Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon

Diễn Đàn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi Saigon
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
rang nghia phung nghe cong thang viet HUNG ngoc Thầy nguoi Ngày tien trai NHẬT lang sinh cuoc huyen mien nguyen thanh pham thuy quan nhung
Latest topics
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Share | 
 

 Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PVChuong
Admin


Posts : 258
Join date : 25/04/2012

Bài gửiTiêu đề: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Fri Mar 08, 2013 3:07 am

.
Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc

Thục Quyên


Thục Quyên (Danlambao) – Còn có lối thoát nào cho dân tộc Việt Nam hay không?

Ngày 28/12/2012 Thông tấn xã Việt Nam đã đăng một bản tin tóm gọn một sự thật lịch sử có lẽ có tính cách quyết định về số phận dân tộc Việt Nam. Bản tin hòan tòan có gía trị chính thức vì TTXVN được định nghĩa “Là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, TTXVN thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước”. (1)

Xin trích một phần bản tin như sau: (2)
Chiều 28/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Trung tướng Bondarev Viktor Nikolaevich, Tổng Tư lệnh Không quân Liên bang Nga, sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.”

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam mãi mãi trân trọng và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí tình, trong sáng về vật chất và tinh thần mà nhân dân và các lực lượng vũ trang Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khó khăn của cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc...

Trung tướng Bondarev Viktor Nhikolaevich khẳng định rằng hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong đó có trao đổi đoàn của Quân chủng Phòng không-Không quân hai nước và hợp tác đào tạo giữa hai Bộ Quốc phòng, bao gồm đào tạo quân nhân Việt Nam tại các cơ sở đào tạo của Không quân Nga…

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Thiếu tướng Wang Yi Sheng(Vương Nghĩa Sinh), Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhân dịp sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.”

Tại buổi tiếp Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng Việt Nam mãi mãi trân trọng và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí tình, trong sáng về vật chất và tinh thần mà nhân dân và các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khó khăn của cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc; trong đó có trao đổi đoàn của Quân chủng Phòng không-Không quân hai nước và hợp tác đào tạo giữa hai Bộ Quốc phòng, bao gồm đạo tạo quân nhân Việt Nam tại các cơ sở đào tạo của Không quân Trung Quốc.

‘Lòng mãi mãi biết ơn và trân trọng’


Không biết ngôn từ TTXVN xử dụng trong bản tin bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Nga ra sao, chỉ biết trong các bản tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, tiếp theo Phó thủ tướng NTNhân, đại tướng Phùng quang Thanh, Bộ trưởng bộ quốc phòng, cũng đã tiếp rước riêng hai viên tướng Nga và Trung Hoa kể trên, và ngỏ lời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự chặt chẽ về nhiều mặt, đặc biệt là đào tạo quân nhân VN.

Những bản tin ngọai ngữ này đều bắt đầu bằng những lời nhấn mạnh lòng biết ơn vô tận của nhà cầm quyền VN cũng như long trọng xác nhận sự có mặt và đóng góp quan trọng của quân đội Nga và Trung Quốc trong cuộc nội chiến vì ý thức hệ tại VN vừa qua, điều mà đảng cộng sản VN luôn gián tiếp phủ nhận trong suốt cuộc chiến cho đến nay, để có thể mô tả sự có mặt của quân đội Mỹ tại miền Nam VN như một sự xâm lăng lãnh thổ một nước nhược tiểu bởi một cường quốc trước dư luận thế giới.

Đáng để ý là bản tiếng Pháp được kết thúc bằng câu Il a demandé aux forces armées russes et chinoises de rechercher et de fournir des documents relatifs à leur soutien au Vietnam pendant la guerre / Ông ta (PQThanh) đã yêu cầu quân đội Nga và Trung Quốc tìm kiếm và cung cấp tài liệu về sự hỗ trợ của họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Hình thức xác nhận rõ ràng và tuyên dương công trạng hai quân đội Nga và Trung Quốc bởi cả vị Phó tổng thống lẫn vị Bộ trưởng bộ quốc phòng VN, sau 38 năm vênh vang chiến thắng vĩ đại chỉ bằng sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương (3) cho thấy những “chính phủ và nhân dân các nước XHCN anh em” không cho phép đảng CSVN quên ơn họ và đang nhắc nhở đòi nợ.

Lời yêu cầu của đại tướng PQThanh không rõ sẽ được các đồng chí các nước đàn anh hiểu như một lời vô ơn bạc nghĩa ám chỉ sự hổ trợ của họ không đáng kể nên VN không hề có tài liệu liên quan, hay chỉ là một lời biện bạch ấu trĩ lý do đảng CSVN lỡ “quên” không ca tụng “sự giúp đỡ chí tình, trong sáng về vật chất và tinh thần ” của họ bao nhiêu năm nay.

Nhưng chắc chắn các đồng chí đàn anh sẽ tiếp tục kiên trì trong vấn đề thu nợ.

Mạng lưới Trung Cộng

Đằng đẵng 38 năm Trung Cộng đã thu nợ bằng đủ mọi cách và dưới đủ mọi hình thức.Người dân VN đã được mài dũa bằng những huyền thọai chiến thắng thực dân và quân xâm lăng để không còn đủ bén nhậy nhận định mối nguy. Ngày nay tỉnh dậy thấy “thực dân Vàng” là Trung cộng đã nắm trọn đời sống kinh tế đất nước, quân xâm lăng vì không mắt xanh mũi lõ nên đã tràn ngập quê hương, từ kín đáo tới lộ liễu, mà đã không gây “sốc”.

Có ai, cơ quan nào đã lưu tâm tìm cách xác định con số những người Trung Hoa đang chính thức và không chính thức có mặt tại VN hay không?

Chiếu bản đồ, Việt Nam “là một quốc gia nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Việt Nam phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Campuchia, phía tây nam giáp vịnh Thái Lan, phía đông và phía nam giáp biển Đông và có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ việt Nam xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền (khoảng trên 1 triệu km²)”. (4)

Theo nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, “nếu tính tất cả các vi phạm lớn nhỏ, tính từ 1949 đến 1979 phía Trung Quốc (tức Trung Hoa cộng sản) đã lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam ở 90 điểm trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung . Như vậy không thể nói là quan hệ Việt-Trung chỉ xấu đi trong giai đoạn 1979-1989. Ngay từ giữa thập niên 1950, nghĩa là giữa lúc tình cảm cộng sản Việt-Trung còn nồng thắm, đã bắt đầu hình thành những mầm mống xấu, những âm mưu đen tối…

Trong khi nhiều vị trí hiểm yếu ở vùng biên giới Việt-Trung đã trở thành “chợ trời biên giới” (ví dụ: cửa khẩu Tân Thanh), trong khi hai bên đang tích cực thúc đẩy sự ra đời của các “khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới” thì bản đồ chi tiết về vùng biên giới Việt-Trung vẫn còn là “bí mật quốc gia”, thông tin về vùng này vẫn là thông tin một chiều, mù mờ và không có giá trị khoa học. Người ta có cảm tưởng các cấp có thẩm quyền vẫn tìm cách che giấu, không muốn cho ngýời dân hiểu biết rõ ràng, cụ thể về tình hình đường biên giới mới. Việc vội vã nhổ bỏ các cột mốc cũ để đưa vào “viện bảo tàng” lại càng làm tăng thêm sự nghi ngờ đó”. (5)

Theo Chân Mây trong bài “Diễn Biến Sự Kiện Thủ Tiêu Cột Mốc Biên Giới Việt Nam Trung Quốc”. (6) Khi bộ văn bản: “Trung Việt Lục Địa Biên Giới Điều Ước” hoàn thành, hai bên Trung-Việt tiếp tục đi vào công tác giải tỏa các khu vực gài mìn, tức là những vùng đất biên giới trên lãnh thổ Việt Nam. Một cách tự nhiên, những vùng trong qui hoạch gỡ mìn được dựng bảng bằng tiếng Trung và người dân trong khu vực trở thành công dân Trung Quốc.

Trong thực tế, dọc theo biên giới Trung Quốc - Việt Nam phía Bắc gần như là vùng bỏ ngỏ, nơi sự qua lại buôn bán tại các chợ trời hay chợ biên giới như Mường Nhé, hòan tòan dễ dàng không kiểm sóat giấy tờ. Điều này cắt nghĩa nạn buôn người mà theo tin Quốc hội Âu Châu (7) có khỏang 4.500 đàn bà và trẻ em đã bị bắt cóc hoặc mua từ VN đem qua Trung Quốc trong khỏang thời gian từ 1998 cho tới đầu năm 2010. Cho tới nay các báo trong nước vẫn tiếp tục đều đặn đăng tin về những đường dây mãi dâm và ma túy, nhưng có vẻ câu hỏi về sự vắng mặt hay bất lực của công an cảnh sát VN không được đặt ra. Hay không dám đặt ra?

Và lẽ dĩ nhiên không ai nhắc tới sự thâm nhập của người Hoa vào đất Việt. Sự kiện không được nhắc tới, những người dân biết suy nghĩ không được lên tiếng, nên nhà cầm quyền VN rảnh tay thi hành chương trình mãi mãi trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với Trung Hoa.

Phía Tây, VN giáp Lào và Campuchia (Cam Bốt)

Song song với việc xâm nhập VN, theo tin tức quốc tế (8 ) Trung Quốc đã biến Lào thành một nước chư hầu, hay gần như một tỉnh của họ. Trung Quốc là nước đứng hàng đầu trong danh sách các nước đầu tư vào Lào trong nhiều ngành và nhiều nơi , như quặng mỏ, đập thủy điện, nông nghiệp… Thượng tuần tháng 11/2012 đúng thời điểm hội nghị Á Âu (ASEM) lần thứ 9 tại Lào, Trung Hoa cho loan tải tin cho Lào vay 7tỉ USD để lập tuyến đường xe lửa cao tốc 400 cây số xuyên qua rừng núi Lào, nối tiếp đường cao tốc Trung Hoa từ Côn Minh (thủ phủ Vân Nam) để tới Viên Chăn (Vạn Tượng), do công ty Hoa và công nhân Hoa đảm nhận. Vì lên tiếng báo động nhà cầm quyền Lào áp bức dân phải nhượng đất với gía rẻ mạt trong vùng xây đường sắt, ngòai những nhân vật người Lào bị mất tích, ngay chính giám đốc của Helvetas, một tổ chức phi chính phủ NGO Thụy Sĩ đã bị trục xuất, chỉ trong thời hạn 48 tiếng sau khi được loan báo.

Bên Cam Bốt, sau khi Thủ tướng Lý Bằng đem 150 “doanh gia” cán bộ của hệ thống kinh tế Trung Quốc qua VN tham dự đại hội đảng CS thứ 8 năm 1996 , qua năm sau, giới đầu tư Đài Loan tại Cam Bốt cũng bị đẩy ra ngoài và Trung Quốc tiến sâu vào mặt trận kinh tế nắm hòan tòan ảnh hưởng chính trị tại nước này. (9)

Từ 2010 Bắc Kinh đã tiến vào giai đọan 2, tích cực viện trợ quân sự cho Cam Bốt với khỏan tiền hàng năm lên tới trên 5 triệu USD. Năm 2012, Bắc Kinh cam kết đầu tư 8 tỷ đôla vào nước này, một lượng tương đương 2/3 toàn bộ nền kinh tế xứ Chùa tháp. Đầu năm 2013 các quan chức cao cấp của Bộ Hỏa xa Trung Quốc đã ký thỏa thuận thiết kế, cấp vốn và xây dựng một cảng biển và đường xe lửa dài 404km nối Đền Preah Vihear (nơi cuộc tranh chấp biên giới Cam Bốt- Thái Lan còn đang tiếp diễn) với tỉnh Koh Kong trên bờ Vịnh Thái Lan, giáp ranh với Hà Tiên. Người Hoa đã tràn ngập những thành phố và xây cả nhà máy, xửơng cưa trong rừng tại vùng này.
Dọc theo biên giới Việt – Cam Bốt, người Hoa nắm vững trong tay họ những sòng bạc, những ổ mãi dâm, và lác đác lại có những cuộc tấn công “bắn nhầm” người Việt.

Âm mưu bành trướng về phía Nam của Trung Quốc đã đạt tới mục tiêu ôm dọc theo trọn chiều dài của VN từ Bắc xuống cực Nam ra tới biển. Và với Biển Đông đang dậy sóng vì hàng ngàn tàu bè trung cộng tung hoành ngang dọc,thì bất cứ lúc nào thế gọng kềm này cũng có thể xiết lại.

Trong khi đó nhiều vùng đất trên lãnh thổ Việt đã lọt vào tay người Hoa:
Mười tỉnh (10) Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Dương đã cho các các doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích dự kiến là 305.353 ha, trong đó các doanh nghiệp từ Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha, 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới, bất kể đến vấn đề an ninh quôc phòng.

Tại Nghệ An có đường 7 và 8 sang Lào. Ở Quảng Nam, có đường thuận tiện đi lên Tây Nguyên, qua Cam Bốt.

Tài nguyên khóang sản VN phân bố rải rác khắp nước, từ than, apatít, bauxít, titan, đất hiếm,tới vàng, chì – kẽm, thiếc, vonfram, sắt, đồng, antimon, fluorít, cát thuỷ tinh, cao lanh, graphít, mangan, barít, niken, fenspat, điatomit, bentônít,… phần lớn được khai thác bởi các công ty và công nhân Hoa.

Theo bài “NHỮNG ĐIỂM NÓNG MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ Ở VIỆT NAM”: (11) Các khoáng sản được khai thác chủ yếu là than, quặng sắt, titan, đồng; đá cát sỏi làm vật liệu xây dựng; nguyên liệu hoá chất, công nghiệp như apatit, pyrit,… Số lượng mỏ đang được khai thác một số khoáng sản chủ yếu bao gồm: than (53), than bùn (21), sắt (22), thiếc (12), vàng (11), mangan (10), chì kẽm (8 ), titan (17), đá vật liệu xây dựng thông thường (433), đá xi măng (37), đá ốp lát (27), đá phụ gia xi măng (5), sét gạch ngói (88), cát, sỏi xây dựng (81), sét xi măng (13), đôlômít (8 ), cao lanh (14),…

và câu hỏi cấp bách là con số người và ảnh hưởng của Trung Quốc trong những vùng này trầm trọng tới mức nào? Có bao nhiêu tiếng kêu báo động của người dân đã tắt nghỉm như trường hợp đất Sa Vĩ, địa đầu tổ quốc, bị công ty Hoa thuê 50 năm làm sân Golf?

Ông Dương Văn Cơ, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Móng Cái nhẩm tính, trên địa bàn đã có 25 dự án đầu tư nước ngoài, số vốn đạt gần 300 triệu USD. Trong đó, có tới 3/4 là dự án này của các nhà đầu tư Trung Quốc, còn lại là hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư Trung Quốc và doanh nghiệp tại địa phương.

Mạng lưới Liên Bang Nga

Cho tới cuối năm 1991 Việt Nam luôn coi sự có mặt của Liên Xô là đối trọng chống lại mọi đe dọa tiềm tàng từ phía Trung Quốc. Sau khi Liên Xô tan rã, Liên Bang Nga đã phải trải qua nhiều giai đoạn khủng hỏang chính trị, và nền kinh tế suy thoái không cho phép Nga duy trì ảnh hưởng cũ tại những nước đàn em. Tại VN đã có một sự cắt giảm quân đội cụ thể và năm 2002 thì Nga rút nốt số quân ít ỏi còn lại tại vịnh Cam Ranh.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống V. Putin, Nga đã tạm đi vào ổn định, phục hồi và trên đường phát triển. Với nhãn quan chính trị chiến lược, với kinh nghiệm dày dặn của một cựu sĩ quan tình báo KGB, Putin đẩy mạnh tham vọng lấy lại vị thế và tiếng nói của Liên Bang Nga trong khu vực và cao hơn nữa có thể là việc trở lại vị thế của Liên Bang Xô viết trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới.
Gần đây Putin công khai tuyên bố ưu tiên thể hiện vai trò của Nga trong khu vực phát triển năng động của châu Á-Thái bình Dương. Đồng thời Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin tin tưởng sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng sẽ đưa Nga trở lại vị thế của một nước công nghiệp hàng đầu. (12)

Tham vọng của Putin rất phù hợp với ước mơ của VN trở lại thế tam giác Việt – Trung Quốc – Liên Xô ngày xưa và trong bối cảnh hiểm nghèo hiện nay của giấc mơ bá quyền Trung Quốc, Việt Nam đã mừng rỡ chào đón Nga với hàng loạt hợp đồng lớn mua vũ khí (13 ) và trở thành khách hàng lớn thứ 3 trên thế giới của Nga, sau Ấn Độ và Venezuela.

Đầu năm 2009, Nga đã ký với Việt Nam hợp đồng trị giá gần 400 triệu USD cung cấp 8 máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 không có vũ khí kèm theo. Tháng 2/2010, hai bên ký hợp đồng thứ hai cung cấp 12 Su-30MK2 kèm theo vũ khí hàng không, trị giá gần 1 tỷ USD. Hợp đồng này còn cung cấp vũ khí hàng không và phụ tùng cho lô Su-30MK2 đầu tiên đặt hàng năm 2009. Cuối năm 2009 trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Liên bang Nga, Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm Kilo 636 với giá 2 tỷ USD. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga.

Năm 2011, Việt Nam cũng lần lượt nhận 2 tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Hợp đồng này trị giá 350 triệu USD được ký vào năm 2006. Vào năm 2010 và 2011, Việt Nam đã nhận được 2 hệ thống tên lửa phòng thủ ven bờ tiên tiến K-300P Bastion-P.

Nga đáp lại tấm thạnh tình của VN bằng lời hứa hẹn sẽ (14)
“Ưu tiên đơn đặt hàng tàu ngầm của Việt Nam”. Chuyên gia quân sự Victor Litovkin, biên tập viên tờ “Quan sát quân sự độc lập” của Nga quảng cáo: “Thật khó đánh giá hết ý nghĩa của những tàu ngầm này đối với Việt Nam. Với sự tham gia của tàu ngầm Kilo, Việt Nam sẽ bảo vệ hiệu quả hơn nữa lãnh hải và vùng biển kinh tế, các hải đảo và giàn khoan ngoài khơi.

Và những ký kết giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 7/2012:

... Hai Bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.Hai Bên ghi nhận rằng, hợp tác kỹ thuật quân sự và quan hệ đối tác trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh không ngừng phát triển, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và góp phần cùng nhau đối phó với các thách thức và nguy cơ an ninh mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương… xây dựng một trật tự thế giới mới, dựa trên các nguyên tắc đa phương, tính tối thượng của luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia…

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tuyên bố ủng hộ đường lối chiến lược của Lãnh đạo Nga nhằm không ngừng củng cố vị thế của Liên bang Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vì lợi ích hòa bình và phát triển bền vững ở khu vực này.

Hai Bên ủng hộ việc thành lập ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương một cấu trúc an ninh mở, minh bạch, bình đẳng và hợp tác, được xây dựng trên các quy định của luật pháp quốc tế, nguyên tắc không liên minh và tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các nước…

Cách loan tin của bộ ngọai giao VN nhằm quảng bá tình hình giao thiệp “không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp” giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhất là việc “nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” đang cố gắng gây hiệu lực tuyên truyền mạnh lên niềm tin của người dân Việt vào sự sáng suốt của chính phủ VN trong đường lối và chính sách đối ngoại, đặc biệt liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Điển hình cho hiệu lực tuyên truyền này là số lượng bài trên các báo lề phải cũng như lề trái và cả trên mạng loan tin về sức mạnh quân sự cũng như công nghiệp phòng không của Nga. Những bài về những tranh chấp khi xưa giữa Liên Xô và Trung Cộng cũng đang được chú tâm khai thác với dụng ý nêu cao sức mạnh quân sự của Nga vượt xa Trung Quốc. Để đi tới kết luận gián tiếp là sự có mặt của Nga tại VN trong mọi lãnh vực là một lọai bảo hiểm để đối đầu với sự tràn ngập VN của Trung Quốc.

Nhưng đối diện với mộng bá quyền và ảnh hưởng kinh tế vũ bão của Trung Quốc trong thế giới, Việt Nam cần chấm dứt thái độ tự ru ngủ và tỉnh táo nhận định khả năng cùng thế đứng của Nga để kịp thời tìm lối thóat cuối cùng.

Khả năng cùng thế đứng của Nga


Nga không còn là Liên Xô nhưng cũng đã không trở thành một nước dân chủ tự do phù hợp với ước mơ cải cách của đầu thập niên 90. Các quan chức Nga chủ trương đường lối tạm gọi là “dân chủ định hướng” (démocratie souveraine, sovereign democracy), nghĩa là dân chủ tùy thuộc những đặc tánh văn hóa và lịch sử của Nga theo định nghĩa của Vladislav Surkov, người được coi là “kiến trúc sư” đường lối chính trị hiện tại của Moscow.

Trong bài báo với tựa đề “Putin tìm cách đưa Nga trở lại vị trí một cừơng quốc trong thế giới”, (15) Alexander Gabuev, ký giả của tờ “Kommersant” một tờ nhật báo hàng đầu của Nga, và cũng là một giảng viên tại Viện Nghiên cứu Moscow về Á và Phi Châu, phân tách cho thấy tình trạng thật của Nga hòan tòan không phù hợp với hình ảnh đưa ra bởi hệ thống tuyên truyền Putin.

Theo Gabuev, kế hoạch thành lập một Liên Minh Âu Á năm 2015 cho thấy tham vọng của Putin muốn đứng ngang hàng với Liên minh châu Âu, cũng như tìm cách hướng sự chú ý trong và ngòai nước vào những cố gắng khôi phục lại vinh quang cũ của Moscow chỉ để khỏa lấp những khó khăn hiện tại, như tình trạng tham nhũng và tình hình đầu tư yếu kém.

Chính sách ngọai giao Nga dựa trên tứ trụ là sức mạnh quân sự (thứ 2 sau Mỹ), xuất khẩu dầu mỏ, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa như một công cụ quyền lực mềm, và sự có mặt trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đang yếu thế vì tứ trụ bị lung lay.

Quân đội Nga đang yếu dần. “Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương” mỗi năm một vượt xa Nga hơn về mặt kỹ thuật.

Trung Quốc trong thập niên 90 còn phần lớn dựa vào khí giới nhập cảng từ Nga nay đã phát triển nhanh chóng. Các cấp lãnh đạo và cựu sĩ quan tư lệnh Nga trong những cuộc trao đổi không chánh thức đã cho biết trong trường hợp khẩn cấp Nga chỉ có thể dựa vào vũ khí hạt nhân, và chính loại vũ khí này hiện nay cũng chưa phát triển đúng mức.

Giấc mộng là một siêu cường về năng lượng của Nga đã tan vỡ năm 2008 khi giá dầu hỏa không đứng vững. Các nước châu Âu bớt lệ thuộc Gazprom nhờ Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas LPG) đến từ các nước Ả Rập vùng Vịnh.

Về khía cạnh “quyền lực mềm” những nước trong khối Liên Xô cũ đã quay lưng và đuổi theo mô hình có vẻ rất thành công của Trung Quốc. Nga đã đổ hàng triệu Mỹ kim để xây dựng một hệ thống tuyên truyền nhưng vẫn không đánh bóng được hình ảnh theo ý muốn. Trong nước, những hệ thống tuyên truyền dựng lên những mối đe dọa từ phía ngoài để đánh mạnh vào lòng ái quốc, nhưng không che dấu được tình trạng tham nhũng tràn lan và người dân đã có rất nhiều cuộc biểu tình để tỏ thái độ bất mãn.

Thế đứng trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là lý do chính giữ cho Nga vẫn còn được coi là một cường quốc trong thế giới. Chiến thuật của Moscow là ủng hộ những quốc gia hiếu chiến như Iran và Syria để bảo vệ những hợp đồng bán vũ khí cho các nước này hoặc những ưu đãi khác.

Năm 2011 đánh dấu một khúc quanh quan trọng: Vì những lợi tức buôn bán với các nước châu Âu và Mỹ vượt hẳn những hợp đồng với Libya, Moscow đã không phủ quyết cuộc can thiệp quân sự vào Libya. Lần đầu tiên trong lịch sử, những lý do kinh tế cũng đẩy Nga vào thế yếu đối với Trung Quốc, và Moscow vì cần trao đổi thương mại đã mất đi tính độc lập trong các quyết định ảnh hưởng đến quyền lợi của Trung Quốc trong tòan cầu.

