Lang thang mọi ngóc ngách Sài gòn, nó muốn ngắm nhìn và tận hưởng một chút nắng xuân ấm áp. Nắng lao xao chạy dọc trên những cây cầu, lướt qua những hàng cây cao xanh mát, len vào những con phố Sài gòn vẫn tấp nập người và xe, khiến cho dòng hối hả kia dường như cũng trở nên lãng mạn đến lạ.

Tháng 3 về kéo theo một chút buồn man mác, một chút nhớ miên man, một chút hoang mang, xao xuyến… nhưng chỉ một chút thôi!! – nó tự nhủ lòng như thế.

Chạy vào một con hẻm nhỏ, nó ghé vào quán nước quen thuộc, gọi một ly cafe sữa và bắt đầu nhâm nhi…
Cứ mỗi lần muốn tìm một chốn bình yên giữa bộn bề cuộc sống, nó lại ghé đến đây. Nhưng hôm nay lại khác, nó không đến vì những điều làm nó ưu phiền, mệt mỏi, mà đến là để… hẹn hò!! Hẹn hò với nỗi nhớ mang tên “anh”!!

Nó yêu cái góc quán nơi nó vẫn hay ngồi ở đây, bên cạnh 1 gốc cây me già và những dây thường xuân quấn quanh ẻo lả. Chỉ một góc xanh giản dị thế thôi, cùng những bản nhạc pop ballad du dương, nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho thời gian như lắng đọng, xoa dịu một chút xôn xao trong trái tim bé nhỏ của nó.



Một chút gió nghịch ngợm xoay xoay đám lá me non vương trên áo, nó mỉm cười thích thú nhận ra trò đùa của gió. Ngả người ra sau ghế, nó đắm chìm trong khoảng nắng xuân ấm áp.

Dạo này nó thường nhớ “anh”!!
Một người mà nó đã gặp trong một đêm mùa gió,
Một người mà nó chỉ vừa kịp biết tên,
Chỉ vậy thôi,
Mà sao ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã khiến nó cứ muốn giữ lấy trong nỗi nhớ của riêng mình tự bao giờ.

Nỗi nhớ ấy không đến từ những cơn mưa giao mùa chợt đến chợt đi, hay từ những cơn gió nghịch ngợm vẫn thường lùa sau mái tóc, mà từ những con nắng, những con nắng miên man, dịu dàng và ấm áp như nụ cười và ánh mắt “anh”, như thể “anh” đang đứng trước mặt nó.



Nắng không quá chói chang mà dịu dàng ấm áp…
Nắng lấp lánh qua kẽ lá như những mảnh pha lê thật sáng, thật trong…
Nắng hữu hình mà dường như vô hình, chỉ có thể cảm nhận mà không thể chạm vào…

Phải chăng “anh” là nắng?
Nó vốn là một cơn gió, nó thích mưa và giờ lại muốn ôm nắng vào lòng để trọn yêu thương.
Nó không biết ngày mai ra sao…
Nhưng ngày hôm nay thương yêu vừa mong manh, vừa xa xôi, vừa cồn cào như thế.

Và có phải chăng cuộc đời này là vô thường? Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, cũng thường tình như thế?
Nó biết phải làm sao?



Trời đã về chiều,
ly cafe đã cạn đáy, mà sao nó vẫn chưa muốn nhấc mình khỏi cái góc quán quen thuộc này, tiếc một giai điệu du dương, hay tiếc một chút ấm áp của chiều dần tắt nắng.

Nhận ra mình một cơn say!!



Phố Sài gòn lại tấp nập những dòng người và xe hối hả,
có ai đó đang chơi vơi,
có ai đó đang suy nghĩ và cân bằng lại cảm xúc,

nhưng là một ngọn gió yêu thương, có ai đó sẽ vẫn thả đi những hạt mầm hy vọng, dù đó là lúc nắng tắt và dù phía trước chưa biết gió sẽ thổi về đâu…

(ST)


.
Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Thu Jul 03, 2014 8:50 am



Thôi để em làm gió


Em muốn được bé lại
như trong bức hình này
để cùng anh chia sẻ
tiếng sóng áp vào tai

Em chẳng bao giờ lớn
anh không có tuổi già
mình dắt nhau trên cát
đi về chốn thật xa

Anh cô tình đọng lại
thành một chuỗi âm giai
đem tặng cho em hết
không phải chia với ai

Em nhận mình làm ốc
để anh làm biển xanh
hay là em làm cát
in mãi dấu chân anh

Hay là em làm sóng
dệt tấm thảm mộng mơ
em bềnh bồng trên đó
tha hồ mà làm thơ

Hay là em làm muối
mặn mãi trên môi nhau
nụ hôn đầu vụng ướp
sẽ ngọt đến ngàn sau

Hay là anh làm nón
giữ tóc em không bay
nắng có rơi vung vãi
anh sẽ nhặt đầy tay

Thôi để em làm gió
cuộn ngược lại thời gian
anh bắt đầu tuổi ngọc
đã yêu em nồng nàn.


tmt (12/94)



Cho em ngày gió xanh

Quốc Dũng

Cho em ngày gió xanh để hoa thơm làm mưa trên tóc
Để con nắng níu áo em về xin làn hương xuân
Cho em chiều bão giông để ta theo giọt mưa trôi đến
Tìm em hoang ta che tình mới ấm áp một khi

Bàn tay nắm lấy xiết lấy đưa nhau qua cơn mơ tình trần
Chiều đang xuống bối rối xõa tung câu thơ ta đang tìm gần
Nói cho gần lời thương mưa nắng cuối cho gần bờ mi loáng trong
Uống cho gần một ly tơ ấm giữa đêm xuân

Cho em ngày gió êm để hoa thôi làm mưa trên tóc
Để ta ướt lấy áo em về thơm ngát
Cho em chiều rất xanh để tình yêu tròn xinh em nhé
Để hân hoan qua bao ngày tháng sáng chói đời nhau.


Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Thu Jul 10, 2014 8:04 pm


Những ngày nắng mưa, gió và bồ công anh...





"Em chỉ là một nhánh Bồ Công Anh nhỏ, một nhành hoa dại mọc bên đường, không hương sắc cũng chẳng long lanh.
Nếu những mệt mỏi đời thường cứ cuốn em theo… em sẽ tự tách mình thành những cánh nhỏ để bay theo gió...

Chờ khi tìm được bình yên, em sẽ về lại bên người."
(ST)



Nắng có còn xuân
Đức Trí

Mùa Xuân ơi! Ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời
Ðồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi
Ðâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi
Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi
Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi!
Như bao giọt sương còn vương mình trên lá
Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười
Như Xuân chờ đông tình ta còn xa quá
Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ
Ðêm nay từng đàn chim trắng về
Xa em biết ngày Xuân nắng có còn vương trên môi em




Chỉ là giấc mơ

Kim Ngọc

Hè sang thu tới
Và anh chưa đến
Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
Vòng tay ấm áp
Nụ hôn nồng sâu
Mắt cười sao sáng
Lọn tóc xõa

Dòng sông đầy nắng
Bờ đê đầy gió
Anh gần mơ hồ
Như khói thuốc
Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Thì thầm anh nói
Tựa sương khuya

Vì anh chưa đến
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?

Vì anh chưa đến
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?

Về Đầu Trang Go down
leminh
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Thu Oct 16, 2014 5:14 pm


Liên Khúc Mùa Thu Cho Em & Mộng Dưới Hoa



Mùa Thu Cho Em


Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

Nắng úa dệt mi em
Và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em
Và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ em anh nghe mùa thu tới

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
Em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương



Mộng Dưới Hoa
Thơ: Đinh Hùng
Nhạc: Phạm Đình Chương

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng

Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi - em nói đi

Nếu bước chân ngà có mỏi
Xin em dựa sát lòng anh
Ta đi vào tận rừng xanh
Vớt cánh rong vàng bên suối

Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu
Đêm nào nghe bước mộng trôi mau
Gió ơi, gửi gió lời tâm niệm
Và nguyện muôn chiều ta có nhau


Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Tue Dec 02, 2014 12:05 am


Giai Điệu Của Gió - Wind's Song





Lấy bối cảnh ở một trường nghệ thuật, bộ phim kể về một anh chàng lao công bị câm, chỉ biết dùng âm nhạc của chiếc đàn Harmonica để an ủi chính mình. Nhưng cuối cùng, âm nhạc của anh đã cứu sống một cô gái và khiến một anh chàng con nhà giàu có tính đố kỵ thấp hèn trở nên cao thượng hơn. Trong 20 phút ngắn ngủi, phim truyền tải thông điệp nhiều ý nghĩa về sức mạnh của âm nhạc và tình yêu.

Đạo diễn: Nhu Đặng
Sản xuất: Vũ Thành Long
DOP: Ứng Duy Kiên
Quay phim: Vu Tran
Diễn viên: Trang Thiên, Phan Nguyễn, Cường Malai, Cẩm Tú, Long Vũ, Hoàng Hiệp, Sơn Thìa


Về Đầu Trang Go down
hoangvu
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Mon Dec 08, 2014 1:00 am



Giọt nắng bên thềm


Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bền thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm, những ngày đã qua...

Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đá lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
Bài hát viết không nên lời đã vội lãng quên.
Bát hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em,
Trả về hư không giọt nắng bên thềm.

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi...




Lời Tỏ Tình Mùa Xuân


Mùa Xuân đến đạp xe trên phố tóc xõa vai mềm.
Mùa Xuân hát nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng.
Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát.
Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.
Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm với em.
Tình yêu rất gần
Tình yêu hãy đừng là cánh chim.

Em ơi nghe chăng mùa xuân?
Mùa xuân hát ở trong lòng!
Đất nước với sức sống mới
Như chim én bay trên trời cao...
Em ơi nghe chăng tình yêu
Tình yêu hé nở ban đầu!
Như xuân đang sang mênh mang,
Như con tim yêu thương nồng say...!

Mùa Xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát
Với những con người
Cuộc đời mang con tim say trong tương lai
Mùa xuân vẫn còn đang ở lại
Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.
Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân!


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Lãng mạn của Gió với Nắng...   Today at 6:27 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Lãng mạn của Gió với Nắng...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Sưu Tầm, Lượm Lặt-
Chuyển đến