Trong khi Việt Nam đặt hy vọng vào Nga như một trọng lực đối đầu với Trung Quốc thì Nga và Trung Quốc đang có hàng lọat những cuộc đàm phán hợp tác mà lần họp thứ 8 vừa xảy ra ngày 9/01/2013 tại Peking. Kể từ khi tái nhận chức vụ tổng thống ngày 7/5/2012, Putin đã chính thức tuyên bố mở rộng hợp tác với Trung Cộng, gián tiếp chấm dứt chiều hướng kết thân với Âu Châu của Boris Jelsin từ 1991. (16)

Theo tin của Radio Stimme Russlands, Nga đang có tối thiểu 3 tầu ngầm thuộc loại “Borei” và phần lớn số lượng tầu Jasen (Severodvinsk) trụ tại Thái Bình Dương, đồng thời trong năm 2012 Nga đã ký hợp đồng bán 4 tàu ngầm diesel-điện lọai 1650 Amur cho Trung Cộng để xử dụng trong mộng bá quyền của nước này tại Biển Đông. (17)

Điều cần nhớ là Trung Quốc và Liên Bang Nga là hai thành viên sáng lập chính của “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải” (Shanghai Cooperation Organisation SCO). SCO được hình thành theo sáng kiến của Bắc Kinh năm 1996 dưới tên “Nhóm Thượng Hải 5” với nhiệm vụ ban đầu là giải quyết những vấn đề biên giới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc LiênXô (cũ) gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan.

SCO chính thức được thành lập sau khi kết nạp thêm Uzbekistan và có 25% dân số thế giới.Cho tới nay SCO đã có hơn hai mươi dự án quy mô lớn liên quan đến năng lượng, giao thông vận tải và viễn thông, và tổ chức các cuộc họp thường xuyên về an ninh, quân sự, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, và những cuộc tập trận chung giữa các quốc gia thành viên.

Tháng 7/2005, trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 tại Kazakhstan, với sự tham dự lần thứ nhất của những quốc gia quan sát viên Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan ,tổng thống Nursultan Nazarbayev đã tuyên bố “Các nhà lãnh đạo của các quốc gia đang ngồi ở bàn đàm phán này là đại diện của một nửa nhân loại”.

Năm 2009, những thành viên của SCO đã quy định “chiến tranh không gian mạng phổ biến thông tin có hại đến lĩnh vực tâm linh, đạo đức và văn hóa của các nước khác” được coi là một “đe dọa an ninh”, và SCO đã ký một thỏa thuận tuyên chiến về thông tin để ngăn chận “bị một quốc gia khác làm suy yếu trong hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội”.

Truyền thông tây phương cho rằng một trong những mục đích chính của SCO là để đối trọng với NATO và Hoa Kỳ, đặc biệt để tránh những xung đột mà sẽ cho phép Hoa Kỳ can thiệp vào khu vực biên giới của hai nước Nga và Trung Quốc. Và mặc dù không phải là một quốc gia thành viên, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã được phép sử dụng diễn đàn SCO để tấn công Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đã bị từ chối vị trí quan sát SCO vào năm 2006.

Tờ Nhân dân nhật báo ,cơ quan của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng Sản TQ khi tường thuật về SCO đã viết : “tín hiệu đáng chú ý nhất được đưa ra bởi Hội nghị thượng đỉnh là các nước thành viên SCO có khả năng và trách nhiệm để bảo vệ an ninh của khu vực Trung Á, và các nước phương Tây nên rời khỏi Trung Á”.

Mạng StopNATO.org tấn công mạnh mẽ hơn: “không thể quy chụp một mô hình phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đạo đức hay một hệ thống nghị viện đã phát minh ra ở quần đảo Anh thế kỷ trước, hay một nền văn minh tiêu thụ, một nền văn hóa giả tạo thiết kế tại Madison Avenue và Hollywood, lên 88% của nhân loại sống bên ngoài thế giới Âu châu-Đại tây dương. Đại sứ Nga Viktor Chernomyrdin tại Ukraina đã khẳng định Nga không ủng hộ NATO hay bất cứ một thành viên Liên Xô (cũ) nào gia nhập NATO. Trong cuộc thăm viếng Kremlin năm 2008 của tổng thống Ukraina Viktor Yushchenko, Putin đã không ngần ngại đe dọa: ‘Thật là khủng khiếp khi nghĩ rằng Nga có thể phải nhắm hệ thống tên lửa của mình vào Ukraina…’.

Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (International Federation for Human Rights – FIDH) một trong những tổ chức nhân quyền quốc tế thành lập lâu đời nhất trên toàn thế giới và ngày nay đã có 164 tổ chức thành viên tại hơn 100 quốc gia, đã kết án SCO là một “công cụ” cho những vi phạm nhân quyền. (18)

Việt Nam, bên đang thua cuộc

Bên cạnh tình trạng tham nhũng trầm trọng hiện nay đang đưa đến những cuộc cách chức, thanh tóan nhau trong quân đội cũng như chính phủ Liên Bang Nga, còn có những tin lọt ra ngòai màng lưới tuyên truyền liên quan đến vấn đề kỹ thuật và chất lượng kém của vũ khí Nga, như tàu ngầm Nerpa bị cháy khi chạy thử nghiệm và gây tử vong cho 20 nhân viên, khiến việc giao tàu cho Ấn độ bị ngưng trệ. Hoặc những máy bay chiến đấu MiG bị trả về vài tháng sau khi được đưa vào xử dụng tại Ấn Độ. (19)

Cuối năm 2012 kinh hạm tàng hình tối tân nhất của Nga ,Project 20380 Steregusbchy class, cũng đã thất bại trong việc thử nghiệm tên lửa phòng không mới Redut (20) và tháng 2 vừa qua, sau cuộc báo động tập trận quy mô nhất của Nga từ 20 năm nay, Tổng tham mưu trưởng Waleri Gerassimow đã công nhận là hai phần ba tổng số máy bay quân đội Nga xử dụng không trong tình trạng hòan hảo, xe tăng BMD-2 qúa mòn cũ, lọai mới BMD-4M cũng như các máy bay trực thăng Mi-9 và Mi-24, máy bay chiến đấu Su-25, và cả thiết bị vô tuyến điện đều có yếu kém kỹ thuật. (21)

Tuy nhiên trong tình hình tranh chấp ngày càng cao độ giữa các quốc gia trên thế giới, điển hình là cuộc tranh chấp tại Biển Đông, chất lượng yếu kém không gây vấn đề cho ngành doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí Nga. Lý do là phần lớn các nước khách hàng vì không có thiện cảm hay chống Mỹ nên không có giải pháp thay thế.
Hiện nay chỉ có Ấn Độ đang chuyển hướng mua vũ khí của các hãng Mỹ, Pháp và Israel.

Trong trường hợp Việt Nam và Trung Quốc, Nga là nhà cung cấp chính các loại vũ khí quân sự cho cả hai bên, nên có tòan quyền quyết định tiếp tục hay ngưng cung cấp cho một bên, tại một thời điểm nào đó, khi có tranh chấp khủng hoảng giữa hai nước, với bất cứ một lý do trắng trợn hay giả tạo nào. Ngòai ra so sánh với TQ, VN không có khả năng bảo trì những vũ khí đã mua, không có kỹ nghệ sản xuất những phụ tùng thay thế, và nhất là không có sức mạnh kinh tế để ảnh hưởng sự chọn lựa của Nga. Đã nhiều lần từ năm 2011, Nga đã chứng tỏ chỉ đặt lợi tức kinh tế lên trên hết, và chuyện đối đầu với Trung Quốc để bênh vực VN là không tưởng.
Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc để tranh dành ảnh hưởng với Hoa Kỳ và Âu Châu cho thấy trong vấn đề Việt Nam sẽ có sự thỏa thuận chia chác giữa hai nước này.

Điều này cắt nghĩa thái độ của TQ mà nhà bình luận Li Jiang mô tả trong tờ Huanqiu-Shibao là bình thản, khi được tin Nga trở lại Cam Ranh thay vì Mỹ như tin tức dự đóan.(22) Ký giả Wasilij Kaschin của tờ Stimme Russlands đã thẳng thắn nhận định “Peking thừa biết là những cố gắng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Việt Nam không mảy may hy vọng sánh kịp sức mạnh của lực lượng TQ, và nếu không mua của Nga, VN sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, một điều không lợi ích cho cả Nga lẫn TQ”. (23)

Ngoài ra TQ cũng thừa biết bên cạnh những làn sóng tuyên truyền tâng bốc các vũ khí mới của Nga, có một làn sóng phê bình gay gắt ngay chính tại nước này, là ngành công nghiệp quốc phòng Nga hòan tòan lỗi thời. (24)

Chuyên gia quân sự Alexander Golt chỉ trích những cái được chào mừng là “phát trình mới” không có gì hơn là “phiên bản hơi hiện đại hóa” của các dự án đã được phát triển cách đây 30 năm, và chế diễu các nhà máy quốc phòng của Nga chủ yếu là các nhà máy “đảm bảo công ăn việc làm”. Ý định của Bộ Quốc phòng Nga mua tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp cũng như mua giấy phép để tự đóng bốn chiếc tàu Mistral cho thấy ngành công nghiệp Nga không đủ sức tự hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Năm ngóai khi Bộ Quốc phòng Nga đặt mua một chục chiếc máy bay do thám không người lái của công ty Do thái Israel Aerospace Industries, tạp chí Vremya Novostei Moscow tìm cách biện bạch “không có quốc gia trên thế giới nào có thể tự đáp ứng nhu cầu vũ khí của mình” để mong xoa dịu những lời chỉ trích.

Tình trạng kinh tế eo hẹp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã khiến Nga dù sợ bị TQ sao chép vẫn phải bán những lọai vũ khí TQ chưa tự sản xuất cho nước này.

Nga cũng khẳng định chỉ bán cho Việt Nam khi được trả tiền mặt, tuy nhiên theo GS Thayer, VN phải trả không những bằng tiền mặt mà bằng cả dầu hỏa lẫn “món nợ lệ thuộc như thời Liên Xô”. (25)

Trong tình thế nặng nề kể trên, mấy ai, ngay cả người dân VN, để ý tới bên cạnh cảng Cam Ranh, cả một vùng rộng lớn tại Ninh Thuận đã được rào kín cấm dân lai vãng, vì nhà cầm quyền VN đã giao cho Nga xây nhà máy điện hạt nhân, đi ngược lại dòng văn minh thế giới.

Nếu sáng suốt nhận định thái độ một bên chỉ bán vũ khí lấy tiền mặt và bên kia sự “rộng rãi” của thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 11/2012 nói rằng Moscow sẽ dùng tiền nhà nước (10 tỷ) để cho vay xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì người dân Việt Nam phải hiểu tình trạng đến hồi nguy kịch, không chần chờ được nữa.

Từ nhiều năm qua sự tham nhũng cao độ trong “Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga” ROSATOM đã gây tình trạng sản xuất chất lượng thấp đưa đến khiếm khuyết thiết kế. Hàng trăm trục trặc lớn nhỏ trong nước được ém nhẹm hữu hiệu nhờ một chính sách thiếu tự do báo chí (theo Index Press Freedom 2013, Nga hạng 148, VN 172, Trung Quốc 173, trên tổng số 179 nước). Trong khi đó hàng kém chất lượng xuất cảng bị những nước có khả năng kiểm soát thí dụ như Trung Quốc đã gởi trả nhiều ngàn tấn thiết bị thiếu chất lượng tập đoàn Rosatom định dùng để xây nhà máy điện hạt nhân ở Tian-Wang. (26)

Nga làm gì với nhiều ngàn tấn thiết bị thiếu chất lượng này?
Ai là người ở VN chịu trách nhiệm và có khả năng chịu trách nhiệm về an tòan hạt nhân và việc xử lý chất thải mà toàn thế giới chưa một quốc gia nào có giải pháp?

Việt Nam đang nằm trong thế kẹt dường như không lối thoát.
Tình trạng dân trí còn thấp, dễ bị tuyên truyền hướng dẫn sai lầm, cộng thêm thiếu tự do thông tin nên người dân không thể nắm bắt được tình hình đa chiều thế giới.

Sức mạnh cho phép dân tộc Việt chống lại ngọai xâm để tồn tại cho tới ngày hôm nay là sự đòan kết, hiện giờ cũng qúa suy yếu. Vì chúng ta vẫn không ngừng loay hoay với những tranh luận thua thắng từ 40 năm trước nên chúng ta chưa thể kết hợp được, để đồng lòng nhất quyết dành phần quyết định số mạng dân tộc Việt vào tay ngừơi dân Việt.

Rõ ràng chỉ có dân tộc Việt là Bên đang thua cuộc.


Thục Quyên
danlambaovn.blogspot.com

----------
(1) http://www.vietnamplus.vn/staticpages/about.html
(2) http://www.vietnamplus.vn/Home/Tang-cuong-hop-tac-khong-quan-voi-Nga-Trung-Quoc/201212/176028.vnplus
(3) http://laocai.gov.vn/sites/batxat/tlvb/Trang/20121109164801.aspx
(4) http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
(5) http://danlambaovn.blogspot.de/2012/02/su-that-ve-thac-ban-gioc.html#.USDJhuj0QXy
(6) http://www.vietthuc.org/2013/01/26/chien-dich-thu-tieu-cac-cot-moc-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc/
(7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E- 2010-010918+0+DOC+XML+V0//DE
(8 ) http://www.nytimes.com/2013/01/02/world/asia/china-builds-a-railroad-and-laos-bears-the-cost.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neue-eisenbahnlinie-fuer-china-oel-express-via-laos-1.1569437
(9) http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/chinese-companies-to-invest-billions-on-cambodia-projects.html
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/military-01232013200458.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/01/130127_china_cambodia_military.shtml
(10) http://www.vi.futureown.com/?p=1165
(11) http://cie.net.vn/vn/Thu-vien/MT-Khoang-san/NHUNG-DIEM-NONG-MOI-TRUONG-TRONG-HOAT-DONG-KHAI-THAC-MO-O-VIET-NAM.aspx
(12) http://german.ruvr.ru/2012_08_05/84053792/
(13) http://www.baomoi.com/Nga-hai-ra-tien-tu-xung-dot-bien-Dong/119/10427670.epi
(14) http://m.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/614357/Bao-Nga-%E2%80%98Uu-tien-don-dat-hang-tau-ngam-cua-Viet-Nam.html
(15) http://www.sueddeutsche.de/politik/russische-aussenpolitik-wie-putin-russland-wieder-zur-weltmacht-machen-will-1.1270413
(16) http://www.spiegel.de/politik/ausland/putin-setzt-in-russland-aussenpolitik-auf-china-a-865449.html
(17) http://german.ruvr.ru/2013_01_12/100864498/
(18) http://www.rferl.org/content/shanghai-cooperation-organization-/24695844.html
(19) http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruestungsindustrie-russland-schmiedet-der-welt-waffen-seite-2/3364400-2.html
(20) http://kienthuc.net.vn/vu-khi/201210/Kinh-ham-khung-cua-Nga-thu-nghiem-ten-lua-that-bai-880204/
(21)http://de.ria.ru/security_and_military/20130222/265586565.html
(22) http://german.ruvr.ru/2012_12_29/China-verfolgt-die-Plane-der-russischen-Marine-aufmerksam/
(23) http://german.ruvr.ru/2013_02_27/Wie-wird-China-reagieren/
(24) http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Russlands-Ruestungsindustrie-kennt-keine-Krise/20100308
(25) http://www.janes.com/products/janes/defence-security-report.aspx?id=1065927520
(26) http://boxitvn.blogspot.de/2012/04/hay-bao-ve-viet-nam-hom-nay-cho-mai-sau.html
.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Mon Mar 17, 2014 9:28 am


BẮC KINH MUỐN XÓA SỔ VN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI 




SÁCH LƯỢC CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG DÙNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT:

Ngay từ thời CHIẾN TRANH VIỆT NAM, Mao Trạch Đông ngoài việc tranh giành uy thế lãnh đạo trong khối ĐỆ TAM QTCS với Liên Xô, TC cung cấp, yểm trợ các loại chiến cụ, quân trang, quân dụng to lớn cho CSVN với hình thức bán chịu lên tới con số không lồ 20 tỷ USD (thời giá lúc bấy giờ) và điều động 327.000 QĐNDTQ tới Bắc Việt, chỉ làm nhiệm vụ “giữ nhà” để Hà Nội rảnh tay dồn hết các đơn vị CSBV vào xâm lược MNVN. Ý đồ bẩn thỉu và thâm độc của Mao và bọn Trung Nam Hải đã triệt để lợi dụng sự ngây thơ, khờ dại của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN trong quyết tâm “ĐÁNH MỸ ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM CUỐI CÙNG” và “DÙNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT” (Dỉ Việt chế Việt). Tên Việt Gian Hồ Chí Minh và cái ĐCSVN chết tiệt đã xóa sạch nguyên cả thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam yêu nước đã bị HCM triệt để lợi dụng để phục vụ cho tham vọng BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN của Trung Cộng.

Ý đồ của Mao Trạch Đông là muốn Hồ Chí Minh dùng chiến tranh du kích, “TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN” để kéo dài cuộc chiến tranh “NỒI DA XÁO THỊT” cho đến khi Việt Nam kiệt quệ hoàn toàn, chiến tranh càng kéo dài, càng có lợi cho Trung Cộng, từ đó dễ bề thôn tính VN sau nầy để làm ban đạp, bành trướng xuống vùng Đông Nam Á Châu, nuốt cũng Hoàng Sa trước, vói tay xuống quần đảo Trường Sa của VN sau nầy.

Kết quả thê thảm của cuộc chiến tranh “CỐT NHỤC TƯƠNG TÀN” do HỒ CHÍ MINH VÀ ĐCSVN lãnh đạo gây ra. Ngày 16 tháng 6 năm 1997, Hà Nội tổng kết cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm theo đúng ý đồ của Mao & ĐCSTQ và Thông Tấn Xã Nhà nước CSVN công bố như sau:

• 3.000.000 người VN thiệt mạng (thực tế, con số nầy trên 4.000.000 người chết).
• 4.400.000 người VN tàn phế bởi chiến tranh.
• 2.000.000 người nhiễm chất độc hóa học..
• 10 năm sau năm 1975, có gần 5.000.000 trẻ em dị dạng vì hậu quả chiến tranh.

Những con số thương vong to lớn nầy, tự nó đã vạch ra sự thật về sự tuyên truyền khoác lác về kỳ tích chiến thắng ba đế quốc sừng sỏ Nhật, Pháp, Mỹ do HCM & ĐCSVN lãnh đạo.



SÁCH LƯỢC CỦA BỌN LÃNH ĐẠO BẮC KINH DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VN NGAY TRÊN ĐẤT VIỆT NAM:


Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tập Cận Bình và bọn lãnh đạo Bắc Kinh còn ghê gớm, tàn độc hơn nhiều và sẽ gây hậu quả khủng khiếp cho nhiều thế hệ kế tiếp bằng cách DIỆT CHỦNG trước, ĐỒNG HÓA sau và bước cuối cùng là xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng, không khói súng, không cần dùng đến quân đội, xe tăng, đại pháo mà bằng cách đầu độc dân VN qua những hóa chất và thực phẩm độc hại.

Nay, dân Việt Nam chúng ta đang đứng trước một ĐẠI HỌA là hàng hóa do TC sản xuất chứa đầy chất độc hóa học tràn ngập thị trường VN, đang đe dọa hủy diệt sinh lực dân tộc ta, biến nước VN thành thị trường tiêu thụ hàng hóa phế thải do TC sản xuất bị thế giới tẩy chay.

ĐIỂM MẶT NHỮNG THỰC PHẨM CỰC ĐỘC ĐÃ PHÁT HIỆN ĐƯỢC:

• Qua kiểm định, cơ quan chức năng đã phát hiện 26 tấn khoai tây có nguồn gốc từ TC có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao gấp 16 lần cho phép. Trước đó, ngày 10/6/2013, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra và phát hiện tại cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn thị Nguyệt (phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có 52 tấn khoai tây khả nghi. Theo lời bà Nguyệt khai báo, số khoai tây được bà mua từ Công Ty Vân Linh (Lào Cai), có dư lượng hoạt chất Chlorpyrifos (thuốc bảo vệ thực vật).

• Thời gian gần đây, chính quyền địa phương đã phát hiện gạo, bún, bánh phở chứa chất cadmium vượt quá tiêu chuẩn ấn định. Số gạo, bún, bánh phở nầy do tỉnh Hồ Nam và 2 nhà máy tại Đông Quan, thành phố Châu Giang, tỉnh Quảng Đông sản xuất. Chất cadmium là một hóa chất độc hại có khả năng gây ung thư tuyến tiền liệt, gây ung thư phổi, gây ảnh hưởng nặng nề lên xương, hệ hô hấp, tăng nguy cơ gây dị dạng thai nhi.

• Vào tháng 5/2012, cơ quan chức năng phát hiện tai lợn giả, khô mực giả, bánh tráng giả bán trên thị trường. Vài khách hàng mua vài tai lợn, nhưng khi sử dụng thì phát hiện có mùi khó chịu. Qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng, tai lợn có mùi lạ, được làm từ gelatin và natri oleate. Hóa chất oleate đã bị cấm sử dụng trong ngành thực phẩm.

• Gần đây, cũng phát hiện chất phụ gia “HƯƠNG LIỆU THỊT BÒ” có thể biến thịt heo thành thịt bò. Giá bán mỗi gói vào khoảng 130.000 đồng. Để tạo được thịt bò từ 1kg thịt heo, sẽ cần đến 2,5g chất phụ gia nầy. Thịt heo tẩm ướp gia vị nầy trong 30 phút, thịt heo chuyển sang màu nâu sẫm. Hầm khoảng 1 tiếng sẽ được loại thịt bò, ăn cũng khó nhận ra. Ngoài chế biến thịt heo thành thịt bò, còn có công nghệ chế thịt lợn thành thịt cừu. Món thịt chuột sau khi trải qua các công đoạn chặt, tẩm ướp và chiên lên đã trở thành thịt chim bồ câu.

• Một số thịt vịt giả thịt cừu bị nghi ngờ sử dụng một lượng hóa chất thuốc nhuộm và chất kết dính độc hại. Đồng thời, những đối tượng này còn dùng mỡ cừu nhập cảng từ New Zealand để chế tạo ra hương vị thịt cừu và cho hóa chất làm dai hơn, lâu nhừ hơn trong quá trình nấu lẩu. Thịt cừu giả có chứa một loại lớn kim loại và chất natri nitrat gây ung thư, vượt quá tiêu chuẩn thực phẩm đến 2.000 lần.

• Ngày 23/8/2012, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y Tế) cảnh báo, hiện nay, tại Hokkaido (Nhật Bản) đang bùng phát vụ ngộ độc thực phẩm làm 6 phụ nữ bị chết, trong đó có 1 bé gái 4 tuổi do ăn bắp cải muối nhiễm vi khuẩn E. Coli. Trên thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang có bán rất nhiều các loại rau, củ quả của TC, ước lượng các mặt hàng nầy chiếm 60-70%.

• Ngày 15/8/2012, gần đây, một số người tiêu thụ tại VN mua phải loại “cánh gà giả” ở các chợ thực phẩm, mang về luộc mãi không chín, ninh cả tiếng không nhừ. Loại hàng giả nầy được tuồn vào thị trường VN theo con đường tiểu ngạch biên giới Việt-Trung.

• Các sản phẩm bao bì gồm “mì dưa bắp cải Tongyi”, “mì thịt bò đậu xanh” và “mì sườn heo Jin Mailang”, sau khi tiến hành xét nghiệm 84 mẫu thử nghiệm của 53 hãng thực phẩm. Kết quả cho thấy, lượng huỳnh quang của 36 vỏ bao bì sản phẩm vượt quá giới hạn cho phép, vì một số nhà sản xuất đã sử dụng những loại giấy không được phép dùng trong thực phẩm, thậm chí cả giấy bỏ đi để giảm chi phí.

• Ngày 24/07/2012, phát hiện trong sữa bò đóng hộp và đóng gói do hãng Hunan Ava Dairy sản xuất có chất gây ung thư aflatoxin. Chất aflatoxin là một chất độc, nếu hàm lượng cao sẽ trực tiếp gây ra ung thư gan. Tập đoàn sửa Yili Industrial Group dành cho trẻ sơ sinh còn có chứa thủy ngân.

• Một chủ sạp hàng chợ trái cây đầu mối tại thành phố Sài Gòn phát hiện những trái táo được bảo quản bằng sáp nến công nghiệp, có thể bảo quản đến 6 tháng mà trông vẫn còn tươi rất bắt mắt.

• Ngày 5/7/2012, phát hiện “BIA GIẢ” bằng cách thêm các chất hóa học là axit hydrochloric và formaldehyde vào 13 nhãn hiệu bia giả gồm có hiệu Tsingtao và đã có mặt tại khắp tỉnh, thành phố tại VN. Chất Formaldehyde được sử dụng trong việc khử trùng và ướp xác chết, có thể gây ung thư và quái thai.

• Một cơ sở chế biến thịt cừu trái phép vừa bị phát hiện ở TC. Công thức ướp vịt với phân bón và các chất phụ gia tạp nham thành sườn cừu New Zealand loại A, khiến dư luận phải “sởn tóc gáy”.

• Ngày 14/12/2011, Bộ Công An TC cho biết, trong 3 tháng qua, đã phá 128 vụ án liên quan đến scandal làm dầu ăn từ “NƯỚC CỐNG”. Đã có 700 người bị bắt và 60.000 tấn “DẦU NƯỚC CỐNG” bị thu hồi nhưng không tiêu hủy. Sau vụ lợn được bơm hóa chất để cho ra nhiều thịt nạc, dầu nước cống được cho là trọng án xếp hạng thứ hai. Nước thải từ cống rãnh được đun nóng để dầu nhẹ lẫn thức ăn thừa nổi lên, lọc ra chắt riêng bỏ lớp chất nhầy bẩn.. Cơ quan điều tra cho rằng cơ sở nầy đã tiêu thụ hơn 8.000 tấn dầu bẩn, phần lớn dầu bẩn nầy được tuồn qua biên giới, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

• Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, một công ty chuyên sản xuất thực phẩm đã biến hàng tấn thịt heo thành khô bò bán ra thị trường. Không biết bao nhiêu người tiêu dùng đã bị lừa, ăn phải thịt heo hóa bò của công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Thanh Ly tại số 711 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hòa) do bà Nguyễn thị Thanh Ly (SN 1975) quê Quảng Ngãi làm giám đốc.

NĂM LOẠI THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU NHẬP CẢNG TỪ TQ KHÔNG NÊN DÙNG:

• CÁ RÔ PHI: Hiện nay, 80% nguồn cung cấp cá rô phi khoảng 173 ngàn tấn mỗi năm. Người nuôi cá ở Hoa Lục không cho con cái của họ ăn mà chỉ dùng để bán, vì họ sử dụng những loại hormone tăng trưởng và kháng sinh mạnh để cá có thể sống được trong môi trường “SIÊU BẨN”.

• CÁ TUYẾT: Khoảng 51% số lượng cá tuyết trong các chợ ở Mỹ có xuất xứ từ TQ, tương đương với khoảng 32 ngàn tấn mỗi năm. Những điều nói về cá rô phi tương tự đối với người nuôi cá tuyết.

• NƯỚC ÉP TÁO: Khoảng 50% số lượng nước ép táo được bán ở Mỹ có xuất xứ từ TC khoảng 367 triệu gallon, vì bã thuốc trừ sâu vẫn còn trong trái cây, rau và thực phẩm chế biến khi đưa đến nhà máy cung cấp thực phẩm đã từ lâu là một vấn nạn. TQ là nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới.

• NẤM CHẾ BIẾN SẴN: Nên tránh xa những loại nấm đóng hộp; 34% nấm chế biến sẵn là từ TQ, tức là 62.9 triệu pound (khoảng 28.5 ngàn tấn) mỗi năm.

• TỎI: Khoảng 31% số tỏi, tức 217.5 triệu pound (khoảng 98.6 ngàn tấn) có xuất xứ từ TQ. Bạn có thể thấy chúng được dán nhãn “sản phẩm hữu cơ”. Để kiếm lời, ai cũng có thể dán nhãn “hữu cơ”.

Những thông tin trên dựa vào dữ liệu năm 2011, được công bố ngày 08/5/2103 để làm chứng trước ỦY BAN SỰ VỤ QUỐC NGOẠI (House Committee on Foreign Affairs) về nguy cơ tiêu thụ sản phẩm không an toàn của TQ. Thực phẩm nhập cảng từ TQ tăng khoảng 7% mỗi năm.

TÌNH TRẠNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM NGHIÊM TRỌNG TẠI VIỆT NAM: (Những trường hợp điển hình)


[1] GẦN 1.000 CÔNG NHÂN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM: Trưa ngày 3/10 đến sáng 4/10/2013, đã có gần 1.000 công nhân công ty WONDO VINA trụ sở tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ngộ độc thức ăn phải nhập viện. Bệnh viện Đa Khoa huyện Chợ Gạo, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa TP Mỹ Tho đã không còn đủ giường cho bệnh nhân. Các công nhân cho biết, trưa ngày 3/10, công ty nầy cho khoảng 2.700 công nhân ăn cơm trưa với dưa cải, thịt heo luộc và canh cải. Sau đó, nhiều công nhân bị tiêu chảy, nôn ói, một số ngất xỉu.

[2] 45 NGƯỜI NGỘ ĐỘC DO ĂN BÁNH MÌ: Ngày 03/12/2012, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y Tế Dự Phòng đã tới địa điểm bán bánh mì của Công ty Đồng Tiến tại đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, quận Hải Châu lấy mẫu patê, thịt nguội, xốt trứng gà, rau sống để xét ngiệm sau khi có 45 người ngộ độc do ăn bánh mì tại cơ sở nầy.

[3] TÂY NINH: Gần 30 công nhân Cty TNHH CAN SPORTS VN bị ngộ độc: Ngày 16/11/2012, lúc 17 giờ, khoa Cấp cứu Đa Khoa Tây Ninh đã tiếp nhận gần 30 công nhân thuộc Cty TNHH Can Sports VN, tọa lạc tại Truông Mít, huyện Dương Minh Châu bị ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn trưa với tàu hũ dồn thịt, cá biển kho, nấm rơm xào khổ qua.

[4] BÀ RỊA-VŨNG TÀU: 62 công nhân Cty UY VIỆT bị ngộ độc thực phẩm: Lúc 17 giờ ngày 27/11/2012, đại đa số nữ công nhân của công ty THNN sản xuất giày Uy Việt, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu ngộ độc thực phẩm đã được các bác sỹ Bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu chữa trị. Bữa ăn trưa gồm đậu hũ và nấm.

[5] 200 CÔNG NHÂN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM: Rạng sáng ngày 17/2/2013, Bệnh viện Quân Đoàn 4 tại thị xã Dĩ An, Bình Dương tiếp nhận 200 công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng. Theo bác sĩ, đây là những công nhân làm ca đêm, sau bữa ăn chiều tại bếp ăn tập thể của công ty thì có biểu hiện như trên. Bữa ăn gồm: trứng luộc, rau cải luộc, canh bí xanh, thịt gà kho.

[6] GẦN 400 NGƯỜI NGỘ ĐỘC DO ĂN BÁNH MÌ: Ngày 23/10/2013, Sở Y Tế tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến việc 382 người phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm, vì ăn bánh mì tại tiệm bánh Quang Trung ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Các mẫu bánh mì và nhân thịt, chả… xét nghiệm có vi khuẩn thương hàn Samonella.

[7] GẦN 200 CÔNG NHÂN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM: Ngày 18/10/2013, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Q. Thủ Đức (TP. Sài Gòn) tiếp nhận 113 công nhân Cty sản xuất giày da Liên Phát tại phường An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương nhập viện, sau khi dùng cơm tại công ty với các món ăn: thịt bò xào dưa chuột, rau muống xào và canh rau dềnh thì có triệu chứng chóng mặt, đau bụng, đau đầu, nôn ói…

[8] GẦN 500 DU KHÁCH NGỘ ĐỘC THƯC PHẨM: Ngày 14/6/2011, Bác sỹ Đồng Sĩ Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Tế – Sở Y Tế Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm cho hàng trăm du khách khi đến Đà Lạt là do vi khuẩn Clotrisdium perfringens, sau khi ăn thực phẩm và nước uống từ nhà hàng Tâm Châu tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

[9] LÀO CAI: 145 NGƯỜI NGỘ ĐỘC VÌ ĂN CỖ CƯỚI: Ngày 18/11/2013, gia đình ông Giàng Sín ở thôn Sín Pao Chải, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai có tổ chức cưới cho con gái Út và khoảng 12 giờ sau khi ăn cỗ, có 145 người bị ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn… phải đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Si Ma Cai cứu cấp.

[10] GẦN 200 CÔNG NHÂN THUỘC Cty TNHH KOTOP VINA NGỘ ĐỘC: Sau khi ăn tối tại công ty, gần 200 công nhân thuộc Cty Kotop Vina tại khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Các công nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Long Thành chữa trị.

TỔNG KẾT SỐ LIỆU NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI VN:


• NĂM 2007: Số vụ: 247 / Tổng số người ăn: 56.757 / Số ngộ độc: 7329 / Chết 55.
• NĂM 2008: Số vụ: 205 / Tổng số người ăn: 41.843 / Số ngộ độc 7829 / Chết 62.
• NĂM 2009: Số vụ: 152 / Tổng số người ăn: 40.432 / Số ngộ độc: 5212 / Chết 35.
• NĂM 2010: Số vụ: 175 / Tổng số người ăn: 24.072 / Số ngộ độc: 5664 / Chết 51.
• NĂM 2011: Số vụ: 148 / Tổng số người ăn: 38915 / Số ngộ độc: 4700 / Chết 27.
• NĂM 2012: Số vụ: 168 /Tổng số người ăn: 36.604 / Số ngộ độc: 5.541 / Chết 34.

THẾ GIỚI KÊU GỌI ĐẨY LÙI HÀNG TRUNG CỘNG:


Vừa qua Liên Minh Châu Âu (EU) vừa tổ chức chiến dịch truyền thông lớn, khuyến cáo người dân không dùng đồ chơi trẻ em TQ để tránh nguy hiểm cho sức khỏe. Các động thái tương tự cũng đang diễn ra tại Mỹ, Nhật, Philippines và cả tại Châu Phi. Tháng 7/ 2013, người dân Philippines sống tại Mỹ cũng kêu gọi chống hàng hóa TQ. Người lãnh đạo phong trào nầy, bà Nicolas – Lewis nói rằng: “Tôi hy vọng chiến dịch tẩy chay hàng TQ sẽ không chỉ giới hạn ở Philippines mà còn lan rộng trên cả thế giới.”

Theo tờ Philippines Daily Inquirer, trong cuộc biểu tình trước trụ sở ở LHQ tại New York, ông Eric Lachica, đại diện tổ chức người Mỹ gốc Philippines, nhận xét: “Nếu 01 triệu trong số 4 triệu người Philippines ở Mỹ không mua hàng TQ một lần mỗi tháng, chúng ta sẽ gây thiệt hại tài chánh lên đến hàng tỉ USD mỗi năm cho TQ,” ông lập luận rằng. “Nếu mỗi người trong số 200 triệu người Mỹ từ chối mua 20 USD hàng hóa TQ, sự mất cân bằng cán cân thương mại của Mỹ và TQ sẽ được xóa dần.” Một cuộc điều tra trên kênh truyền hình ABS-CBN tiết lộ có 84% lượng người được khảo sát ủng hộ việc những người Philippines tẩy chay hàng TQ.

Trong khi cả thế giới đều lên tiếng phản đối hàng TQ, thậm chí người dân TQ còn tẩy chay hàng của nước họ thì việc người tiêu dùng Việt Nam tham gia nói “KHÔNG” với các sản phẩm có xuất xứ từ TQ, sẽ góp phần đẩy lùi tình trạng hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường và giúp cho các nhà sản xuất quan tâm hơn đến vấn đề chất lượng sản phẩm để có hoạt động tiêu thụ tốt. Sau những phát hiện hàng độc TQ kém chất lượng và có chứa chất gây ung thư, xu hướng tẩy chay hàng TQ không chỉ riêng ở Mỹ mà người Châu Âu cũng không muốn mua hàng TQ. Tuy nhiên, phong trào tẩy chay hàng hóa TQ ở Mỹ có vẻ rầm rộ hơn, vì mức độ an toàn của các sản phẩm xuất xứ từ TQ đang được báo động trên khắp nước Mỹ

NHỮNG TRÒ PHÙ PHÉP THỰC PHẨM BẨN TẠI TRUNG CỘNG:

[1] Tháng 5/2012, Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm formal để không bị hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa hè. Formal rẻ tiền, nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao. Năm 2010, nhiều người trồng rau đã nhúng nấm vào thuốc tẩy để có màu trắng đẹp mắt.

[2] Tháng 5/2013, CATQ phát hiện một mạn lưới buôn lậu thịt quy mô ở Thượng Hải và Giang Tô. Trên 900 người bị bắt giam vì bán thịt chuột cống và chồn làm thịt bò và cừu, thu lợi nhuận 1,6 triệu USD.

[3] Các nhà phù thủy Tàu đã chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ, đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo được tiêm borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt bò,
hay chích nước bẩn vào để làm tăng trọng lượng là những thủ thuật cổ điển.

[4] Nông dân cũng vận dụng nông hóa để có rau quả đẹp, to hơn. Khoảng 45 hecta dưa hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì hấp thụ quá nhiều chất Forchlofenuron để kích thích tăng trưởng.

[5] Một nhà phát minh ra loại “siêu lúa” có năng xuất tăng 20% báo động: Thuốc kích thích tăng trưởng tràn lan khắp nơi. Để nuôi lớn một con lợn thịt thông thường phải mất một năm, nhưng ở TQ thì chỉ cần 3 tháng! Gà thì nuôi 28 ngày thay vì 6 tháng. Còn rau quả cũng tương tự. Hậu quả là gây thảm họa cho sức khỏe. Vì vậy, một bé gái mới 3 tuổi đã thấy kinh nguyệt.

[6] Cuối tháng 12/2013, Trung Cộng tổng kết có 3.330.000 hecta đất nông nghiệp quá ô nhiễm, không thể trồng bất cứ thứ gì. Theo báo “Bưu Điện Hoa Nam”, ít nhất 70% sông hồ tại TQ bị công nghiệp làm ô nhiểm, chủ yếu là các nhà máy hóa chất và dệt nhuộm.

TQ TUỒN Ồ ẠT HÀNG BẨN, HÀNG ĐỘC SANG VIỆT NAM TIÊU THỤ:

Nhìn từ biên giới Việt – Trung, điểm tên một số cửa khẩu biên giới có:

• Cửa khẩu Lào Cai cho phép người dân đi qua cầu Hồ Kiều là sang tỉnh Vân Nam.
• Cửa khẩu Móng Cái nằm cách Hà Nội 327 km.
• Cửa khẩu Lạng Sơn cách Hà Nội 171 km.
• Cửa khẩu Đồng Văn với hệ thống đường sắt từ Hà Nội lên Lạng Sơn.

[1] Với vị trí địa lý như vậy, việc ngăn chận hàng độc, hàng bẩn xuất xứ từ TQ tuồn vào Việt Nam không phải là chuyện dễ dàng. Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển “thực phẩm bẩn” và thối trên địa bàn cả nước. Mới đây nhất là vụ bắt giữ hơn 23 tấn chân, đuôi bò thối không rõ nguồn gốc ở Hà Nội, rồi hàng loạt vụ tại TP. Sài Gòn. Nhiều người dân không khỏi rùng mình khi nghĩ, họ có thể là nạn nhân của không ít món thực phẩm bẩn và thối nầy.

[2] Gia cầm nhập lậu qua biên giới chính là “GÀ THẢI LOẠI” mà người Tàu không ăn. Trong khi người TQ nhập gà từ Việt Nam về ăn thì “gà thải loại” nhập lậu qua đừơng biên giới tràn ngập các chợ và các quán ăn của VN. Thường sau 40 tuần tuổi gà cho trứng ít lại, nếu thấy không còn lời nữa, gà sẽ được thanh lý. Đây chính là “gà thải loại”. Ăn gà loại nầy nguy hiểm đến sức khỏe càng cao, vì gà nuôi công nghiệp sẽ sử dụng thuốc kháng sinh để trị bệnh cho gà và cả thuốc kích thích tăng trưởng nhanh.




CHỢ TỬ THẦN “KIM BIÊN” NƠI TẬP TRUNG CÁC HÀNG ĐỘC, HÓA CHẤT GIẾT NGƯỜI XUẤT XỨ TỪ TRUNG CỘNG:

Tại chợ Kim Biên, tọa lạc tại phường 13, Quận 5 TP. Sài Gòn. Khu chợ có khoảng trên 40 địa điểm, sạp kinh doanh hóa chất bày bán công khai, ngang nhiên bán đầy đủ các loại hóa chất giết người mà không hề biết luật pháp nghiêm cấm như thế nào. Theo điều tra, trung bình mỗi điểm kinh doanh này buôn bán sỉ và lẻ trên dưới 50 mặt hàng các loại, bao gồm các loại hóa chất, thực phẩm, hương liệu các loại…đặc biệt có cả loại hóa chất công nghiệp, thực phẩm vô cùng nguy hiểm như acid chẳng hạn. Hằng ngày, người dân từ khắp mọi nơi tấp nập đổ về đây để mua bán các loại hóa chất được bày bán tràn lan. Đặc biệt là các loại ACID được người mua, dùng để thanh toán tình địch…

[1] Hóa chất Ethephon hay còn gọi là “thúc chín tố” dùng để giữ thịt ôi được tươi. Thương lái tại một số tỉnh, thành phố sử dụng loại hóa chất nầy để bảo quản thịt gia súc, gia cầm sau khi mổ nhằm giữ độ tươi của thịt. Thuốc có bán giá lẽ từ 1.000 – 1.500 đồng/ ống. Khi dùng loại thuốc nầy, thịt vận chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội vẫn giữ được màu thịt tươi.

[2] Ở một số cửa hàng ăn uống tại TP. Sài Gòn phát hiện phụ gia trôi nổi nhập từ TQ được sử dụng trong nồi lẩu ngon lành. Đầu bếp không cần ninh xương mà pha chế nước lẩu bằng cách cho gia vị lẩu hòa tan trong nước. Dùng cách nầy vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm được tiền mua xương heo, xương bò, bất chấp sự độc hại của hóa chất nầy. Nhìn bề ngoài, lọ gia vị nầy giống như lọ nước tương, trên nhãn hiệu có hàng chữ “Sa Cha Sauce”

[3] Hai loại hóa chất được sử dụng để làm chất nổ là Kali Clorat (KClO3) và phốt pho (P). Đây là các loại hóa chất nằm trong danh mục không được buôn bán tự do, người mua phải xuất trình được các giấy tờ liên quan đến mục đích sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, các loại hóa chất nầy có thể dễ dàng tìm kiếm. Tại cửa hàng Lan Giám, mỗi kg phốt pho được bán với giá 150.000 đồng/ kg. Còn tại cửa hàng Mai giá là 130.000 đồng/ kg.

[4] Ngoài các hương liệu để pha chế cà phê, chợ tử thần Kim Biên còn cả những hóa chất mang hương liệu thịt heo, thịt bò. Thậm chí thuốc nhuộm màu cho giấy cũng được tư vấn để khách mua về nhuộm cho thịt gà vịt. Khi được hỏi về chất tẩy rửa làm trắng củ quả thì được bà B. giới thiệu một loại bột trắng, nhìn giống như loại bột nước rửa chén, bảo đảm khi rửa vào thì rau, củ, quả sẽ trắng như mới gọt.

[5] Một sản phẩm nhuộm màu gia cầm gà, vịt cho vàng da, một gói màu công nghiệp có dạng viên nhỏ như đầu ngón tay, màu đỏ sậm, chỉ cần vài viên này pha với 10 lít nước là có thể nhuộm hàng trăm con gà vàng ươm.

[6] Một chủ cửa hàng nói về cách chế biến các loại cà phê, nước chanh, ca cao, nước trái cây. Anh thích mùi cà phê Moka thì mua hương cà phê Moka, thích mùi cà phê Pháp thì mua hương cà phê Pháp. Với 300.000 đồng/ kg đến 1 triệu đồng/ kg có thể pha chế hàng ngàn ly cà phê thơm ngon có vị giống như hương vị của các hãng cà phê danh tiếng trên thế giới.

[7] Hãi hùng là khi đọc tới hàng chữ trên can nhựa hóa chất là “hương thịt bò”, “hương thịt heo” thì bà chủ vô tư trả lời: “Đối với thịt heo, thịt bò bệnh hoặc chết phải ướp hóa chất NaHSO3 dù còn tươi hay đã có mùi hôi, tẩm thêm một ít chất nầy thì thịt vẫn có mùi thịt bò, thịt heo như mới. Các loại nầy giá khoảng 300.000 đồng/ kg. Ngoài ra, bà còn cho biết thêm, còn cả các mặt hàng như hương liệu tôm, cua để nấu bún riêu. Chỉ cần một muỗng nhỏ thôi, nồi lẩu 10 lít sẽ ngọt lịm, thêm mấy khúc xương, vài miếng thịt làm màu thì mùi lẩu ai ăn cũng khen ngon.




[8] Chợ Kim Biên còn còn có cả những hương liệu dùng để sản xuất xì dầu, nước mắm bằng nước lã. Người làm bún, muốn làm bún trắng thì dùng Acid Oxalic. Còn người muốn giữ hoa quả tươi lâu để di chuyển đường xa thì dùng Carbendazim.

[9] Tại bến Phú Định, P.16, Q.8 có nhiều cơ sở kinh doanh dừa tươi, dừa khô bán sỉ, bán lẻ. Cảnh hàng trăm trái dừa tươi vừa gọt vỏ màu nâu xám, nhưng chỉ sau vài phút ngâm trong thùng hóa chất pha sẵn đã trở nên trắng tinh. Chị Tiên, chủ vựa dừa cho biết, chỉ cần ra chợ Kim Biên, ghé vào bất cứ tiệm hóa chất nào hỏi mua chất tẩy trắng dừa cũng có, giá dao động từ khoảng 125.000/ kg. Mỗi thùng nước khoảng 20 lít pha với 6 muỗng bột rồi ngâm dừa vào, chờ thấm nước hết, thế là xong.”

[10] Đến sạp hóa chất T.H ở chợ Kim Biên hỏi mua loại bột chế biến mì Quảng sao cho dẻo, lưu trử lâu thì sẽ được giới thiệu một bịch bột có nhãn mác là sản phẩm thay thế hàn the, được sử dụng chế biến chả giò, bún, mì Quãng với giá 145.000 đồng/ bịch. Nếu muốn mua loại tốt thì lấy loại 10 kg, chia nhỏ mỗi bịch 1 kg, có thể dùng cho 100 kg gạo, bảo đảm cọng mì dai, để lâu bao nhiêu cũng được.

[11] Một khách hàng tên Hiền, đến từ Quận Thủ Đức (TP. Sài Gòn), cho biết anh thường mua hóa chất về ủ trái cây còn xanh cho mau chín. Anh nói: “Hóa chất, phụ gia thực phẩm từ hương liệu, nước cốt cà phê, chất tạo bọt, tạo dẻo, tạo mùi…gì cũng có.

[12] Kiểm tra cụ thể 54 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, có đến 31 đơn vị vi phạm. Trong đó, vi phạm phổ biến nhất về quy định “nhãn hàng hóa” ghi không đủ nội dung bắt buộc, hàng nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt với 13 đơn vị vi phạm. Ngoài ra, các vi phạm như không đủ điều kiện kinh doanh hàng lậu, không niêm yết giá…Kết quả kiểm tra hơn 41 tấn hàng và 14.423 đơn vị sản phẩm cho thấy, phần lớn hàng hóa đều có XUẤT XỨ TỪ TQ. Quản lý thị trường cũng phát hiện 1,3 tấn hóa chất nhập lậu (lubsofter, sapamine, acid oxalic H2C204) xuất xứ từ TQ tại một công ty ở Quận 5.

Tại Việt Nam hiện nay, người dân nhìn bất cứ nơi nào, thức ăn, thức uống toàn là hàng độc. Từ mớ rau, con cá, con cua đồng cho đến miếng thịt heo, thịt bò…có thể đã được con buôn tẩm chất độc hóa học để bảo quản. Mới đây, thêm các loại trái cây như táo, nho, lê, gừng, khoai tây… vịt, gà thải loại, thịt heo, bò thối, dầu tái chế từ cống rãnh, men rượu độc, tới cá tầm nhập lậu từ Trung Cộng. Nhưng, có 3 loại chất hóa học khủng khiếp và tàn độc nhất gây kinh hoàng cho dân Việt Nam có xuất xứ từ Trung Cộng và ảnh hưởng rất tai hại của thuốc lá:

[1] GẠO NGÂM HÓA CHẤT: Chỉ cần ngâm 15-20kg chung với 1 muỗng canh nhỏ loại bột này, rồi đem hấp khoảng 1 tiếng, gạo sẽ nở bung ra cho lượng cơm nhiều gấp đôi so với cách nấu bình thường. Hơn nữa, loại bột nầy còn có tác dụng làm cơm chín rất nhanh. Chị T. (35 tuổi) thâm niên bán cơm dĩa hè trên 5 năm cho người lao động nghèo như phu khuân vác, xích lô, bán vé số dạo hoặc các công tư chức loại cơm hàng cháo chợ. Chị ta thản nhiên nói: “Dân trong nghề bán cơm vỉa hè gọi bột nầy là “BỘT NỞ”, hạt gạo ngâm với hóa chất nầy, rồi đem hấp giúp gạo chín mau, nở nhanh to ra gấp 2,3 lần mà chẳng cần công sức gì cả. Vì vậy, một ngày ước tính bán 40 kg gạo, nhưng kỳ thực chỉ bỏ tiền mua 15-20 kg gạo thôi bởi gạo ngâm với “bột nở” rồi đem hấp lên cho ra cơm nở gấp 2, 3 lần, nhưng không vì thế cơm ăn không dẻo, bị sống sượng…” Đây quả là cơn ác mộng đối với dân lao động nghèo sống ở TP Sài Gòn.

[2] MA TÚY NHÂN TẠO: Loại ma túy nầy vượt xa cả cocaine, ecstasy, dân chơi nghiện ngập gọi là Ice hoặc Crystal, nhưng giá rất mềm, đó là loại ma túy nhân tạo do TC chế tạo, đã được bày bán công khai tại Hà Nội và Sài Gòn làm cho thanh thiếu niên điên loạn, ngây ngất mà nó còn tác dụng kích thích tình dục.

Viện Project 2049 Institude của Mỹ đã phát hành một bản phúc trình 48 trang có liên quan tới “VŨ KHÍ HÓA HỌC” (Biological Warfare) là ma túy nhân tạo do TC sản xuất nhằm làm tê liệt ý chí đấu tranh của các dân tộc chống đối “CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN” trong đó có Việt Nam và Philippines…

[3] MEN RƯỢU ĐỘC: Trước đây, gạo hoặc nếp được nấu thành cơm đem trộn men vào rồi đem ủ. Phải mất 8 kg gạo nấu thành cơm rồi đem ủ men và phải chờ mất 5 – 7 ngày mới lấy được gần 8 lít đế, tốn rất nhiều công sức mà lời lãi chẳng được bao nhiêu. Bây giờ thì khác, nấu bằng men độc TQ, chiết xuất trực tiếp từ gạo, không cần trải qua giai đoạn nấu thành cơm, tiết kiệm được tiền mua than củi đốt. Chỉ cần đổ nước vào gạo cho ướt đều rồi trộn men vào. Ủ xong đậy lại để đó 3 ngày sau, gạo nở ra thành một khối cơm tha hồ mà nở. Sau đó, bỏ gạo vào nồi, quậy nước vào, rồi chưng cất sẽ có được lượng rượu (độc) nhiều vô kể. Vốn 1, lời gấp 9,10 lần so với trước đây, thấy mà ham! Tính đi, 1 lạng men chưa tới giá 10.000 đồng, đem bỏ mối cho các quán nhậu 15.000 đồng/ lít. Muốn cho rượu trong vắt, bằng cách cho thuốc rầy Mytox vào.

Cô giáo Lợi (giáo viên nghỉ hưu), hiện đang sống ở Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tâm sự: “Tôi vẫn biết là nấu rượu bằng men TQ rất nguy hại vì nó mất vệ sinh vì giá rất rẻ, dễ nấu, nhưng cũng rất là độc. Gần đây, người ta ngộ độc rất nhiều, chắc chắn là do loại rượu nầy, rồi thêm “rượu đứng” là dân nghiện rượu nặng, chừng 2 tiếng là lên cơn nghiện một lần, phải tạt vào quán cốc bên đường, bỏ ra 2.000 đồng mua một ly, nốc cạn rồi đi tiếp. Nếu không có rượu thì mắt mờ, phều nước bọt, tay chân run rẩy như người bị động kinh, còn chuyện đánh nhau chết người do rượu cũng không kể xiết…”

Một bác sĩ tại bệnh viện Vĩnh Đức, Điện Bàn ở Quảng Nam, cho biết: “Phần lớn những năm gần đây, các bệnh nhân về “GAN” như xơ gan, ung thư gan đều ở độ tuổi trung niên đều là đàn ông. Từ 10 năm trở lại đây, bệnh nầy xuất hiện rất cao,” ông nói tiếp. “Không có gì nguy hại bằng rượu cất bằng men TQ, cái chết của loại rượu độc nầy là cái CHẾT CHẬM MÀ CHẮC, nó không chết liền như những thứ bệnh khác, nó từ từ biến cơ thể người nghiện rượu nầy thành một ổ bệnh, vô phương cứu chữa.”

Một người tên Huỳnh, chuyên buôn men rượu từ Hoa Lục về VN, cho biết: “Mỗi tháng, tôi bỏ mối chừng “10 TẤN” men các loại, từ men rượu nếp đến men rượu gạo cho 2 tỉnh Quảng Bình & Quảng Trị, trong đó men rượu gạo chiếm 85%,” Huỳnh nói. “Cứ một tấn men sản xuất chừng 100 tấn hèm và 30 tấn rượu. Như vậy, riêng khu vực miền Trung từ Quảng Bình vào Quảng Ngải có 300 tấn rượu. Hiện có 9 người hành nghề như tôi. Ước tính có khoảng 2.700.000 lít rượu độc tiêu thụ tại miền Trung mỗi tháng, hơn cả số lượng bia.” Huỳnh còn cho biết thêm: “Tỉ lệ men rượu TQ tuồn vào trong miền Nam, cụ thể là TP. Sài Gòn, số lượng men của họ tiêu thụ, ước tính gấp 3 lần miền Trung. Sài Gòn bây giờ là một cái quán nhậu vĩ đại của Việt Nam…”

[4] THUỐC LÁ: Theo thống kê của PTT Nguyễn Thiện Nhân đưa ra ngày 24/5/2012 tại Hà Nội: Dân VN có 40.000 người chết vì thuốc lá mỗi năm. Không còn chiến tranh mà hàng năm chúng ta mất hơn 4 SƯ ĐOÀN…theo lời của PGS-TS Lương Ngọc Khuê, nói: “VN nằm trong nhóm các nước hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Việc bán thuốc lá diễn ra khắp nơi, nguyên nhân vì dân mình quá nghèo, nên dân chúng bán thuốc lá lẻ tràn lan khắp nước, nhức nhối là hiện tượng TRẺ EM HÚT THUỐC LÁ.

Kết quả cuộc điều nghiên công bố trên tạp san của “Hiệp hội Y sĩ Hoa Kỳ” thì 73% tổng số đàn ông VN đều nghiện thuốc lá, là quốc gia có tỷ số cao nhất thế giới. Mỗi người đốt trung bình khoảng 150 bao thuốc lá, cả nước tiêu thụ khoảng 3 tỷ bao thuốc lá trong một năm.

Theo BS Nguyễn Thượng Trí trong thời gian làm công tác thiện nguyện, nói: “Ai cũng biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và có thể bị ung thư phổi và bệnh tim mạch là nguyên nhân đưa đến chết yểu,” ông kết luận. “Các chứng bệnh do việc hút thuốc lá gây ra cũng sẽ dẫn đến hậu quả tai hại là sức khỏe của lực lượng nhân công lao động sẽ bị hao mòn. Và trong khi các gia đình còn đang phải cố gắng kiếm tiền để sống thì việc bỏ tiền ra mua thuốc lá là điều không thể chấp nhận được…”

KẾT LUẬN:


Xin đồng bào trong và ngoài nước đừng quên rằng, đây là thủ đoạn tàn độc và bẩn thỉu của bọn Rợ Đại Hán cùng với sự đồng lõa của bọn Thái thú Hà Nội tiếp tay, thực hiện âm mưu làm LIỆT KHÁNG TINH THẦN ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC, đặc biệt nhắm vào tuổi trẻ yêu nước. Hãy đề cao cảnh giác trước chiến lược xâm lược tinh vi của bọn Rợ Đại Hán, làm cạn kiệt sinh lực của dân tộc ta trước, diệt chủng là bước tiếp theo và bước cuối cùng là XÓA TÊN NƯỚC VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI giống như dân tộc Tây Tạng và Tân Cương.

Cuộc chiến tranh VN kéo dài trên 30 năm, Hồ Chí Minh và ĐCSVN đã hy sinh cả thế hệ thanh thiếu niên VN trên 4.000.000 người để phục vụ quyền lợi của Đệ Tam CSQT Nga – Tàu. Ngày nay, tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN tiếp tục đi theo lối mòn HCM vạch ra là tiếp tục hy sinh dân VN vì quyền lợi của bọn Bắc Kinh bằng cách mở cửa biên giới Việt – Trung để hàng độc của Hoa Lục ồ ạt tuồn vào đất nước Việt Nam từ thành thị tới nông thôn, luồn lách khắp các hang cùng ngõ hẻm để đầu độc nhân dân. Đây là cuộc xâm lược thầm lặng không khói thuốc súng, chỉ có khói thuốc lá và mùi hèm rượu độc tràn lan khắp nước. Số nạn nhân bị đầu độc lên đến con số khủng khiếp:

[1] 8.000.000 người Việt Nam bị viêm gan B, C và ung thư gan, đang thu ngắn khoảng cách từ giường bệnh ra nghĩa địa.
[2] 40.000 người chết vì thuốc lá mỗi năm.
[3] Số người ngộ độc thực phẩm không hề giảm hàng năm.

Nếu chế độ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI, ĐẢNG TRỊ còn tiếp tục ngự trị trên quê hương của chúng ta ngày nào, thì âm mưu bẩn thỉu của bọn lãnh đạo Bắc Kinh muốn xóa sổ nước Việt Nam trên bản đồ thế giới, chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa…

Xin hãy đọc và tiếp tay phổ biến rộng rãi bài viết nầy. Xin đa tạ!

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ


Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Wed Jun 04, 2014 10:37 pm



*** Chỉ cần chuyên viên tuyên bố Nguyễn Tấn Dũng rung chuông, dùng đúng tín hiệu, là người dân Việt "hồ hởi phấn khởi" (thật chẳng còn chữ nào tả đúng hơn nữa) để lại nhắm mắt tin tưởng, hy vọng, mà không cần nhìn lại, không cần suy nghĩ. Cũng những con người ấy, cũng cái đảng ấy, đã đưa dân tộc đến vực thẩm ngày hôm nay, cớ gì họ bỗng chốc có khả năng đổi khác? Họ đã hứa những gì và họ đã làm được những gì?


Giặc đã vào nhà, lấy gì mà đánh?

Thục Quyên
Tác giả gửi đến Dân Luận

Trung Cộng chỉ đang đi những bước tiếp trong mưu đồ bành trướng xâm lăng của họ.


Không có gì lạ. Biết như vậy, nhưng tin người lính kiểm ngư Việt Nam bị thương và máu dân Việt đã đổ trên Biển Đông vẫn đến như một tiếng sét ngang tai.

Nhà cầm quyền cộng sản trong thế thần phục đàn anh đã kéo cả dân tộc vào thế kẹt của họ, khi Trung Cộng lạnh lùng khinh bỉ dẫm lên cái vương miện 16 chữ vàng 4 tốt mà họ trân trọng đội lên đầu bấy lâu, để ra mặt giết người, cướp nốt những gì Trung Cộng chưa lừa lọc, mua rẻ, lén lút xâm lấn được của Việt Nam.

Giặc đã không những vào nhà mà giết con mình rồi. Dân tộc Việt còn gì trong tay để đánh đuổi chúng?


Chúng ta còn súng đạn, chúng ta còn những lực lượng quân sự?

Chúng ta còn tài năng ngọai giao?

Chúng ta còn thế đứng chính trị?

Chúng ta còn đồng minh?

Điều chắc chắn là Trung Cộng đã tự đặt ra những câu hỏi này về chúng ta từ lâu và đã không bất động trong mấy chục năm vừa qua trong việc soi mòn mọi khả năng chống đỡ của Việt Nam.

Trung Cộng đã họp hành ký kết biết bao chục bao trăm lần với những lãnh tụ đảng Cộng sản mà cũng là những người liên tiếp cầm quyền tại Việt Nam từ 69 năm nay. Thử hỏi đã nắm hoàn toàn nền kinh tế Việt Nam trong tay, đã đặt biết bao trung tâm lớn nhỏ để dân của họ sinh sống rải rác khắp Việt Nam tại những khu vực họ đã mua, thuê, âm thầm chiếm đóng, mà người Việt không có quyền bén mảng tới, họ đang hưởng bao lợi nhuận, tha hồ sai xử không bị chống đối, việc gì nay lại phải lộ ra mặt kẻ cướp ở Biển Đông?

Còn có gì dễ dàng hơn khi tiếp tục vờ cho Việt Nam hợp tác như mọi "hợp tác về thương mại, khai thác rừng mỏ....." khác? Bao năm nay nhà cầm quyền Việt Nam cấm dân biểu tình, không dám chính thức kết đồng minh với Nhật, với Philippines, với Mỹ, chẳng phải vì họ chỉ mong chờ có bấy nhiêu sao?

Nếu không phải là Trung Cộng cạn tàu ráo máng vì đã chắc chắn nắm dao đằng chuôi? Về thực trạng cũng như về luật pháp quốc tế?

Trung Cộng biết là Việt Nam trong tình thế hiện nay không còn đường nào để "binh" nữa cả. Và cũng để cho đàn em Cộng sản Việt Nam một cái tát nẩy lửa cho chừa tội không chịu học bài học rõ ràng khi họ cắt cáp tầu Bình Minh: vẫn còn tìm cách, một mặt nịnh bợ chữ Vàng chữ Tốt, nhưng cù cưa không tuân thủ những điều đã ký kết bán, mà manh tâm đem quốc tế ra doạ để đòi kiếm chác ăn thêm.

Nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không đã bị cột chặt bằng những thỏa thuận bán đất, bán rừng, bán mỏ, bán quyền lợi của Việt Nam, thì những câu tuyên bố còn chút liêm sỉ dân tộc của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuần qua, cả cái chính phủ này đã phải nói và nhất là LÀM từ nhiều năm trước.

Không phải chỉ có văn bản tán thành chủ quyền và hải phận của Trung Quốc liên quan tới Hoàng Sa và Trường Sa!

Nếu chỉ có nó thì chắc từ lâu các ông lớn đã cãi là 1958 Hoàng Sa Trường Sa là của Việt nam Cộng Hoà, một quốc gia độc lập và có chủ quyền, như bây giờ họ đang làm. Vì đâu phải bây giờ họ mới biết điều này?

Nhưng không phải chỉ có thế.

Tháng giêng năm nay (ngày 18/01/2014), sau khi chủ tịch nước Trương Tấn Sang 6 tháng trước đó đã mang một bản sao bức thư của ông Hồ chí Minh gởi Tổng thống Harry Truman khi xưa mong mỏi "hợp tác đầy đủ" với Hoa Kỳ cho Tổng thống Obama, họ lại vội vàng trịnh trọng khánh thành đền thờ ông Lê Duẩn để không "ai" có thể quên Việt Nam đã đánh Mỹ cho Liên Xô và cho Trung Quốc. Mong đợi bịt mắt ai?

Lãnh đạo một quốc gia mà nói ngang nói dọc, giở những trò ấu trĩ, thì chờ đợi quốc tế coi mình là loại người gì, đối xử với mình ra sao?

Trung Cộng tỏ ngay thái độ khinh khi và ra tay: Ngày 1/05/2014 họ cắm dàn khoan HD-981 tại Biển Đông thách thức.

Trước sự tỉnh dậy của dân Việt, và cũng vì chuyện mất Biển Đông rành rành trước mắt quốc tế không thể nào còn có thể ém nhẹm nói quanh co như chuyện bán đất, bán rừng như từ mấy chục năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam ra ngón cuối cùng là để ông Thủ tướng đi tuyên bố. Cương quyết... tuyên bố.

Thế giới đánh giá nguyện vọng và sức lực đạt tới nguyện vọng đó của dân tộc Việt Nam như thế nào?

Trung Cộng có vẻ đánh giá đạo đức và khả năng dân tộc Việt qua con người những cấp lãnh đạo đất nước, nên họ yên bụng là thời điểm đã tới để thôn tính cho xong. Không phải thôn tính đây là xua quân vào chiếm thành chiếm tỉnh, xóa tên Việt Nam khỏi bản đồ. Họ đã có rồi, có sẵn chân tay, họ sẽ chỉ lấy vài vùng họ muốn, rồi cho Việt Nam có tiếng là được tự trị. Từ tình trạng tự trị không chính thức hiện nay, cái mà dân Việt tưởng là độc lập, sẽ bước qua tự trị chính thức.

Nga cũng đánh giá đạo đức và khả năng dân tộc Việt Nam qua chính những người "bạn thân" của họ: những cấp lãnh đạo của Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên Nga đã thông minh đạt được tình trạng tốt nhất cho mình: Mặc dù đã cùng sát cánh với Trung Quốc để thành lập "Tổ chức Hợp tác Thượng Hải" (Shangai Cooperation Organisation SCO), mà một trong những mục đích chính, theo truyền thông tây phương, là để đối trọng với NATO và Hoa Kỳ, Nga vẫn mang đến cho nhà cầm quyền và dân Việt Nam niềm tin họ sẽ sát cánh bảo vệ nền độc lập của Việt Nam. Nga đã bán vũ khí tân tiến nhất cho Trung Cộng mà vẫn đem lại sự vui mừng biết ơn của Việt Nam khi Việt Nam đổ hàng chục tỷ Mỹ kim đánh đổi lấy những loại vũ khí kém hơn (và chưa nắm vững cách xử dụng cũng như bảo trì). (1)

Chẳng biết có đúng như một chuyên gia đã lưu ý, hệ thống tàu ngầm, vũ khí...mua của Nga không thể tương ứng với hệ thống của Mỹ nếu một mai "bỗng nhiên" Việt Nam cần sát cánh với những nước dùng hệ thống Mỹ để chống lại Trung Cộng.

Tờ "Nhân dân nhật báo" ,cơ quan của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc khi tường thuật về SCO năm 2006 đã viết: "tín hiệu đáng chú ý nhất được đưa ra bởi Hội nghị thượng đỉnh là các nước thành viên SCO có khả năng và trách nhiệm để bảo vệ an ninh của khu vực Trung Á, và các nước phương Tây nên rời khỏi Trung Á".

Vậy bây giờ, năm 2014, nếu Mỹ và Âu Châu xen vào việc Trung Cộng bành trướng tại Biển Đông, thì không biết Nga từ Cam Ranh và Ninh Thuận sẽ làm gì? Nga có giữ vị thế đối trọng với Trung Cộng như Việt Nam mong muốn, hay bây giờ đã ngã ngũ trên bàn cờ quốc tế là Nga và Trung Cộng đang có giải pháp tốt đẹp cho cả đôi bên: họ chia phần với nhau?

Mỹ, Âu Châu và các nước dân chủ tại Á Châu, cũng vì lợi ích của chính họ, có thể mong muốn ngoài chính phủ Việt Nam có một lực lượng dân tộc nào khả dĩ có tầm vóc để họ "nói chuyện", vì thủ tướng Nguyễn tấn Dũng mới đây vẫn trả lời trong một cuộc phỏng vấn của Hãng tin AP (Mỹ) và Reuters (Anh):

    "Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác. Đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Chúng tôi đã công khai về điều này rất nhiều lần với thế giới."




Thế nhưng không những trong nước không có một sức mạnh đối lập nào với nhà cầm quyền độc đảng độc tài đương thời, mà ở hải ngoại sau 39 năm chống đối cũng chưa thấy một chính phủ lâm thời hay một nhóm đảng nào thực sự hoạt động và được một số người đáng kể ủng hộ. Vậy, thí dụ có muốn chăng nữa, thì Việt Nam còn có ai để Mỹ tin tưởng, chịu làm đồng minh, bàn tính chiến sách chiến lược và sát cánh chống Trung Cộng?

Chúng ta có còn một dân tộc đoàn kết, một dân trí đủ cao để đối phó với thực trạng đất nước?


Nhắc tới ông thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thì phải nghĩ tới hiện tượng phản xạ có điều kiện nơi người Việt Nam.

Phản xạ có điều kiện là một hiện tượng mà Ivan Pavlov, người đoạt giải Nobel sinh lý và y khoa năm 1904 đã quan sát khi làm thí nghiệm với những con chó của mình.

So sánh với những con chó mới sinh hay không được ông ta huấn luyện, Ivan Pavlov thấy chỉ những con chó do mình huấn luyện, uốn nắn lâu dài, mới tiết dịch vị (dịch trong dạ dày) khi phát hiện các tín hiệu báo sự xuất hiện của thức ăn.

Thức ăn là điều mà mọi sinh vật cần để tồn tại, không có ăn là chấm dứt, là chết. Nên xử dụng sức mạnh của thức ăn cho phép ông Pavlov chứng minh dễ dàng là một sự huấn luyện lâu dài sẽ đẩy sinh vật bị huấn luyện vào một trạng thái tùy thuộc sâu tới nỗi trở thành phản xạ. Không còn cần có thức ăn thật, chỉ có vài hình ảnh hay tiếng động quen thuộc là đủ gây trạng thái tin tưởng có thức ăn.

Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng là người trung thành và luôn luôn cố gắng hoàn thành vai trò đảng CS giao cho ông. Năm 2012 ông đã xác định rõ ràng trước quốc hội:

    Gần suốt cuộc đời tôi theo Đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao.

Đảng cũng đã luôn luôn sáng suốt nhìn thấy những bực bõ, chờ đợi của dân chúng, và Thủ tướng Dũng là người của những tuyên bố đúng thời đúng chỗ.

Năm 2006, ông tuyên bố kiên quyết và quyết liệt chống tham những. Nếu không chống được tham nhũng ông sẽ từ chức ngay. Và để chống tham nhũng ông đã thay mặt đảng đưa ra những sách lược Bauxite, Điện hạt Nhân, Vinashin, Vinaline...

Bây giờ, thay mặt đảng, để đáp ứng sự giận dữ đang trào dâng vì máu dân Việt đã đổ tại Biển Đông, không còn cách nào để tiếp tục màn kịch "dĩ hoà vi qúi" mất dần núi, rừng, đất, biển, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có lời tuyên bố hùng dũng không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng lấy hữu nghị viển vông!

Ông Phạm văn Đồng đã chết, nên việc đánh đổi chủ quyền thiêng liêng lấy hữu nghị viển vông của ông Đồng bây giờ bị đảng Cộng sản chối bỏ, gạt phắt. Nhưng những người ký những hữu nghị viển vông khác còn sống sờ sờ, Trung Cộng sẽ lần lượt lôi ra, xử thế ra sao bây giờ?

Việt Nam Cộng Hoà có thể cứu nguy để ra khỏi cái phản phúc ngày xưa, nhưng muốn gỡ kịp hoạ rước voi về giày mả tổ ngày nay thì có lẽ ngay cả giải thể đảng Cộng sản tức khắc sợ cũng không đủ để giải quyết vấn đề.

Vấn đề sâu hơn nhiều lắm.

Vì cơ nguy bị Hán hoá mà không chống cự không phải từ những lời tuyên bố "thùng lon rỗng" của Thủ tướng Dũng Chính cái phản xạ có điều kiện nơi người dân Việt mới trói chân trói tay chúng ta, đặt chúng ta lên bàn mổ chờ ngày bị thọc tiết.

Chỉ cần chuyên viên tuyên bố Nguyễn Tấn Dũng rung chuông, dùng đúng tín hiệu, là người dân Việt "hồ hởi phấn khởi" (thật chẳng còn chữ nào tả đúng hơn nữa) để lại nhắm mắt tin tưởng, hy vọng, mà không cần nhìn lại, không cần suy nghĩ. Cũng những con người ấy, cũng cái đảng ấy, đã đưa dân tộc đến vực thẩm ngày hôm nay, cớ gì họ bỗng chốc có khả năng đổi khác? Họ đã hứa những gì và họ đã làm được những gì?

"Trạng thái tùy thuộc" sâu đến nỗi đã thành phản xạ.

Cứ nhìn những cuộc biểu tình Cờ Đỏ tại hải ngoại là nơi nhà cầm quyền Việt Nam không thể cấm đóan. Ấy vậy mà chỉ nghe một câu "khẳng định chắc nịch" là hàng ngàn người đổ ra đường, thay vì biểu dương cho Trung Cộng thấy nhà cầm quyền Việt Nam có bất tài bất lực đi chăng nữa dân tộc Việt sẽ không hèn nhát, thì họ lại nhắn tin cho Trung Cộng, chúng tôi quyết đứng sau lưng chính phủ chúng tôi.

Đứng sau lưng làm gì? Để 25 ngày sau khi Trung Cộng đã ngang nhiên đâm tàu kiểm ngư Việt Nam và cướp chủ quyền Biển Đông mới hùng dũng "xem xét nhiều biện pháp phòng vệ khác nhau, bao gồm các hành động pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế".

Có chính phủ nào trong vùng Đông nam Á đối diện với mưu đồ bành trướng của Trung Cộng suốt bao năm nay mà ngồi chờ bị đánh rồi mới xem xét những biện pháp phòng vệ không?

Vậy mà nghe được. Vậy mà tôn sùng. Vậy mà phục tùng.

Cũng như thái độ không cần lo, để nhà nước lo, chính là do sự tích cực uốn nắn dân mất hết mọi khả năng suy nghĩ, của nhà nước cộng sản 69 năm qua.

Làm sao còn đủ sắc bén để nhận diện được 3X, 4S hay T Lú thì cũng chỉ là Đảng?

Đoàn kết dân tộc là sự kêu gọi thường trực từ nhiều cửa miệng, chính vì ai cũng biết đó là điều Việt Nam cần và Việt Nam không có.

Dân trong nước không được đi biểu tình nên không biểu lộ được ý muốn của họ. Chỉ có thể phỏng đóan là nếu nhà cầm quyền hãi sợ và trấn áp không nương tay thì đa số dân chắc là không theo họ. Nhưng không theo thì muốn và có khả năng làm gì? Một thiểu số trí thức bất đồng ý kiến với chính sách của nhà cầm quyền thì một mặt e ngại một cuộc tranh chấp trong tình hình đất nước đang bị ngoại xâm nhưng một mặt khác họ chỉ nhìn sự thất bại ngày hôm nay là do cái mà họ gọi là sự tha hóa của con người cộng sản. Nghĩa là con người cộng sản khi xưa là tốt là hay. Họ không nhận cái mà họ gọi là tinh thần cách mạng cao cả khi xưa của họ chỉ lả một giấc mơ lý tưởng đặt nhầm chỗ.

Lý thuyết và thực hành đã xa nhau vạn dậm.

Đó là hàng rào ngăn cản sự đoàn kết của mọi thành phần dân tộc trong cuộc chiến chống Trung Cộng.

Vì còn một thiểu số khác, thiểu số của những người Việt đi tỵ nạn cộng sản đang thành công tại hải ngoại và nhất là đang sống quen tại những quốc gia có dân chủ, thì lẽ dĩ nhiên không bao giờ đồng ý đứng dưới trướng của một nhà cầm quyền độc đảng độc tài cộng sản, dù họ có đang nóng lòng và muốn đóng góp tranh đấu cho dân tộc. Gương của những đảng phái bị ông Hồ chí Minh khi xưa thanh toán, sự biến mất của lực lượng bình phong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngay sau khi miền Nam bị thôn tính, là những bằng chứng hiển nhiên cho thấy họ có lý.

Cay đắng bao nhiêu thì cũng phải nhận thức sự thất bại của dân tộc Việt trong vấn đề đoàn kết. Cả một dân tộc đằng đẵng 39 năm đã không tách được Dân tộc khỏi đảng Cộng sản, tách vấn đề đoàn kết Dân tộc ra khỏi cái đoàn kết với đảng Cộng sản, thì dĩ nhiên đã không thể có một biểu tượng Tổ quốc chung, như một lá Cờ Tổ Quốc, để tất cả những người Việt có cơ hội đứng với nhau và khẳng định:

Không có ý thức hệ ngọai lai nào có thể chia rẽ và ngăn cản những người con của Mẹ Việt Nam cùng chung sức chống giặc ngọai xâm bảo vệ Tổ Quốc

Thục Quyên

(1) Việt Nam: Bên đang thua cuộc
http://danlambaovn.blogspot.de/2013/03/ben-ang-thua-cuoc.html




Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Mon Jun 09, 2014 10:14 am


Âm mưu diệt người Việt trên đất Việt của Cộng Sản TQ




Trong một thập niên trở lại, dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ với việc Trung Cộng ngang nhiên chiếm biển Đông, đánh, đuổi và giết ngư phủ, cũng như việc chiếm 15 tỉnh đầu nguồn cực Bắc, và miền đất đỏ Trung Phần dưới danh nghĩa là chế Bô Xít. Gần đây, lại rộ lên tin Tầu Cộng công khai xây dựng phố Tầu và cấm người Việt bén mảng đến, chưa kể chúng âm mưu Hán Hóa nhiều nơi khác bằng cách trương bảng hiệu toàn tiếng Tầu, không có chữ Việt, làm nơi trao đổi Nhân Dân Tệ. Thực tế, đó mới chỉ là phần nổi của việc xâm lăng không vũ khí với sự thỏa thuận, đầu hàng của đảng Cộng Sản Việt Nam. Phần chìm của việc xâm lăng này ghê gớm hơn, kinh khủng hơn, tàn độc hơn và gây hậu quả cho nhiều thế hệ kế tiếp: giết dân Việt trên đất Việt bằng cách đầu độc dân chúng qua thuốc độc bán tràn lan trên đất Việt.



Những người gọi là Việt Kiều về nước đều kể lại nhiều kinh nghiệm hãi hùng khi ăn hàng ngoài chợ như bất chợt đau bụng, tiêu chẩy liên miên, hoặc ngộ độc tím tái thân thể, hoặc bệnh mê man suốt thời gian thăm quê.. Theo chuyện kể, thì người dân địa phương không dám ăn những quả trái xanh tươi, hoặc đẹp, bóng nhẫy, vì đó là những trái độc được ướp bằng thuốc độc do Tầu mang sang.



Người khôn ngoan chỉ chọn những rau quả vừa phải, không xấu lắm, nhưng tuyệt đối không ăn trái nào mọng căng, nhìn vào hấp dẫn và để dành riêng cho... Việt Kiều ăn, chết bỏ! Những bắp cải xanh tươi khác thường, những trái cà chua mọng chín như môi thiếu nữ, những quả dưa, quả mít thơm lừng.. thì đều để trưng và chờ cho anh chị Việt Kiều nào thích le lói đến mua mà thôi. Một câu chuyện thật nghe như đùa là một ông Bộ Trưởng về trồng trọt, canh nông lại tuyên bố là không dám ăn rau quả ngoài chợ vì sợ ngộ độc. Chuyện như đùa khác nữa, là nhà vị cựu Tổng Bí Thư có nguyên một vườn rau nổi (trên lầu) vĩ đại, trồng riêng cho ông Tổng xơi, vì ông Tổng chê rau cải bán tại chợ có chất độc! Bắt chước gương ông Tổng, nhiều quan lớn cũng cho xây riêng cho mình những vườn rau và bắt nhân dân còng lưng chăm sóc.



Người ta tự hỏi: Từ đâu mà rau cải, củ, trái, thực phẩm lại có chất độc? Tại sao mà thực phẩm nhiễm độc?

A-Thực phẩm rau, củ, quả, và các thức ăn tại nhà hàng:



Theo Tuần báo Việt Nam Net (1), với đề tài kinh dị: “Chợ 'bán thần Chết' ở Sài Gòn”, ra ngày 01/03/2013, tác giả Duy Chiến cho biết:

“Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ở TP.HCM được điều tra làm rõ, đã truy ra xuất xứ từ chợ Kim Biên, số 37, Vạn Tường. Q.5, TP.HCM. Nhiều vụ án mạng dã man, đau lòng xảy ra không chỉ ở TP.HCM, truy tìm nguồn gốc vũ khí cháy nổ, cũng xuất xứ từ chợ Kim Biên!”

Một bài báo khác với tựa đề: “Chợ Tử Thần! Bạn đọc bức xúc!” (2) kể lại:



“Trên trang web nổi tiếng bán hàng qua mạng, tên chợ Kim Biên được xuất hiện liên tục. Nhiều comment hỏi mua chất xyanua để "giải quyết" công việc, được trả lời tỉnh bơ: Hãy ra chợ Kim Biên, chỉ cần đem theo tiền thì thứ gì cũng có! Thậm chí, một khách hàng ẩn danh còn hỏi cách pha chế hóa chất công nghiệp để gây nổ thì được tận tình chỉ dẫn với ghi chú rợn người: Tính giết người à?”

Cũng trong bài báo trên:

“Tại chợ Kim Biên, hằng hà sa số các loại phụ gia độc hại mà ở các nước khác người bán sẽ bị tống vào tù ngay lập tức, bày bán công khai hoặc chào hàng không chút nào lén lút. Các loại hóa chất "giết người" như phẩm màu, hàn the, formol, hương liệu... bày bán tràn lan. Chỉ riêng "hương liệu" đã là một thế giới khủng khiếp. Chai hương liệu 100 ml của Trung Quốc giá chỉ 15.000 đồng - 20.000 đồng pha ra được 20 lít "cà phê". Rất nhiều chủ quán cà phê ở Sài Gòn là "khách hàng" của chợ Kim Biên. Một chủ quán thú nhận: "Bán vậy mới có lời. Chứ bán cà phê thiệt lấy gì mà ăn. Ở đâu cũng vậy thôi. Chỗ thân quen, tôi khuyên chú... đừng uống cà phê nữa!". Còn bán hủ tiếu, phở, bánh canh... thì đây, đủ hết. Một gói "hương liệu" bò cho vào nồi nước sôi là có ngay thùng nước lèo thơm mùi thịt bò. Đố vị khách nào phát hiện tô phở thơm lừng trước mặt có dùng hương liệu. Có những món không được phổ thông cho lắm như thịt chó, thịt chồn thì cũng có hương liệu chó, hương liệu chồn. Nói chung, đủ hết! Còn hương liệu dùng cho vào nước thành các loại si rô, tẩm trái cây cóc, ổi, xoài cũng phong phú không kém với nhiều sắc màu sặc sỡ không thua bức tranh nào. Ghé qua một gánh xôi bình dân ven đường, nhìn những gói xôi rực rỡ sắc màu bắt mắt, mấy ai để ý và đặc câu hỏi những sắc màu này từ đâu ra…



Thế giới hương liệu còn cung cấp cho cả những món hàng thịt thêm màu tươi, lâu bị hư, phở dai hơn, thịt nướng bắt mắt hơn. Các quán nhậu bình dân thì có hương liệu chuối hột, hương liệu Minh Mạng thang cung cấp cho. Cần một nhúm nhỏ bỏ vào chai nước lạnh, lắc lắc vài cái là xong. Khách cứ ừng ừng zô zô mà chẳng biết là đang uống thuốc độc! Điều đáng nói là những thứ "giết người" đang bị cấm, lên án gay gắt đó vẫn công khai, ngang nhiên bán buôn như không hề biết luật pháp, quy định cấm.”

Một phóng viên đã đến tận chợ Kim Biên và diễn tả lại như sau (3):

“Để có tư liệu đầy đủ khi viết bài này, chúng tôi đã đến “mục sở thị” chợ hóa chất lớn nhất TP.HCM, chợ Kim Biên (Q.5). Tại rất nhiều quầy bán hóa chất ở chợ này, chúng ta có thể dễ dàng tìm được các loại hóa chất có nguồn gốc không rõ ràng để nấu rượu. Hầu hết các chủ tiệm đều giấu kín các loại hóa chất này ở bên trong, chỉ khi có khách hỏi mới mang ra ngoài. Khi chúng tôi đến doanh nghiệp tư nhân TL để hỏi tìm mua hóa chất nấu rượu, anh nhân viên ở đây vội vàng xách ra 3 can gồm: cồn công nghiệp, chất tạo mùi hương nếp, chất tạo đục cho rượu….



Cũng theo ông Phương, ở một số lò rượu, người ta còn lấy nước lã pha với chất benzene, chờ một lúc để nước và chất benzen tan đều rồi cho một ít hương nếp tự nhiên và chất tạo đục để tạo thành rượu, bán cho khách. Nhiều khi, để cho đỡ mất nhiều thời gian, khi đi mua hoa chất người ta mang theo một chiếc can, khi đến nơi mua hóa chất thì xin nước và pha luôn để kịp giao cho các “mối”...”

Một bài báo có tựa đề y như phim trinh thám, hành động: “Hãi Hùng khu Chợ đầu độc Người tiêu dùng lớn nhất Saigon” đã cho chi tiết ghê rợn hơn: (4)

“Ở chợ Kim Biên, có đủ các loại hóa chất "thượng vàng hạ cám". Phổ biến nhất là các loại hoá chất chế nước lèo làm bún, phở, hủ tiếu... Trong đó đầu tiên phải kể đến loại đường Tây tạo vị siêu ngọt cho nồi nước lèo bún bò, bún riêu cua... Chỉ cần vẩy một ít hạt đường nhỏ vào trong nồi nước nấu sôi, lập tức sẽ có ngay vị nước lèo bún bò tuyệt ngon mà chẳng cần phải ninh xương mất thời gian lại tốn kém. Ngoài ra, còn có: Hóa chất tạo nước lèo bún bò siêu ngọt: Loại đường Tây này được bày bán chủ yếu tại các sạp bên trong chợ và được chủ sạp ra giá 200.000 đồng/500gram có khả năng nấu được 30 nồi nước lèo ngọt lừ... chẳng khác gì ninh xương bò. Bịch đường Tây này có xuất xứ từ Trung Quốc và hướng dẫn sử dụng cũng bằng tiếng Trung….



Đi tiếp một vòng quanh chợ, chúng tôi được biết thêm loại bột tạo vị trà chanh cũng được nhiều tiểu thương bày bán. Đây là bột tạo chua có giá 35.000 đồng/kg. Theo lời người bán, chỉ cần 1 muỗng bột này pha vào 10 lít nước là được ngay ly nước cốt chanh chua ngọt đúng vị, không cần phải thêm đường. Mỗi lần bán chỉ cần lấy 1 muỗng nhỏ bột này sẽ pha được 500 cốc trà chanh. Chưa hết, để tạo mùi hương chanh thơm đúng vị, người mua được chủ hàng tư vấn mua thêm can nhựa màu trắng ghi chữ "Hương Chanh" rất to bên ngoài với giá 50.000 đồng/lít. Chỉ cần 100ml này sẽ tạo được hương chanh cho 1.000 cốc. Tò mò, chúng tôi mở thử can hương chanh để ngửi thì mùi hắc xông lên rất khó chịu, bên ngoài không hề có hướng dẫn sử dụng hay xuất xứ. Chưa kịp hỏi thì chủ sạo đã phân bua: "Hàng nhập từ bển (Trung Quốc) về, cứ yên tâm là chất lượng khỏi chê. Hàng ngày có rất nhiều tiểu thương mua bột này bán, người ta uống vào ầm ầm đã chết ai đâu?"...”



Ngoài việc cho biết là có các loại “Cafe hóa chất, Các loại thuốc thúc chín trái cây, Thuốc thúc chín không có nhãn mác, ngâm chín cả sầu riêng, mít, Bột sản xuất nước rửa chén không trôi nổi, nhiều loại hóa chất tẩy trắng thực phẩm…” bài báo viết tiếp:

“Thêm nữa, chợ Kim Biên còn bán tràn lan các loại hóa chất tẩy trắng rau củ quả. Loại bột này có màu trắng, giá bán 100.000 đồng/bịch 500gram, cho vào rau củ bẩn thì sẽ trắng tinh như mới gọt rửa. Bên cạnh đó, nhiều loại hóa chất hóa mỹ phẩm như sữa tắm, bột giặt, nước hoa xịt phòng, làm thịt đỏ tươi trở lại... tất cả đều được đựng trong các can nhựa trắng không ghi nhãn mác.”

Bên cạnh rất nhiều bài nói về nạn thực phẩm nhiễm độc của các phóng viên mạng, Nhà Văn Văn Quang, từ Saigon, cũng viết về việc đầu độc của Trung Cộng: “Không thể tin gì và tin ai được nữa”:

“Người dân lúc này nhìn nơi nào, hàng nào cũng thấy toàn độc là độc. Từ mớ rau, con cá, con cua đồng đến đủ loại thịt heo gà vịt đều có thể tẩm chất độc.



Xem ra việc thực phẩm nhiễm độc đã là quá quen thuộc, khi mới đây lại thêm cá tầm Trung Quốc, rau ngót, mướp đắng bị phát hiện nhiễm độc. Giờ đây tìm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sạch có lẽ còn khó hơn tìm hàng bẩn, độc, sau hàng loạt loại nhiễm độc đã công bố như nho, lê, táo, gừng, khoai tây, gà, vịt… giờ tới cá tầm nhập lậu cũng nhiễm chất cấm.

Từ nhà hàng cao cấp, các vị thích ăn heo sữa quay, vịt quay đến nhà hàng bình dân, nơi nào cũng có thể bị nhiễm độc.

Nhiều đám giỗ đám cưới và cả những người lao động ở một vài công ty đã có hàng chục thực khách lăn quay ra sau khi ăn uống thực phẩm được các nhà hàng mang tới.






Bây giờ đúng là không thể tin gì, tin ai được nữa, con dấu, giấy tờ cũng bị làm giả, Cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật thì biết rau, củ, quả nhiễm độc vẫn khuyên dân cứ ăn, còn người buôn bán thì vì lợi nhuận loại gì cũng sẵn sàng bán… Cứ như trước mặt là cả một tấn tuồng bắt tay nhau gài sẵn guồng máy “lậu” và “độc”, chẳng anh nào thoát được chui đầu vào rọ. Người tiêu dùng nào cũng không thể là “thông thái” được nữa. Chỉ còn biết “nhắm mắt đưa chân”, ăn bừa may ra thì không chết.

Nhưng chuyện thiết thân phải nói đến trước hết là chuyện gạo ngâm hóa chất, điều này càng khiến người dân lo lắng hơn. Nhất là những bác lao động và công tư chức loại cơm hàng cháo chợ hoảng hồn.”

Nhà văn Văn Quang cho biết là điều kinh khủng và tàn độc nhất là việc làm cho gạo nở ra gấp đôi rồi bán cho những người lao động ăn:

“Chỉ cần ngâm 15-20kg gạo chung với 1 muỗng canh nhỏ loại bột này rồi đem hấp khoảng 1 tiếng, gạo sẽ nở bung, cho lượng cơm nhiều gấp đôi so với bình thường. Thêm nữa loại bột này còn có tác dụng làm cơm chín rất nhanh, chị P nói: "Ngâm bột này vừa giúp gạo nở nhanh, nhiều và chín mau mà không mất công làm gì cả".



Chị T., 35 tuổi, thâm niên bán cơm vỉa hè 5 năm cho biết, dân trong nghề gọi bột này là bột nở có tác dụng làm thịt nhỏ to ra gấp 2, hạt gạo ngâm đem hấp lên to ra gấp 2,3 lần mà chẳng cần công sức gì cả. Vì vậy "một ngày ước tính bán 40kg gạo, nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ bỏ tiền mua 15-20kg gạo thôi bởi cho bột vào ngâm gạo rồi hấp lên ra cơm nở, xốp và chín nhanh mà nhiều lắm. Nhưng cơm vì thế ăn không dẻo, bị sống sượng"...”

Theo Nhà Văn Văn Quang, các chất bột làm nở này đều có những hàng chữ Tầu phía trong gói lôm côm này.

B- Thực phẩm tôm, cá, đồ biển:

Các loại thực phẩm như rau củ, quả, các món ăn hàng bị nhiễm độc khủng khiếp, còn thực phẩm tôm, cá cũng không chịu thua về mức độc hại. Tệ nhất là các món hàng tôm, cá xuất cảng qua nước ngoài, cũng không qua chế độ kiểm phẩm để bị trả về, gây tổn thất nặng cho các nhà xuất cảng, và gây xấu hổ cho danh dự Việt Nam.

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, 7/2013, trong một bài về chính sách xuất cảng của Việt Nam, đã viết:



“Trong một báo động ngày 2 tháng giêng năm 2013 về việc xuất cảng tôm của Việt Nam, FDA đã nêu đích danh hai đại Công ty Việt Nam tiếp tục vi phạm vì các mặt hàng đồ biển (seafood) bị nhiễm độc vì chứa hàm lượng hóa chất độc hại (Import Alert 16-124). Tin tức Báo động Cập nhựt (News Alert Update) báo cáo có 6 lô tôm nhập từ Việt Nam bị từ chối vì có chứa hóa chất kháng sinh bị cấm vào tháng 10/2012. Đó là hai đại công ty: Cuulong Seaproduct Company và Fimex Vie6tnam. Các chất kháng sinh nầy cũng được tìm thấy trong các lô hàng xuất cảng từ Việt Nam qua Nhựt và Canada, và tôm Việt Nam cũng đã bị cấm vào Nhựt trong một thời gian dài. Đó là các hóa chất enrofloxacin, fluoroquinolone.

Hai hóa chất trên cũng đã được tìm thấy sau đó vào tháng 11 và 12/2012. Đó là các công ty con như Thuận Hưng (THUFICO) Quốc việt, Quảng Ninh, Mỹ Phát, Saota, Hoa Phát, Thuận Thiên, Fine Foods, Vietnam Rich Beauty Food, và Soc Trang Seafood Joint Stock. Ngay cả chất kháng sinh chloramphenicol là hoá chất bị cấm từ năm 1990, và Việt Nam cũng đã ký kết sẽ không xử dụng trong viêc nuôi tôm với các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Nhựt, Úc và Liên hiệp Âu Châu…nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm qua các công ty:Global Sea-Product, Trung Sơn, Phu Cuong, Hoan My, GN seafood …vi phạm trong các lô hàng sản xuất trong tháng 10 và 11 và 12 năm 2012.”

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết viết tiếp:

“Cũng cần nói thêm là chính Quỹ Tiền tệ Thế giới cũng đã cảnh cáo Việt Nam từ hơn 10 năm trước là Việt Nam đã dùng cây thuốc cá để thay thế hóa chất chloramphenicol bị cấm. Hóa chất rhotenone trong cây thuốc cá là một hóa chất kịch độc dùng để khữ trùng nguồn nước nuôi tôm vì dư lượng thức ăn và chất phế thải của tôm làm cho môi trường nước bị nhiễm độc.

FDA cũng đã tịch thu những lô hàng hải sản và thực phẩm Việt Nam mà không cần xét nghiệm (Detain without physical examination- DWPE). Chỉ trong vòng từ 17/5 đến 12/7/2013 có 24 công ty Việt Nam bị tịch thu trong đó có tôm, cá thu mahimahi, cá lưỡi liếm (swordfish), đùi ếch, thịt cua (crabmeat), sò ốc, hột dưa, mật ong nguyên chất và sirop… vì các lô hàng nầy có chứa các hóa chất độc hại bị cấm sau đây: Methyl Mercury, Histamines, Chloramphenicol, Aflatoxin, Fluoroquinolones, Pesticides, Sulfites, và các vi khuẩn như Salmonella, E. Coli, …



Dĩ nhiên, đàn anh phải dẫn đầu về số lượng và phẩm chất thực phẩm vi phạm vì tất cả những gì Việt Nam vi phạm đều do TC “hướng dẫn”. Tất cả những hóa chất độc hại tẩm trong thực phẩm, tôm cá, trái cây… đều sản xuất từ TC và được bán sang Việt Nam với một giá rẻ mạt. Chỉ cần độ 50.000 Đồng bạc Việt Nam làm chi phí cho hai hóa chất “đặc biệt” cũng có thể làm chin và làm ngọt cho hàng tấn trái mít hay sầu riêng!

Với tính cách thông tin, FDA trong thời gian qua đã niêm yết trên 800 công ty TC vi phạm từ trái cây tươi, khô, hay sirop, hay nước trái cây. cho đến quế, ớt, hột cải (mustard), rau đậu, tiêu, mật ong, gừng, măng tây (asparagus), chanh, tỏi tươi và khô, đâu (green bean), “đậu tuyết” (snow peas), các loại nầm như nấm hương, mấm mèo, nấm đông cô, hành củ tươi và khô, đậu nành (soybean), đậu sugar bean, đậu đủa (stringbean), dâu tây (strawberry), dâu Wolfberry để làm rượu lễ (cho công giáo), trái vãi tươi và đóng hộp, các loại trà thảo mộc, lá sen và củ sen, gạo nâu (brown rice), củ cải, hắc xì dầu (black bean sauce) v.v… Tất cả vi phạm trên đều do việc tẩm, trộn, kích thích… thực phẩm bằng các hóa chất độc hại có nguy cơ gây ra ung thư… Chỉ một thí dụ là gừng, TC sản xuất gừng tươi, gừng khô, gừng bột, nước gừng, các loại trà gừng… và đã có trên 100 công ty Tàu sản xuất các mặt hàng nầy đã bị bắt và bị cấm. Chúng ta hình dung mỗi công ty thâu dụng từ vài ngàn tới hàng chục ngàn công nhân biến chế, và hàng ngàn nhà trồng tỉa…”



Với một phần thông tin về thực phẩm như đã kể trên, người Việt tại khắp nơi, dù cho là ở hải ngoại, hay ở trong nước cũng hiểu rõ là việc các loại thực phẩm từ rau, củ, quả, đến tôm, cá, đồ biển, đồ sông đều bị đầu độc có dụng ý. Không thể có việc ngẫu nhiên mà thực phẩm bị nhiễm độc, cũng không phải là việc nhiễm độc chỉ xẩy ra lẻ tẻ do vài thương lái tham tiền. Lý do là nếu việc nhiễm độc này xẩy ra đơn lẻ, thì chỉ cần vài đơn kiện là mọi việc sẽ được giải quyêt thích đáng, nhưng thực tế, vấn đề này đã diễn ra từ nhiều năm nay, trên địa bàn rộng lớn, toàn diện, từ Bắc vào Nam, từ nội địa ra đến quốc ngoại, cho nên không thể đổ thừa cho một vài thương lái vô lương tâm mà phải nói là có sự đạo diễn của bọn Tầu Cộng được sự tiếp tay của nhà cầm quyền vô cảm, bán nước này. Nhà cầm quyền hiện nay, với lực lượng công an hùng hậu, gần như một đội quân, với đủ loại chuyên viên, chuyên môn, từ Công An Phường, Công An Khu Vực, Công An Kinh Tế 1, Kinh Tế 2, Kinh Tế 3, Kinh Tế 4, Công An Bảo Vệ Chính Trị, Công An Giao Thông, Công An Hải Quan, Công An Bến Cảng, Công An Phi Trường, Công An Biên Phòng, và ngay cả Công An cứu lửa nữa, cùng với những gián điệp được cài cắm khắp nơi thì nhất cử nhất động của dân chúng đều biết rõ như đường chỉ tay, làm sao mà không biết việc nhân dân bị nhiễm độc trầm trọng thế này? Bộ Y Tế liệu không biết tình hình nhiễm độc thực phẩm đã gây ra bao nhiêu căn bệnh bất trị, ung thư đủ loại, những căn bệnh lạ chưa từng thấy trong lịch sử y khoa? Từ những căn bệnh quái quỷ này, mà thế hệ sau này sẽ èo uột, sẽ sản sinh ra những con người không có sức khỏe, hoặc mang sẵn những mầm bệnh nan y mà không thuốc nào chữa được. Khi mà đa số nhân dân yếu đuối, thiếu sức khỏe, thì sẽ không có tinh thần yêu nước nữa, và bọn xâm lăng Tầu Cộng sẽ dễ dàng mà xử lý đất nước ta như cái ao nhà của chúng. Liệu Ủy Ban Nhân Dân Phường, Khóm, Quận, Thành Phố, Thủ Đô có thể không nắm vững vấn đề này hay sao?



Nhất định là biết và biết rõ, nhưng làm ngơ! Một bài báo cho biết “Cơ quan chức năng Chưa có biện pháp cụ thể” (3):

“Theo Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, một mặt hàng hương liệu và phụ gia sản phẩm được phép lưu thông khi có đầy đủ các yếu tố như: tên mặt hàng, địa chỉ sản xuất, ngày sản xuất, cách bảo quản, thời hạn sử... Thế nhưng, các mặt hàng hóa chất ở chợ Kim Biên khi chúng tôi hỏi mua đều không có các yếu tố trên, thậm chí không có nhãn mác.

Đặt câu hỏi về chợ hóa chất Kim Biên, ban quản lý chợ cho chúng tôi biết: "Hiện rất khó để quản lý các loại hóa chất buôn bán tại chợ vì quá nhiều loại". Phương án di dời chợ Kim Biên ra ngoại thành Sài Gòn được ông Từ Minh Thiện (đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM) cho biết: "Nếu đưa ra ngoại thành mà vẫn mua bán hóa chất công nghiệp, thực phẩm độc hại như hiện nay thì chẳng có hiệu quả gì". Tuy nhiên, những phương án này mới chỉ ở lý thuyết, chưa có hành động cụ thể. Vì vậy, hoạt động mua bán hóa chất vẫn diễn ra công khai.”



Điều quan trọng là chính ông Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nhiệp Phát Triển Nông Thôn (NNPTNT) VN lại nói “phải chấp nhận” khi có báo cáo là Khoai tây Trung quốc nhiễm độc, gây hại cho sức khỏe của nhân dân! Khi được hỏi là ông nghĩ thế nào về vụ khoai tây Trung Quốc nhập có chất độc, ông Cục trưởng khuyên dân: “Có chất độc vẫn ăn được!”

Ông Cục Trưởng Nguyễn Xuân Hồng phân tích: “Trong trường hợp như thế thì bất cứ nước nào trên thế giới đều phải chấp nhận. Bởi vì không phát hiện ra thì thôi, cũng như nhiều trường hợp, đi khám mãi mà bác sĩ không phát hiện ra bệnh nhưng thực chất là đang mắc bệnh. Hiện nay, trên thế giới cũng chỉ đến mức độ như thế thôi, kể cả các nước phát triển nhất họ cũng đang áp dụng những biện pháp như vậy. Bất cứ phương pháp kiểm tra gì trên thế giới cũng có độ rủi ro chứ không bao giờ được tuyệt đối 100%.

Ông Hồng khẳng định “Mức dư lượng tối đa cho phép là mức mà trong thương mại người ta đưa ra, nó rất an toàn... không phải cứ vượt ngưỡng tối đa cho phép là mất an toàn”. Ông giải thích thêm: “Hằng ngày, 1 thanh niên 18 tuổi phải ăn 3.000 cây xà lách hoặc 1 cô gái phải ăn 354 quả táo. Khi các loại rau quả này có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, phải liên tục ăn như thế thì nó mới ảnh hưởng đến sức khỏe.” (3)

Câu trả lời của ông Cục Trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật đã chứng minh rõ ràng đây là chính sách của nhà cầm quyền, và cũng chứng tỏ nhân vật này vừa thất học vừa vô lương tâm. Trên thế giới, có người khổng lồ nào ăn tới 3.000 cây xà lách hay 354 quả táo hàng ngày không?

Với những người cầm quyền như thế, hèn chi mà nước Việt bị Trung Cộng nuốt dần dần mà chỉ biết đứng ngơ ngác con nai vàng, nếu không cúi đầu xin “chấp nhận” cho đàn em làm đệ tử.



Nhân dân Việt Nam nghĩ sao về thế hệ hiện tại dưới sự cai trị vừa thất học vừa vô lương tâm của Đảng Cộng Sản Việt Nam?


Chu Tất Tiến

(1)(http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2013-02-28-cho-ban-than-chet-o-sai-gon
(2) http://vtc.vn/2-372690/xa-hoi/cho-tu-than-ban-doc-buc-xuc-to-cao.htm).
(3)(http://vtc.vn/321-328631/suc-khoe/trung-tam-gieo-rac-ruou-chet-nguoi-o-tphcm.htm)
(4)(http://afamily.vn/doi-song/hai-hung-khu-cho-dau-doc-nguoi-tieu-dung-lon-nhat-sai-gon-20130623101257829.chn
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Sun Jun 15, 2014 12:44 pm


Đảng Cộng sản Việt Nam: Bên Thua Cuộc






Lê Diễn Đức/Sống Magazine

Một nhà nước không do dân bầu chọn qua bầu cử tự do, được thiết lập trên cơ sở cướp chính quyền bằng "bạo lực cách mạng" và áp đặt sự cai trị độc tôn, nên tồn tại được cũng nhờ bạo lực.

Dùng bạo lực để đàn áp những tiếng nói phản kháng là nguyên tắc cơ bản của các chế độ độc tài. Tiếp theo là sự dối trá liên tục, tác động liên tục vào tâm thức để biến dối trá trở nên như thật. Đồng thời, những nhà nước phi dân chủ luôn nỗ lực tô vẽ hình ảnh của mình trước quần chúng và cộng đồng quốc tế.

Để đạt hiệu quả cao cho sự dối trá, các chế độ độc tài xây dựng và quản lý một bộ máy tuyên truyền khổng lồ, thực hiện chính sách bịt tai, che mắt, thực tế là ngu dân hoá ngay từ tuổi đến trường. Song song, một hệ thống kiểm duyệt khắt khe được duy trì để ngăn cản người dân tiếp cận các nguồn thông tin khác.

Trong cuốn "A History of Reading", Alberto Manguel, nhà văn Argentina, viết:

"Các chế độ dân túy (populism) muốn lấy đi của chúng ta bộ nhớ, có nghĩa là sách báo ngoài hệ thống được xem như xa xỉ không cần thiết. Chế độ độc tài không muốn chúng ta suy nghĩ, nên ngăn cấm, đe dọa và kiểm duyệt. Trước và sau đều nhằm mục đích làm chúng ta ngu ngốc và cam phận với sự xuống cấp về sự hiểu biết của mình. Vì vậy các chế độ này khuyến khích tiêu thụ những thứ rác rưởi. Trong bối cảnh này, đọc sách báo ngoài luồng kiểm duyệt trở thành hoạt động phá hoại".

Một nhà báo Ba Lan nói về một câu chuyện ở nước Nga. Đó là một người đàn ông bị bệnh tâm thần nặng. Theo gia đình, bệnh tật của ông ta bắt đầu từ sự sợ hãi sau cái chết của Stalin. Nghe tin Stalin chết, nhìn thấy rõ niềm vui trên mặt và trong ánh mắt của ông ta, ông ta sợ đến mức không dám đi ra đường, vì nghĩ sẽ bị trừng phạt khi có người nhìn thấy mình sung sướng. Điều này là ví dụ khủng khiếp của con người trong nỗi ám ảnh sâu sắc bởi đời sống bị kiểm duyệt, phải cố gắng tự kiểm duyệt suy nghĩ và cảm xúc của mình. [1]

Các chế độ CS kiểm duyệt hầu như mọi lĩnh vực của đời sống, từ đám cưới, sinh nhật, tang lễ, điện thoại, thư từ, bưu phẩm, chương trình truyền hình, nghiên cứu khoa học, tác phẩm văn hoá nghệ thuật, thậm chí cả truyện cổ tích dành cho trẻ em.

Công dân không có cơ hội để chống lại nó, nhiều người bị tù tội với những bản án hết sức nặng nề, mà blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một điển hình. Họ là những người yêu nước, vô tội, chiến đấu cho tự do của chính mình và các thế hệ tương lai, nhưng là nạn nhân của chế độ cộng sản.

Sự kiểm duyệt mang lại hệ quả vô cùng tệ hại cho xã hội. Thông tin một chiều, thiếu trung thực với mục tiêu lừa mị, làm u tối não trạng, huỷ diệt các giá trị chuẩn mực của xã hội, triệu tiêu tư duy sáng tạo, làm con người mất khả năng phân tích và hành động đúng đắn. Thậm chí chính sách kiểm duyện đôi khi trở thành "gậy ông đập lưng ông" - các chuyên gia phải bổ sung số liệu từ các nguồn của nước ngoài để tổng kết, đánh giá thực trạng kinh tế của đất nước.

Vì thế, khi chế độ CS sụp đổ (vào năm 1989), pháp lệnh đầu tiên được nhà nước dân chủ Ba Lan ban hành là bãi bỏ ngay lập tức kiểm duyệt báo chí và giải thể Cơ quan Kiểm duyệt Trung ương với 465 công chức và hàng năm đã ngốn hàng tỷ đô la ngân sách.

Trước khi Internet ra đời, hệ thống kiểm duyệt của các chế độ chuyên chế, độc tài hoạt động dễ dàng hơn, vì chỉ cần quản lý và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở ấn loát, đàn áp thẳng tay những người phát tán ấn phẩm.

Nhưng từ khi có Internet, những nỗ lực kiểm duyệt các nguồn thông tin trên mạng khó khăn hơn nhiều, nếu không nói là bất khả thi.

Internet, như Mikhail Gorbachev nhận định: "Không nghi ngờ gì nữa, mạng Internet cung cấp rất nhiều khả năng. Nó giúp cho sự phát triển dân chủ và làm cho con người chủ động hơn trong việc đưa ra các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình".

Trước tình trạng này, nhất là từ vài năm nay khi các mạng xã hội, nổi bật là Facebook, thu hút hàng triệu người sử dụng, các chế độ độc tài, trong đó có CSVN, một trong những hung thần của Internet [2] theo đánh giá của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, đã phát rồ, đầu tư rất lớn vừa kỹ thuật vừa con người cho chính sách kiểm soát thông tin. Không kiểm duyệt nổi thì đánh phá.

 

Trận địa thông tin

Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) chính thức xem không gian điện tử là "trận địa thông tin" và công khai  tuyên chiến với người sử dụng Internet.

Đánh phá các nguồn thông tin ngoài hệ thống là chính sách xuyên suốt của ĐCSVN. Trên facebook, hàng ngày chúng ta có thể thấy những lời ca thán, bực bội của người sử dụng Internet ở Việt Nam về sự truy cập khó khăn, phải "trèo tường lửa", mạng chập chờn hoặc chậm chạp, v.v...

Chúng ta nhớ lại ngày 5/5/2010, tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam, trung tướng công an Vũ Hải Triều, đã khoe khoang: "Trong mấy tháng qua, bộ phận kĩ thuật của "ta" đã "phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu". [3]

Sau Hội nghị này, có vẻ như "phát huy thành tích", vào tháng 9 năm 2010, lực lượng tin tặc đã tổng tấn công trên mạng với virus "Sinh Tử Lệnh". Môt loạt các trang web ngoài lề đảng bị tin tặc đột nhập, phải mất nhiều thời gian, công sức phục hồi, như Bauxite, blog Osin, Dân Làm Báo, Dòng Chúa Cứu Thế, X-cafe, Dân Luận, Talawas, Đàn Chim Việt... nhưng nhiều trang bị sập luôn. Cùng với một số blog khác, blog của cá nhân tôi trên WordPress là nạn nhân trong dịp này.

5.43 triệu người Việt, đặc biệt giới trẻ, tham gia mạng xã hội Facebook, là nỗi lo lắng thường trực của nhà cầm quyền CSVN. Sau bài ném đá dò đường "Cần phải chấm dứt ngay hoạt động của facebook tại Việt Nam" nhân danh một độc giả, trên tờ Giáo dục Việt Nam (16/11/2012), ngày 25/11/2012 tờ Quân đội Nhân dân cho đăng bài "Làm chủ mạng xã hội để tập hợp và giáo dục thanh niên" [5].

"Dùng mạng xã hội đã trở thành nhu cầu thực sự của giới trẻ nhưng mạng xã hội lại phát triển tự phát, thiếu định hướng và nguy cơ “Diễn biến hòa bình” tác động đối với giới trẻ từ đây cũng rất lớn. Các Mác từng nói: Vũ khí của sự phê phán không thể thay thế được sự phê phán bằng vũ khí. Đã đến lúc, cuộc đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình" - Bài báo viết.

Rõ ràng ĐCSVN ý thức được sự đe doạ nghiêm trọng tới sự độc quyền thông tin và bắt đầu thay đổi phương thức, một mặt tiếp tục đánh phá như trước, mặt khác xâm nhập gây rối trực tiếp trên mạng. Thế nhưng bài báo của QĐND cũng cho thấy bộ mặt nhơ nhớp đằng sau chính sách này.

Nếu ngoài đời ĐCSVN côn đồ hoá bộ máy đàn áp nhân dân trong các vụ biểu tình yêu nước chống Trung Cộng xâm lược hay trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất của nông dân, thì trên Internet họ cũng sử dụng lực lượng "côn đồ mạng".

Báo QĐND ca ngợi “Hội những người ghét bọn phản động” trên Facebook "là trang có nhiều điều hữu ích cho giới trẻ, đưa ra các vấn đề nóng và có tính tương tác cao giữa các thành viên, phản bác nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước" và đưa ra con số sau 2 năm hoạt động có "gần 50 ngàn thành viên yêu thích (like), khoảng 10 ngàn người thường xuyên trao đổi bàn luận hằng ngày, hàng trăm tới hàng nghìn bình luận sau mỗi bài viết".

Tôi đã thử vào trang này quan sát và vài lần viết bình luận, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng, người đứng đắn không thể nào tồn tại trên trang này. Bình luận được viết nghiêm túc tới đâu đi nữa, nhưng chỉ cần có ý phê phán chính sách của ĐCSVN hay các vấn nạn của xã hội VN hiện hành, ngay lập tức bị "ném đá" ào ạt với những quy chụp bạt mạng, vô văn hóa và ngôn ngữ tục tĩu, đa phần từ những thành viên giấu mặt hoàn toàn, hoặc với những thông tin khó kiểm chứng độ khả tín ở địa chỉ trên Facebook. Tôi tự nghiệm rằng, muốn hiện diện ở đây thì phải hạ tư cách xuống hạng côn đồ. Tuy nhiên, chẳng cần tôi phải làm thế, khi phát hiện ra tôi là ai và e chừng không thích thú gi với một gã sẵn sàng tranh luận đến cùng nhưng với điều kiện đối thoại tử tế, họ đã chặn tôi vào địa chỉ này!

Báo QĐND cho rằng trang “Hội những người ghét bọn phản động” "không thuộc một tổ chức đoàn thể chinh thống nào". Có thể tin không?

Trong bài viết, kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào các trang xã hội, báo QĐND nhận định "Trên internet cần có những lực lượng tiến bộ tiên phong để tập hợp, định hướng giới trẻ" và "các tổ chức thanh niên nhiều năm qua gần như “bỏ trống” một trận địa quan trọng trên mặt trận tư tưởng này, sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu để tập hợp thanh niên và tổ chức các phong trào hành động cách mạng".

Nội dung trên hoàn toàn phù hợp với việc làm thực tế, được thừa nhận bởi ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc vào ngày 9/12/2012. [6]

Trong hội nghị này ông Lợi cho biết nhà chức trách Hà Nội đã thành lập một đội ngũ “tuyên truyền miệng” với 900 "dư luận viên", "tổ chức nhóm chuyên gia bút trên Internet, mở hơn 400 tài khoản trên mạng". Các tờ báo của Hà Nội cũng đã thành lập tổ “Phóng viên bấm nút” phản ứng nhanh... Đây chỉ là con số của Hà Nội. Trên cả nước sẽ là bao nhiêu?

Vậy thì, ngạc nhiên gì nữa với sự xuất hiện của những trang như "Hội những người ghét bọn phản động" trên Facebook?

Người sử dụng Internet giờ đây ngoài việc đối phó với sự ngăn chặn, đánh phá, còn phải đối diện với đám côn đồ mạng, một thứ "Hồng Vệ binh" xả rác, ném đá giấu tay, không nhằm mục đich tranh luận tử tế mà chỉ nhắm tiêu diệt khả năng tranh luận khi bị đuối lý hoặc thấy bất lợi cho mục đích tuyên truyền.

Trong một xã hội có tự do báo chí, không nhà nước nào lại phung phí tiền bạc vào những trò tấn công người sử dụng bằng phương pháp rẻ tiền, hạ cấp như thế, mà ngược lại mọi cuộc tranh luận xã hội đều cởi mở, tự do và bình đẳng trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Kết án tù nặng nề những người bất đồng chính kiến, nhưng thử hỏi đã bao giờ nhà nước CSVN dám công bố các bài viết của họ bị cho là "chống phá nhà nước" trên các phương tiện truyền thông? Hãy để dư luận rộng rãi đánh giá xem sao? Nếu công minh chính đại, thì nhà cầm quyền sợ gì? Không dám đã đành, nhà cầm quyền CSVN còn dùng độc quyền thông tin để xuyên tạc, bôi nhọ riêng tư của họ. Đây chỉ có thể là thái độ của một kẻ đê tiện, tiểu nhân, vì sợ sự thật.



Bên thua cuộc


Trong Tuyên ngôn Độc lập của Internet (Declaration of the Independence of Cyberspace) ngày 8/02/1996, John Perry Barlow nói rằng, các nhà cầm quyền là những gã khổng lồ xác thịt và thép, mệt mỏi, sẽ không có quyền lực trên không gian điện tử và khái niệm pháp lý về cách thể hiện tư tưởng không thể áp đặt nổi lên người sử dụng.

Công nghệ tin học ngày một phát triển, giúp người sử dụng đối phó hiệu quả hơn với bàn tay lông lá của những kẻ thù của Internet, vì họ được cung cấp các nhu liệu hiện đại cho việc vượt tường lửa, thay đổi địa chỉ truy cập (IP), chống virus, v.v...

Thất bại của ĐCSVN được chứng minh rõ rệt, không thể chối cãi, bằng sự thú nhận của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn:

"Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ, ngành. Có tới 17 ngàn nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”. "Báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc".[7]

Trên Facebook tôi đưa ra ví dụ: Vào ngày 30/11/2012 tàu Trung Cộng "cắt cáp" tàu Bình Minh của VN trên vùng biển VN, tờ Petrotimes do ông đại tá Nguyễn Như Phong làm Tổng Biên tập, sau khi đăng tin với hình ảnh giây cáp bị cắt ngọt rõ nét, nhưng sau đó đã sửa "cắt cáp" thành "gây đứt cáp"!

Trong một bài đăng ngày 14/01/2013,tờ Nhân Dân điện tử viết: [8]

"Xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen, dựng hiện trường giả, đưa tin lập lờ nhằm gây thật-hư lẫn lộn,... vốn là thủ đoạn xấu xa của kẻ bất lương".

Báo Nhân Dân đã không thấy xấu hổ, nhục nhã vì nói vậy là nói về chính bản chất của báo chí lề đảng, mà bản tin của Petrotimes là một trong vô khối sự việc tương tự, như kẻ thù  của Hai Bà Trưng là "quân ngoại xâm" [9] thay vì gọi đích danh giặc Hán, tàu của Trung Cộng xâm hấn biển VN gọi là tàu "lạ", hay các chiến sĩ  đánh trả Trung Cộng xâm chiếm đảo Gạc Ma của Trường Sa trong năm 1988, thì viết họ đã hy sinh vì... "hoà bình và ổn định khu vực"!, thay vì họ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc,  v.v... [10]

Với những thủ pháp "xấu xa, bất lương, đưa tin lập lờ" và hèn hạ trước quân xâm lược phương Bắc như thế thì có gì mà Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn phải băn khoăn "báo chí đang đánh mất niềm tin của bạn đọc"?

Trên "trận địa thông tin", chỉ cần nắm vững một số thao tác kỹ thuật cơ bản, mỗi người sử dụng Internet đều có thể trở thành một chiến sĩ, biến sự chống trả trên không gian điện tử thành cuộc "chiến tranh nhân dân" chính nghĩa, thì nhà cầm quyền CSVN luôn là Bên Thua Cuộc.


Lê Diễn Đức - RFA Blog - Tác giả gửi trực tiếp cho Sống Magazine

Tư liệu trong bài:

[1]: http://www.piszkulturalnie.pl/zamyslenia-nad/o-wolne-sowo-refleksje-o-cenzurze-w-prl-u

[2]: http://en.rsf.org/spip.php?page=predateur&id_article=37304

[3]: http://www.diendan.org/viet-nam/thu-ha-noi-loi-khoe-khoang-thu-nhan-cua-tuong-cong-an-vu-hai-trieu/

[4]: http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Can-phai-cham-dut-ngay-hoat-dong-cua-facebook-tai-Viet-Nam/250453.gd

[5]: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/217450/Default.aspx

[6]: http://laodong.com.vn/Chinh-tri/To-chuc-nhom-chuyen-gia-but-chien-tren-Internet/98582.bld

[7]: http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Tran-dia-thong-tin/98694.bld

 [8]: http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/binh-luan-phe-phan/v-ch-m-t-nh-ng-k-m-o-danh-1.386453

 [9]: http://ygiao.blogspot.com/2012/08/sach-tieng-viet-lop-3-ke-thu-cua-hai-ba.html

[10]: http://quechoa.vn/2013/01/14/chet-cho-to-quoc-hay-chet-cho-hoa-binh-va-on-dinh-khu-vuc/

Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Tue Jul 01, 2014 1:10 am


Một Quốc Gia Ðang Tự Sát?!

 
Võ Thị Hảo



Trước họa xâm lăng đang chẹn cổ, nếu Việt Nam chậm cải cách thể chế nghĩa là tự sát.

Một quốc gia gần trăm triệu dân mà tự sát trong thời đại đầy những cơ hội cứu dân cứu nước và cường thịnh này thật khốn nạn thảm khốc biết chừng nào!

Ta nghe, nay dường như trong không trung, trong bầu trời Việt Nam, trong sự đớn hèn và đồng lõa đã thoảng mùi tự hoại từ tấm thân vô giá của đất nước. Nếu cứ đà này, một mai thôi, khi nhìn đến, nước Việt đâu chẳng thấy, chỉ còn là mảnh hồn oan. Hồn oan nước Việt dật dờ ngàn đời oán khí chẳng tan.

Kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào cắm chốt ở lãnh hải Việt Nam, ngày một tăng thêm những hành động xâm lấn, lòng dân một mặt sục sôi căm hận hành động của Trung Quốc, một mặt lại phẫn nộ vì nhà cầm quyền Việt Nam đã chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ đất nước, thậm chí còn cấm đoán, đàn áp dân xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Nhiều câu hỏi đặt ra: Đất nước này đang thuộc về ai?

Trách nhiệm cứu nước đang dồn lên vai mọi công dân Việt Nam. Con đường nay đã khác. Muốn thoát họa xâm lăng thì phải “thoát Trung”. Muốn “thoát Trung”, trước hết phải thoát ý thức hệ lạc hậu, phản tự nhiên, nền tảng của chính thể độc tài để cải cách thể chế. Đó chính là thực hiện cuộc Cách mạng Nhung Việt Nam, vừa cứu nước, vừa tránh được thương đau cho muôn dân.

Thời cơ Cách mạng Nhung Việt Nam đã đến, nhưng thời cơ không đợi những kẻ chần chừ. Chần chừ trước họng súng Trung Quốc là tự sát.

Người có lý trí không khỏi sửng sốt tại sao lãnh hải Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm trắng trợn, nhiều nước trên thế giới còn phải phẫn nộ lên tiếng; đất nước Việt Nam đang trôi dần vào cổ họng tham lam của bành trướng bá quyền Trung Quốc, trước bao nhiêu giục giã của người trong và ngoài nước mà nhà cầm quyền Việt Nam đến giờ này vẫn không có hành động tự vệ tối thiểu nhất là khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Nguyên nhân, như mọi khi, vẫn nằm ở thể chế chính trị. Thể chế nào hành xử ấy. Trong thể chế độc tài, quyền lợi của nhiều nhà cầm quyền tách rời, đi ngược lại quyền lợi của toàn dân. Đó cũng chính là “gót chân A sin”, để đến một ngày, không những dân Việt Nam bị nước mất nhà tan mà sớm muộn quyền lợi của nhà cầm quyền cũng mất.

Một thể chế thiếu minh bạch, dân chủ và tự do chính là nơi dung dưỡng loài đỉa- người tham nhũng. Loài đỉa – người chỉ biết ăn bám, không bao giờ bảo vệ cơ thể mà chúng đang hút máu, để đến một ngày, cơ thể ấy khô kiệt, thì chúng cũng bị hoại tử.

Nhân dịp này, mời bạn bè đọc bài “Loài đỉa - người và Hiến pháp”. (Bài này đã đăng một phần trên BBC.Vietnamese với tên gọi do Tòa soạn đặt là “Ngày tang khốc cho dân tộc Việt Nam”).

Xin giới thiệu nguyên văn bài viết cùng bạn đọc trong dịp vấn đề cải cách thể chế và Hiến pháp để cứu nước càng trở nên cấp bách như hiện nay.



LOÀI ĐỈA - NGƯỜI VÀ HIẾN PHÁP

Võ Thị Hảo

Thể chế phản tự nhiên dẫn tới thảm họa đỉa-người. Những lỗ hổng trong thể chế ấy tạo ra và che chở cho hàng ngàn, thậm chí cả triệu con đỉa – người kếch xù đeo bám trên cổ và “hút máu” người dân Việt Nam…

* Ngày tang khốc cho tự do và nhân quyền Việt Nam


28/11/2013, ngày mà QH khóa VI thông qua bản Hiến pháp sửa đổi (HP), với tỉ lệ tán thành gần tuyệt đối 97, 59% đã tiếp nối bữa tiệc mừng kéo dài của một nhóm quyền lợi gần như vô giới hạn, nhưng lại là một ngày tang khốc cho tự do và nhân quyền của người dân Việt Nam.

Tại điều 4 tại HP này quy định đặc quyền cho đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế thì đó là một sự thụt lùi hoàn toàn về dân chủ so với HP 1946 cách đây đã gần một thế kỷ bởi chính điều này sẽ biến tất cả những quy định khác về tự do và nhân quyền của người dân Việt Nam ghi trong HP và các bộ luật khác trở thành giả hiệu.

Trong lời nói đầu của HP ghi rằng”nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này”. Điều đó có đáng tin?

Ông Uông Chu lưu, Phó chủ tịch QH đã trả lời PV báo Tuổi trẻ(ngày (29/11/2013): “… quá trình tham gia, quá trình chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp thì có thể nói rằng đây là một quá trình thể chế hóa cương lĩnh, cụ thể hóa những điểm lớn, những mục tiêu lớn mà Đảng đã đề ra”.

Thực tế là người dân có góp ý về dự thảo HP, nhưng đây là HP của QH, dưới chỉ thị trực tiếp của đảng, và HP đã gạt ra ngoài những điều cơ bản nhất để bảo vệ cho quyền lợi nhân dân, chẳng hạn như quyền sở hữu về đất đai, và quy định đảng CS là lực lượng lãnh đạo xã hội Việt Nam như trên. Trong các chương quy định về quyền tự do và quyền con người, nghe có vẻ kêu, nhưng lại chốt đuôi một “thòng lọng” khiến tiếp nối tình trạng lạm dụng và vô hiệu hóa các quyền đó như đã xẩy ra lâu nay : “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Người dân Việt Nam đã quá cay đắng khổ ải với câu “Theo quy định của pháp luật” này. Nghĩa là, sẽ tiếp tục thảm trạng muôn thuở tạo điều kiện cho nhà cầm quyền ban hành vô số luật và văn bản dưới luật trái HP để hạn chế quyền của người dân, tạo lợi ích cục bộ và kẽ hở cho tham nhũng, tiếp tục ưu tiên những tập đoàn, doanh nghiệp độc quyền thụt két nhà nước hàng tỷ USD, đẩy Việt Nam tới bên bờ vực của sự vỡ nợ khốn đốn khi nợ công đến nay đã vượt 95% GDP, có người cho rằng là 105%, (ngưỡng an toàn là dưới 60%) nếu tính cả phần nhà nước bảo lãnh cho Vinashin như thực tế đã diễn ra ngày một trầm trọng nhưng trong HP vẫn quy định “doanh nghiệp nhà nước là lực lượng chủ đạo…”.

Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH Phan Trung Lý nhận định, việc ban hành các văn bản hướng dẫn không đảm bảo nhiều yếu tố về thời hạn, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, quy trình, thủ tục ban hành văn bản cũng bị vi phạm. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, làm giảm hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, làm mất ý nghĩa thực tiễn của các văn bản pháp luật. Không chỉ ban hành chậm, trong số 1.761 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đã có 223 văn bản có dấu hiệu vi phạm…, không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật…Trong một số trường hợp là do lợi ích cục bộ của bộ, ngành((theo Đầu tư và chứng khoán, 22/10/2013).

Tình trạng vi hiến của các Bộ ngành và vô số tổ chức, cá nhân nắm quyền lực khác đã diễn ra kể từ khi có mặt thể chế độc tài, ngày càng nghiêm trọng và không thể khắc phục được, dù ở các bộ ngành đều có những bộ phận phụ trách pháp chế.

Vi hiến là một tội rất nặng, mang tính bất tuân luật pháp và phá hoại đất nước, nhưng những người soạn và ban hành những văn bản vi hiến, phạm luật lại không hề hấn gì, vẫn ngang nhiên tồn tại, vi hiến và thăng tiến tiếp. Biết tình trạng đó, nhưng HP này vẫn bỏ ra ngoài đề xuất về cơ chế bảo hiến, chẳng hạn như Tòa án HP, nghĩa là các tổ chức và cá nhân có quyền lực cứ tiếp tục vi phạm khi họ muốn.

Thực tế đã chứng minh, môi trường thể chế ấy đã sinh ra và dung dưỡng vô số những kẻ lạm dụng – tham nhũng. Đó là loài “đỉa – người” đang hút kiệt xương máu của nhân dân.

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, việc xử lý hành vi tham nhũng vẫn còn tình trạng lạm dụng để xử lý kỷ luật hành chính, không khởi tố vụ án, đình chỉ vụ án. Tham nhũng trong các cơ quan tư pháp cũng diễn ra nghiêm trọng, chiếm 10% các vụ án tham nhũng đã phát hiện trong toàn quốc (kể từ 1/10/2010 đến 30/4/2013) .

Theo một khảo sát quốc tế trong năm 2011, người lao động thu nhập thấp (dưới 2 đôla/ngày) chiếm 18,2% dân số Việt Nam (16,1 triệu người), người lao động thu nhập 5 đôla/ngày chiếm đến 70,4% dân số (63,1 triệu người). Tổng số khoảng 79,2 triệu người so với khoảng 89,2 triệu dân tại Việt Nam (theo TBKTSG Online). Số dân nghèo ấy cho đến năm 2013 thì càng kiệt quệ thêm do khủng hoảng kinh tế, do lạm phát phi mã, cao nhất châu Á (?), do hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, ngừng kinh doanh mỗi năm và do thất nghiệp, đặc biệt do lũ lụt gây ra bởi thiên tai và thủy điện xả lũ “hủy diệt” nhiều mạng người và tài sản, môi trường sống của người dân. Trong khi đó, giá của các mặt hàng độc quyền như điện, xăng dầu, giáo dục, y tế, dịch vụ, các loại phí, lệ phí đều tăng phi mã.

Đã thế trên đầu mỗi người dân, tỉ lệ nợ công cũng tăng vọt. Tính đến ngày 24/11/2013, mỗi người dân Việt Nam, kể cả đứa trẻ mới sinh ra, cũng phải gánh trên vai mình hơn 18.000.000đ nợ cho một chính phủ hoạt động kém hiệu quả và để tham nhũng tràn lan, ở mức một trong những nước đứng đầu thế giới về chỉ số tham nhũng.

Theo TS Vũ Quang Việt - nguyên Vụ trưởng vụ Tài khoản Quốc gia của cơ quan thống kê Liên hiệp quốc, thì nợ công Việt Nam lên tới 105% GDP, vượt xa so với con số báo cáo của CP và vượt xa ngưỡng an toàn(65%) cho một nền kinh tế. (TBKTSG Online).

Cứ 3 tháng, người dân Việt Nam, thông qua ngân sách quốc gia, lại oằn lưng trả khoảng 1 tỉ USD tiền nợ công thay cho những kẻ “hút máu” của đất nước. Trong đó, khối doanh nghiệp nhà nước, được ưu đãi mọi cơ hội từ cơ chế, sự độc quyền, vốn…đã đem lại những khoản nợ khổng lồ.

Báo cáo của nhóm chuyên gia trong Ủy ban kinh tế của QH kết luật rằng khu vực DNNN “có quy mô lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả đã góp phần kéo dài giai đoạn suy thoái kinh tế của Việt Nam hiện nay”.

Thế nhưng những con nợ kếch xù ấy vẫn được QH ưu đãi tiếp trong HP “DN nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

* Sự “cài đặt” từ thành phần QH


Tỉ lệ tán thành thông qua HP gần như tuyệt đối ấy không đáng ngạc nhiên. Nó đã được “cài đặt” từ trong thành phần của QH, khi hơn 90% ĐBQH là đảng viên cộng sản, và hầu hết đều đang nằm trong hoặc dính dáng tới hệ thống quyền lợi của bộ máy thể chế hiện tại. Họ chọn bỏ phiếu ưu tiên cho quyền lợi mình và nhóm mình.

Có thể thấy rõ, HP độc đảng là bấu víu sống còn của hệ thống tham nhũng Việt Nam. Để tha hồ tham lam, cấu kết bằng mọi giá để thu lợi riêng, để không phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì, họ phải có được một HP hỗ trợ cho thể chế khiếm khuyết. Những tiếng nói trung chính trong QH cực kỳ hiếm hoi và bị át đi bởi dàn đồng ca rầm rộ cho quyền lợi riêng, quyền lợi nhóm mà đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và đất nước.
Khi HP ấy được thông qua, đó là lúc tiếng kèn xung trận của đám tham nhũng, dối trá, vô trách nhiệm, bán nước, tàn hại đất nước cũng vang lên chói tai, cố tình át tiếng khóc và tiếng kêu của hàng chục triệu dân lương thiện.

Khi đó sẽ tiếp tục là tháng năm dằng dặc của những người nông dân bị cướp đất, là những đêm đen quan - cướp lộng hành, tiếp tục những doanh nghiệp nhà nước độc quyền bóp chết các doanh nghiệp tư nhân, tiếp tục sự tăng giá vô tội vạ nhằm vét máu mỡ của dân để chi tiêu vô độ, những dự án ma, những kẻ rút ruột hàng ngàn hàng ngàn tỉ, của nạn nhà chức trách kết hợp côn đồ ăn hiếp dân lành, là nạn suy đồi đạo đức và văn hóa, là nạn bằng giả tràn lan, vô số người hành nghề y tế đợi dân ốm đau để xâu vào moi móc tiền bạc như giống diều quạ ăn trên xác chết… .

Đó sẽ là bản trường ca như nhiều người đã nhận định: cả Việt Nam chỉ có một Tổng biên tập là Ban tuyên giáo trung ương” nên sự thật lại tiếp tục bị bưng bít, tiếp tục vô số vụ oan án vì bức cung ép cung , chạy án và án bỏ túi. Và những “trái bom nước” thủy điện sẽ tiếp tục nổ trên đầu người dân, mà những kẻ vận hành điềm nhiên một tay tận diệt rừng quốc gia, một tay bỏ tiền vào túi riêng, một tay “bấm nút bom nước nổ” giết hàng loạt dân và tận diệt tài sản, môi trường sống của họ mà không thèm báo trước để họ chạy tìm đường sống nhưng vẫn được nhà chức trách bảo kê bằng câu “xả lũ đúng quy trình”.

Không phải không tiên liệu trước điều này, nhưng những ai còn chưa vô cảm, còn quan tâm đến tương lai đất nước vẫn không thể không thêm một lần chít chiếc khăn tang khốc cho tự do và nhân quyền của người Việt Nam.



Loài đỉa – người và thể chế

Làm sao có thể không buồn đau khi chính HP này đã khước từ thời cơ tránh cho Việt Nam họa ngoại xâm, nguy cơ nội loạn, diệt trừ được loài đỉa – người tham nhũng đang đeo bám hút máu trên cổ người dân Việt Nam để làm lành mạnh thể chế?!

Làm sao không là tang khốc cho đất nước, trước việc kéo dài những “lỗi hệ thống, lỗi thể chế” dẫn tới hàng trăm hàng ngàn con đỉa – người kếch xù đeo bám hút máu trên cổ người dân?!

Loài đỉa thật chỉ hút máu no thì tự rơi xuống, chúng chỉ kiếm máu đủ nuôi bản thân chúng mà thôi.

Nguy hại hơn, những con đỉa – người đó hút máu không biết thế nào là no chán, chúng không ngơi tích trữ hàng kho máu, hồ máu, sông máu cho lũ con cháu nhiều đời sau.

Chúng hút máu no kễnh mà không rụng xuống, vì chúng đã biến thành “ma cà rồng” và được nâng đỡ bảo vệ bởi những khiếm khuyết thể chế.

Và ngay cả so sánh những kẻ đó với ma cà rồng cũng là xúc phạm cả ma cà rồng, vì ma cà rồng dù ác nhưng cũng chỉ hút máu đủ no nuôi thân chúng trong vài ngày rồi đến lúc đói lại mới lại đi hút máu tiếp.

* Kiên trì cho một QH “sạch” của những người yêu nước…

Điều gây phẫn nộ đối với người Việt Nam là có cơ sở từ công lý đương nhiên.

HP không có quyền loại trừ sự tồn tại của Đảng Cộng sản hoặc ép buộc một nhóm người nào đó từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, nhưng tuyệt đối không được phép quy định quyền lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản hay bất kỳ đảng phái nào khác, vì HP không được tước đoạt quyền bình đẳng của hơn 90% người Việt Nam còn lại.

Hơn 90% người Việt Nam này hiện đang chưa chọn là đảng viên Cộng sản, không lựa chọn chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng, vì thế, không có lý do gì lại chấp nhận sự lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản. Nhiều người trong số họ có thể không biết đến HP, nhưng họ biết thực tế nhỡn tiền rằng, ngay cả những nước vốn là cái nôi kếch xù của Cộng sản như Đông Đức, Liên Xô và khối Đông Âu, sau khi theo đuổi chủ nghĩa này trong hơn nửa thế kỷ, cũng đã phải ghê sợ từ bỏ ngay từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Bởi vậy mới càng đau xót rằng, người Việt Nam dù đã đổ bao xương máu để dựng lên và nuôi dưỡng thể chế này, nhưng chưa bao giờ có được một thành phần QH đủ khách quan và công bằng. Muốn có một QH “sạch” như vậy, ngoài việc được ứng cử và bầu cử một cách tự do và dân chủ không giả hiệu, họ phải khước từ mọi chức vụ trong các cơ quan công quyền…. Đây là điều tối thiểu phải có đối với một QH – nghị viện đúng nghĩa, mà HP Mỹ và nhiều nước phát triển trên thế giới đã quy định và bảo vệ như con ngươi của mắt mình:

“Không một Thượng nghị sĩ nào hoặc một Hạ nghị sĩ nào trong suốt nhiệm kì của mình, có quyền được bổ nhiệm giữ một chức vụ hành chính nào thuộc thẩm quyền Hiệp Chúng Quốc sẽ được thành lập sau này, và có một số lương bổng sẽ được gia tăng trong nhiệm kì đó; và không một người nào đã giữ bất cứ một chức vụ nào trong chính phủ Hiệp Chúng Quốc có quyền được là một nhân viên của bất cứ viện nào trong hai viện, trong khi hãy còn giữ chức vụ trong chính phủ.(Phụ bản 1: Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa kỳ ngày 4/3/1789).

Tu chính án Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng quy định:
“Nghị viện sẽ không thảo một đạo luật nào để thiết lập một tôn giáo hoặc để cấm đoán tự do tôn giáo; để hạn chế tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí; hoặc để hạn chế quyền của dân chúng được hội họp ôn hòa và đưa lên chính phủ các điều thỉnh cầu bày tỏ những nỗi bất bình của họ”.

Từ ngày lập quốc đến nay, Việt Nam đã luôn bỏ qua điều kiện tối thiểu này nên dẫn tới một QH mà theo đánh giá của nhiều chuyên gia là sau khi thông qua HP 2013 đã “có tội với người dân và đất nước Việt Nam”.

Những quy định được nhiều người bất bình cho là “cưỡng đoạt” quyền lợi của nhân dân” trong HP mới đã ngay lập tức gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên mạng truyền thông xã hội trong và ngoài nước, dù còn nằm trong đe dọa của Nghị định 72 và Nghị định 174/2013/NĐ-CP – hai Nghị định được ban hành dồn dập gần đây mà nhiều luật gia và Tổ chức nhân quyền, Hội Văn bút quốc tế …và nhiều nước cho là vi hiến, ngược lại những cam kết quốc tế về tự do ngôn luận và quyền con người.

Bên cạnh đó, một “Hội những người phản đối HP mới” đã được thành lập và ngay lập tức có tới hơn 1.000 thành viên được công bố công khai trên mạng Internet.

Nhiều nhân sĩ trí thức và những người ủng hộ cũng đã đưa ra “Bản tuyên bố phản đối HP mới”:
“…Như vậy, Quốc hội khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình…”.

Bản tuyên bố này yêu cầu Đảng, CP và QH tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân, không để cho những quy định dưới HP vô hiệu hóa những quyền này và làm mọi việc để sắp tới có một cuộc bầu cử QH trung thực, đồng thời kêu gọi những người có lương tri trong giới cầm quyền cùng nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoà i”tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước kiên cường, đoàn kết và hợp sức đấu tranh bằng các phương thức ôn hòa để thực hiện các quyền con người và quyền công dân của mình, để thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và lạc hậu, phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia”.

Đương nhiên lịch sử sẽ ghi nhớ và phán xét về trách nhiệm của QH trước Tổ quốc, trước nhân dân vì đã chối bỏ mệnh lệnh của thời đại, tiếp tục tước đoạt thời cơ cho nhân dân Việt Nam có được một thể chế lành mạnh hợp tự nhiên, đã được quy định ngay trong Tuyên ngôn độc lập và HP 1946. Bằng việc đặt cho mình vị trí độc tôn, qua HP này, đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã tự triệt tiêu mọi cơ hội cho chính đảng này tự cắt bỏ những khối ung thư trong cơ thể mình để thoát khỏi tình trạng nguy ngập toàn diện hiện nay và để có năng lực cạnh tranh. Nên nhớ, gươm súng là một sức mạnh, nhưng lịch sử loài người đã chứng tỏ lòng dân cuối cùng bao giờ cũng mạnh hơn gươm súng.

Người Việt Nam biết 28/11/2013 là ngày tang khốc cho tự do và nhân quyền Việt Nam, nhưng là để lương tri người người tiếp tục tỉnh thức, để không ngã lòng và tiếp tục kiên trì cho lẽ sống cùng chung tay phấn đấu cho công lý và bình đẳng cho mọi người Việt Nam.

V.T.H.

Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Tue Jul 29, 2014 7:38 am


Cần ý thức Việt Nam vẫn đang là cá nằm trên thớt


Thục-Quyên


Hôm nay là ngày thứ 86 kể từ khi  China tự tung tự tác , ngang nhiên cắm giàn khoan Haiyang Shiyou 981 và đưa cả tàu quân sự vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN, thản nhiên đuổi bắt, đâm chìm tàu bè của ngư dân Việt. Máu đã đổ, người Việt đã chết.

Ngày thứ 76, China đã di chuyển giàn khoan này và bộ ngoại giao của họ kèm ngay tuyên bố khẳng định thế giới không nên nhầm lẫn xem việc di chuyển giàn khoan HS– 981 là một động thái rút lui, và đồng thời tiếp tục ngang ngược tuyên bố quần đảo Hoàng Sa là của họ.

Haiyang Shiyou 981 sẽ cắm ở địa điểm mới nào, vì những lý do gì đã đổi vị trí, âm mưu bành trướng của Bắc Kinh sẽ tiến triển ra sao, theo chiều hướng nào, đều là những câu hỏi mà Việt Nam hoàn toàn không có khả năng nắm vững câu trả lời.

86 ngày người Việt trong và ngoài nước xao động, phân tích, trích dẫn, bàn cãi, góp ý. Quan chức thì câm lặng hay tùy lúc mà "tát nước theo mưa" phát biểu hùng hồn.

Nhưng điều chắc chắn duy nhất và là điều quan trọng nhất mà dân tộc Việt Nam phải nhìn thấy, hiểu, và lo lắng: Chúng ta vẫn hoàn toàn nằm trong thế bị động.

Giáo Sư Carlyle Thayer thuộc Học viện quốc phòng Australia đã tóm tắt tình trạng trong một câu nói đơn giản “Nếu Trung Quốc muốn đặt giàn khoan ở đó vô thời hạn thì Việt Nam cũng không làm gì được”.

Chuyện Biển Đông và giàn Khoan Haiyang Shiyou 981 là chuyện chủ quyền đất nước, phải giải quyết trên bình diện quốc gia với quốc gia, do đó những lực chính nằm trong tay các chính phủ. Nhà cầm quyền Bắc Kinh mưu tính thâm hiểm ra sao, dân Việt Nam không thể biết là điều dĩ nhiên, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã, đang và sẽ làm gì thì chúng ta có biết hay không?

"Ta là ai" nếu không nắm vững thì lấy gì để phòng thân mà hòng làm chủ tình hình, đối đầu với giặc?

86 ngày đằng đẵng, dân Việt đã làm gì để tìm hiểu và định rõ tình trạng đất nước hầu nắm vận mạng dân tộc trong tay? Tình trạng và khả năng chống cự của chúng ta có thay đổi chút nào không? 

Mịt mù!

Cách đối phó nguy cơ quốc gia mất chủ quyền của nhà cầm quyền Việt Nam.

Ngày 3/7, trong chương trình quốc hội tiếp xúc với cử tri thị xã Quảng Yên và TP Uông Bí, ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tóm tắt việc làm của nhà nước Việt Nam trong những ngày tháng qua một cách rất tiêu biểu:

" Đảng và Nhà nước đã thực hiện các biện pháp đấu tranh chính trị - ngoại giao ở mức cao nhất, 3 lần gửi công hàm lên LHQ phản đối hành vi của TQ, tổ chức 5 cuộc họp báo quốc tế, sử dụng tất cả các kênh để đấu tranh… với mục tiêu giữ vững chủ quyền an ninh, môi trường hòa bình, phát triển quan hệ với các nước để bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước."

Chúng ta hãy ghi nhận rõ ràng và đứng đắn các sự kiện Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu ra để đừng bị lạc hướng bởi những thông tin giật gân hằng ngày.

Đúng như ông Minh nói, trước hết là Đảng. Đảng Cộng sản trước sau vẫn là trên hết. Quyết định, hành động và chịu trách nhiệm. Người dân phải sáng suốt để hiểu: bất kể ai, im lặng trốn tránh hay tuyên bố rôm rả, thì cũng chỉ là những nước cờ của Đảng. Một mê hồn trận làm người dân chóng mặt, bó tay trước những mưu lược của giặc, trong lúc đáng lý chúng ta cần dồn hết sức bình sinh để chống lại những thủ đọan khủng khiếp của China.

Đảng và nhà nước đã thực hiện các biện pháp đấu tranh chính trị - ngoại giao ở mức cao nhất có nghĩa là họ đã làm tất cả những gì họ muốn và có khả năng làm. Đảng và nhà nước xác nhận không thể làm hơn những gì đã làm cho tới ngày hôm nay.Vậy trách nhiệm của những người Việt còn muốn tranh đấu chống ách xâm lăng của Bắc Kinh là nhận định rõ ràng những việc làm và khả năng của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam.

Vấn đề của Việt Nam không phải chỉ vỏn vẹn là giàn khoan ở hay đi, mà vấn đề là Tại sao China lại tin tưởng Việt Nam sẽ không dám và không thể chống cự khi bị họ xâm lấn?

Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng họ đã có trong tay từ năm 1958. Vậy còn có những điều kiện thuận lợi nào khác để China ngày nay chắc bước như vậy?


Hơn 40 năm qua nhà nước Việt Nam đã làm gì khi ngư dân Việt Nam bị cấm bén mảng đánh cá tại không gian biển đảo ở Hoàng Sa ? Khi ngư dân Việt bị đánh đắm tàu, bắt giam, hành hạ vô nhân đạo, giết chết đòi tiền chuộc xác, hoặc phải ký những bản viết tiếng Trung Hoa thừa nhận đã vi phạm không gian chủ quyền của China thì Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã làm gì, nói gì để bảo vệ dân? Tuyên bố gì trước công luận quốc tế?

Hay cho tới ngày giàn khoan Haiyan Shiyun 981 xuất hiện chỉ là một sự tảng lờ trước lời kên cứu của ngư dân, và khi không còn có thể ém nhẹm tin tức thì kiêng nể không dám cả nhắc đến tên thủ phạm? Những danh từ "tàu lạ" , "máy bay lạ", "tàu mang cờ nước ngoài" đã đi vào lịch sử để đánh dấu khả năng và tinh thần trách nhiệm của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam hiện nay.

Chính thái độ không phản kháng ròng rã 40 năm này đã là sự mời chào China toàn quyền hành xử trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chính sự né tránh loan tin, đã là tín hiệu chính thức của đảng CS và nhà nước Việt Nam "sẽ chấp nhận và tuân thủ" gởi tới China.

Yếu tố bất ngờ duy nhất cả đôi bên không đề phòng là mức quyết liệt phản đối của dân tộc Việt. Bất ngờ và vũ bão nếu so sánh với thái độ thờ ơ và cam chịu, cũng một phần do thiếu hiểu biết, đối với tình trạng mất đất tại vùng biên giới, mất rừng, núi, mỏ ngay trong lòng đất nước, và sự nô lệ kinh tế trong suốt khoảng thời gian được ru ngủ với "ổn định chính trị,  phát triển làm ăn, xây dựng đất nước".

Đảng CS và nhà nước Việt Nam loay hoay cắt nghĩa về công hàm của ông Phạm Văn Đồng với thế giới nhưng Đảng CS và nhà nước VN cắt nghĩa sao cho hiệu lực về những tài liệu sách giáo khoa địa lý của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  do chính Bộ Giáo dục in vào năm 1974, trong đó có nói đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo các tên gọi Trung Quốc, và cũng các tài liệu đó diễn tả các quần đảo này như thuộc về China?

Những điều kể trên không mới mẻ gì, nhưng giá trị quyết định của chúng trong cuộc tranh đấu giành lẽ phải trước công luận thế giới của Việt Nam không giảm mức quan trọng theo thời gian và là những sự kiện đang được China đưa ra trước LHQ mà nhà nước VN chưa trả lời được thích đáng.

Ông Phạm Bình Minh nhắc tới ba lần gởi công hàm lên LHQ.

Vào kiểm soát hư thực tại trang nhà của Phái Đoàn Thường Trực của Việt Nam tại LHQ

http://www.vietnam-un.org/en/vnun.php?cid=33 thì có thể thấy thư chính thức đầu tiên của Việt Nam gởi cho  LHQ là vào ngày 8-06-2014 ( mặc dù được để ngày viết là 7-06-2014 và thực sự ngày 11-06 mới tới nơi)  sau khi bộ ngoại giao China vừa trưng bằng cớ kết tội Việt Nam và đã được người đại diện China tại LHQ Wang Min chuyển ngay đến Tổng Thư Ký Ban Ki Moon " (Việt Nam đã)..... ngăn trở mạnh mẽ một cách bất hợp pháp các hoạt động của Trung Quốc. Những hành động như vậy làm ảnh hưởng đến tự do lưu thông và an toàn hàng hải tại vùng biển này, gây thiệt hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực ».

Người dân Việt cần đòi hỏi Đảng CS và nhà nước VN trả lời rõ ràng tại sao có sự chậm trễ này? Một chậm trễ đã đẩy Việt Nam từ thế chủ động vào thế bị động.

Hơn một tháng sau khi lãnh hải bị xâm lấn mới đưa ra LHQ! Đây là âm mưu gì hay là vấn đề khả năng?

Cũng cần biết trong bản báo cáo chính thức của Việt Nam gửi LHQ ngày 7-07-2014, VN cho biết kể từ ngày 2-05-2014 đã 30 lần dùng mọi phương tiện liên lạc để yêu cầu China họp bàn về vấn đề giàn khoan HS981 .

Trong bức thư của Phái đoàn Thường trực VN tại LHQ đề ngày 4-05-2014 gửi Phái đoàn Thường trực China tại LHQ, VN vẫn giữ vững mong muốn được giải quyết song phương vấn đề, không hề "phát triển quan hệ với các nước để bảo vệ chủ quyền" như ông Phạm Bình Minh tuyên bố.

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và sẵn sàng giải quyết một cách hòa bình mọi tranh chấp và khác biệt liên quan đến vấn đề trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán song phương

http://www.vietnam-un.org/en/vnun.php?id=269&cid=33

Thêm điều lạ là không những hiện tượng trích dịch từ các báo ngọai quốc qua các báo lề phải VN đầy sai lầm và bịa đặt, ngay cả trang nhà chính thức của Phái đoàn Thường trực của VN tại LHQ tiếng Việt và tiếng Anh cũng khác nội dung nhau một trời một vực. Thí dụ bản tiếng Anh đăng bài phát biểu của tướng Phùng Quang Thanh tại hội nghị Shangri-La cuối tháng năm vừa qua chỉ thấy oai hùng buộc tội China mà chẳng thấy nhắc tới " tình anh em, xích mích trong gia đình" chi cả.

"Tất cả các kênh để đấu tranh đã được Đảng CS và nhà nước VN sử dụng" như ông Phạm Bình Minh nói là như vậy. Thêm vào là sự lặng câm của ôngTổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, là lời tuyên bố xôm tụ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kịp thời để giải tỏa tâm lý người dân, vuốt ve sĩ diện dân tộc. Trong khi mọi sự quyết liệt chỉ thấy được đem ra để đối đầu với chính những người dân Việt biểu tình bất bạo động, công khai chống bành trướng Bắc kinh.

Những người này đang bệnh hoạn, mòn mỏi chờ chết trong các nhà tù Việt Nam!

Cách đối phó nguy cơ quốc gia mất chủ quyền của người dân Việt

Khả năng tập trung vào những điều quan trọng là một năng lực rất mạnh, có lẽ quan trọng nhất trong một đất nước mà con người liên tục bị thông tin không trung thực thao túng .

Đứng trước mối nguy ngoại xâm và để hoạch định một chương trình chống cự có hiệu qủa, tiên quyết là định rõ sức mạnh và vị trí cùng thế đứng của mình, rồi mới tới của đối phương. Sự èo uột ngày hôm nay của Việt Nam không từ thực tế Việt Nam là một nước nhỏ đối đầu với một China khổng lồ vì thực tế này  đã có từ ngàn xưa và ông cha ta đã chứng minh có cách để đối trị. Sự èo uột là do dân Việt đã chấp nhận giao vận mạng dân tộc cho trí thông minh, sự đạo đức và khả năng của một nhóm người quá nhỏ là đảng Cộng Sản. Nguy hiểm hơn nữa là người dân Việt đã chấp nhận hay cả không cần lưu tâm tới những quyết định trên sự sinh tồn của dân tộc mà Đảng Cộng Sản VN không những toàn quyền quyết định mà còn giữ bí mật tuyệt đối cho tới ngày hôm nay, vì "bí mật" chính là sức mạnh của họ.

Sự èo uột là do thói quen than vãn, khao khát nhưng không có khả năng giải quyết bằng hành động. Vài chục ngàn bài viết rủa xả nhà cầm quyền là hèn nhát, bán nước, không bằng hành động cùng nhau đổ ra đường, cương quyết đòi nhà cầm quyền tường trình, rõ ràng và với chứng cớ, không những về Thỏa thuận Thành Đô mà về tất cả những thỏa thuận, nhượng bán quyền lợi, đất đai của Việt Nam cho China hay cho các nước khác. Đó là quyền và bổn phận của người dân Việt phải biết chuyện gì đã và đang xảy ra cho mình và con cháu mình. Trách nhiệm đòi hỏi và luật pháp cho phép. Phải biết rồi phải chủ động quyết định có chấp nhận hay không?

Chỉ cần một chút thiện chí và tổ chức là có thể trong vòng vài tuần lễ có được một tấm bản đồ những nơi China đã đem người đến cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và con số ước lượng những nhóm người này. Sợ bị ngọai xâm mà không ai nắm vững sự hiện diện của những đoàn ngoại nhân này thì một mai nước có mất e rằng còn bị thế giới xếp dân tộc mình vào loại thiếu trí khôn. Nói rằng đó là việc của nhà cầm quyền, rất đúng. Nhưng nhà cầm quyền đã không làm bổn phận của họ thì dân phải giải quyết, bằng cách này hay bằng cách khác, như nhiều dân tộc khác đã làm.

Bằng chứng là trong vụ giàn khoan HS 981, Đảng CS và nhà nước VN e dè thần phục trước sự hung hãn của China, nhưng khi người dân cương quyết tỏ ý chí thì cả hai đảng CS anh em Tàu-Việt đều hiểu rằng phải tính con đường khác. Nhà cầm quyền China cũng phải nhận thấy chửi rủa nhóm cầm quyền CSVN là vô ơn bạc nghĩa thì những người này cũng không thể đi ngược lại quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong thanh thiên bạch nhật.

Con đường mới, sau khi giàn khoan HS981 đổi vị trí, là trở về con đường cũ "đàm phán song phương" trong bí mật, con đường từng đem biết bao lợi lạc cho China cho tới ngày nay.

Vẫn những người cũ, mưu đồ cũ, cách thức cũ.

Liệu người dân Việt có lại ngoan ngoãn làm con cá nằm trên thớt, hớp từng hớp không khí cuối cùng?

Liệu người dân Việt có cấp thời hành động để Việt Nam bắt lại thời điểm cùng với Mỹ và các nước ASEAN thương lượng với China? Hay chịu chết chờ thời điểm đàm phán China-Mỹ trên đầu dân tộc?

T.Q.
Tác giả gửi boxitvn
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Thu Oct 02, 2014 12:56 pm




Nếu mất nước, người chịu trách nhiệm chính là quân đội nhân dân!




Những Mẹ Già, Em Gái… “hậu phương” (Danlambao) - Ngày nay, trước sự suy tàn của đất nước, sự thống khổ của người dân, hầu như mọi người đều chửi rủa, thâm thù bọn “đảng”, bọn “nhà nước” CS, nhưng suy cho thấu đáo, thì lực lượng Quân Đội là một nhân tố phải chịu trách nhiệm chính, nếu nước mất về tay bọn giặc Tàu!

I. Vai trò trọng trách của quân đội


Quân đội là một tập thể ưu việt và vô cùng quan trọng của một đất nước. Nước còn hay mất, chính quân đội có trách nhiệm lớn nhất, vì là đội ngũ đông đảo, có tổ chức, được đào tạo kỹ càng, nhất là tinh thần yêu nước, được trang bị vũ khí đủ loại, gồm cả HẢI, LỤC, KHÔNG QUÂN. Quân đội được toàn dân nuôi dưỡng, tin cậy và ủy thác việc bảo vệ đất nước chống xâm lăng, và hỗ trợ dân khi cần, cứu giúp dân lúc thiên tai đại họa, như chuyển vận người dân đến nơi an toàn khi lũ lụt, động đất, hỏa hoạn…, và chuyên chở lương thực, đồ dùng cho dân bị nạn, hay hỗ trợ các công trình kiến thiết lớn lao như ngành Hải Quân Công Xưởng. Hơn mọi thành phần khác, QĐ thường được toàn dân yêu mến, và dành cho những tình cảm trân trọng, nồng nàn, được coi như người CON TRAI CẢ trong gia đình, với quyền uy và sức mạnh để bảo vệ ngôi nhà là đất nước, và những người thân trong gia đình là toàn dân. Đó là VINH DỰ LỚN LAO, VÀ CŨNG LÀ TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ CỦA NGƯỜI LÍNH!

Với vai trò và trọng trách lớn lao như thế, việc GIỮ NƯỚC là thuộc trách nhiệm của QĐ. Các lực lượng QĐ khi chưa xảy ra chiến tranh, vẫn phải ngày đêm rèn luyện, ở trong tư thế sẵn sàng khi giặc manh nha ý định xâm lược, không bao giờ QĐ được lơ là nhiệm vụ canh giữ biên cương, biển đảo của quê hương. Khi chiến tranh xảy ra thì không chậm một giây, QĐ đã sẵn sàng tại nơi có chiến sự, và tấn công địch khi nó vào nhà mình, vì đó là quyền tự vệ chính đáng, ví dụ trận hải chiến tại Hoàng Sa mà Trung Cộng xâm lược năm 1974, hay trận chiến ở vùng biên giới miền Bắc vào năm 1979, mà quân TC tiến vào biên cương của ta. Chính sự hy sinh bảo vệ Tổ Quốc, để cho dân có cuộc sống bình yên, mà toàn dân, từ học sinh đến ông già bà cả đều quý mến người lính như đứa con ruột, như người anh, người em thân yêu của mình, nên mới có câu: tình QUÂN-DÂN NHƯ CÁ VỚI NƯỚC! Không bao giờ cá không cần nước, và không bao giờ nước làm hại cá (trừ khi những kẻ bất chính vì lợi riêng mà thải độc vào nước!). Vai trò ấy, cả QUÂN và DÂN, đều đã làm tròn thời gian trước đây, nhưng bây giờ…!



II. Quân đội hiện đang làm gì khi dân khổ, đấy nước lâm nguy?

Trong mắt người dân bây giờ, hầu như QĐ đã… biến mất tăm dạng! Các anh đang ở đâu, mà chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng hào hùng của các anh? Có, nhưng chỉ thấy trên… TV, hoặc tang thương và ngỡ ngàng hơn, các anh xuất hiện trong các cuộc… cưỡng chiếm ruộng đất của người nông dân, khi người dân Tây Nguyên vùng lên vì uất ức, với những gương mặt gian ác của quân thù, chứ không phải là người anh, người con bảo vệ chúng tôi! Các anh sao lại trở thành con người khác như thế? Danh dự của các anh đâu? Trách nhiệm của các anh đâu? Các anh đang làm gì khi dân, và cả đồng đội của các anh như Đoàn Văn Vươn bị bắt nạt, bị ăn cướp ruộng vườn nhà cửa? Các anh ẩn mặt ở đâu khi quân thù phương Bắc tiến vào trong nhà mình, chúng ăn dầm ở dề, tàn phá đất nước, hôi của giết người? Các anh ở đâu mà để cho quân xâm lăng xây thành đắp lũy trong lòng quê hương ta, cướp tàu đánh người, cướp hải sản đánh bắt của ngư dân? Các anh ở đâu, mà khi dân lành bị bọn tham tàn đàn áp, giết chóc, nhà tan cửa nát không hề thấy các anh xuất hiện hay lên tiếng? Những lúc ấy, dân rất mong các anh có mặt hay lên tiếng, để kẻ tàn ác phải chùn tay. Chí làm trai của các anh đâu rồi? Tinh thần đánh Đông giẹp Bắc, “xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên” của các anh đâu? Các anh vẫn còn ăn lương của dân mà? Cha mẹ, anh chị em, vợ con của các anh vẫn là người dân mà, sao các anh không nhận ra, không thương mến? Người dân chúng tôi đi tìm các anh, nhưng không thể tìm ra, mà chỉ nghe những tiếng vọng vang ghê rợn, như từ âm ti đưa về: “QĐ anh hùng của VN đã không còn!”. Những người lính của miền Nam đã bị các anh tàn sát, xua ra khỏi nước để tiếp tay cho “chủ nhân” của các anh chiếm lấy nhà cửa, đôi khi cả vợ con của họ! Giờ này còn ai thì họ đang ôm hận vọng về cố hương, nhưng quê hương xa hút mịt mùng và chìm trong đau thương! Họ đau lòng khi thấy quân xâm lăng đến, họ sôi sục căm hờn khi thấy dân tình khổ ải, muốn đem sức còn để bảo vệ quê hương, đồng bào, nhưng các anh đâu cho, đến nỗi đám hậu duệ của họ muốn nối chí hào hùng của cha anh, thì phải đem sức trai ra phục vụ một… quê hương khác, chiến đấu ở một xứ sở xa xôi nào đó, để bảo vệ tự do cho “đồng loại” thay vì “đồng bào”! Máu xương của họ đổ ra, mà quê hương và người dân không được hưởng! Còn chúng tôi ở đây, đã có các anh ư? Nhưng các anh lại đã trở thành một loại người khác: “còn đảng còn mình”, dân thì mặc kệ, nước mất mặc lòng!

Ồ! Chúng tôi có thấy bóng dáng của các anh rồi, đó là cái ngân hàng QĐ với mác MB rất to, ở rất nhiều nơi trong nhiều thành phố lớn; đó là những cơ sở làm ăn hoành tráng của QĐ, kể cả những nhà hàng, những câu lạc bộ, những nơi ăn chơi giải trí… vô giới hạn, mà người dân không có! Chúng tôi cũng nhìn thấy những “Doanh trại QĐ Nhân Dân VN”, nhưng hình như vắng hoe không thấy có người lính ra vào! Chúng tôi cũng còn thấy những khu đất rộng bạt ngàn, được bao bọc bởi tường cao rào kín, kẽm gai và có cả mìn bảo vệ, nhưng đó không phải là quân trường, mà là phần đất đai tài sản kếch xù của QĐ! Người dân nói rằng, bộ đội bây giờ là ĐẠI GIA cả rồi, chứ không có dép râu mũ cối, cũng không thèm đeo ngang hông “cái đài”, “cái đổng”, không còn những nét mặt ngây ngô chân thật như hồi đất nước mới “thống nhất” nữa, mà nhà cửa các anh bây giờ là nhà cao cửa rộng như công đường, ăn chơi như công tử, đi du lịch nước ngoài như đi chợ, con cái đi du học ở các nước văn minh! Cung cách các anh ăn chơi giải trí thì rất “tinh nhuệ”, thay vì tinh nhuệ trong chiến đấu! “Luật bù trừ” chăng? Khi xưa các anh khổ vì thời CS rồi, bây giờ các anh đến thời “tự do”! Vâng! Có lẽ đúng. Các anh đã gian khổ chiến đấu để dành được tự do, nhưng là tự do chỉ cho các anh, còn dân thì… mất hẳn tự do rồi! Dân đang ở tù, một nhà tù khổng lồ! Dân đang khốn quẫn, rên siết vì đói khổ, vì lạc hậu, vì bị uy hiếp, bị bóc lột! Hàng trăm ngàn doanh nghiệp của dân bị phá sản, người thì bị tù đầy, bị tan cửa nát nhà, nhưng QĐ và CA, cán bộ thì đâu hề hấn gì? Ngày mới “giải phóng miền Nam”, các anh thường ngồi xe đò chung với dân, nhưng bây giờ các anh đã có xe hơi riêng, mà xe đắt giá! ĐÚNG LÀ THỜI CỦA CÁC ANH!



“Giải phóng” miền Nam xong, các anh ham hưởng thụ, mê kinh tài nên quên béng rằng các anh đã bị đảng CS lừa là “miền Bắc thiên đường, miền Nam địa ngục”, dân miền Nam phải đi làm cu li, làm điếm cho Mỹ để kiếm cơm, cho nên kích động lòng thương của các anh, khiến các anh sẵn sàng hy sinh đi giải cứu dân Nam khỏi cảnh nhục nhằn đói rách! Nào ngờ…! Lẽ ra các anh phải tỉnh ngộ từ lúc đó, phải có thái độ từ lúc đó, nhưng không! Lẽ ra các anh phải bừng tỉnh mà tìm ra “lối thoát” cho cả dân tộc từ đó. Các anh phải cám ơn dân miền Nam đã “mở mắt” cho mình, và nên xin lỗi người ta, vì các anh đã đem đến cho người ta một sự “giải phóng” mà người ta hoàn toàn không muốn mà còn sợ hãi. Chính các anh đã phá vỡ cuộc sống yên lành của người ta, khiến gia đình họ tan nát, bản thân họ phải tù đày, trong khi họ từng đem máu đào bảo vệ quê hương, chống lại những người anh em lạc hướng lầm đường, đem trí tuệ và sức lực xây dựng đất nước giàu đẹp như các anh đã thấy. Lẽ ra các anh đã phải phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù, để định lại trách nhiệm và đường đi của mình cho chính xác, thì lại không! Sau khi thấy người miền Nam tự do kinh doanh, tự do làm giàu, nhà cao cửa rộng, phố phường xa hoa, lẽ ra các anh phải thù hận, hài tội kẻ lừa dối mình, để bao nhiêu đồng đội phải “sinh Bắc tử Nam”, thì các anh lại… hận dân miền Nam, tại sao miền Bắc khổ sở nghèo nàn, mà miền Nam lại được sung sướng? Rồi các anh say mê làm giàu, say mê hưởng thụ! Tại sao không? Và các anh đã thỏa nguyện “chí làm giàu” thay cho “chí làm trai”, đã trở thành “thương nhân” thay vì “chiến sĩ”!

Nhưng các anh ơi! Dân đói, dân khổ thì mặc kệ dân đã đành, nhưng nếu mai này đất nước mất đi về tay quân xâm lược phương Bắc, thì sao hả các anh? Lúc đó các anh sẽ cùng số phận với dân, LÀ KẺ BỊ TRỊ, KẺ NÔ LỆ! Trước một kẻ thù hung bạo như bọn Tàu ô, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt, liệu các anh có còn là “thành phần ưu đãi”, được tiếp tục làm “đại gia”, được mở ngân hàng, được tự do, được ưu ái để kinh doanh, hưởng thụ nữa không? Vợ con, gia đình các anh còn thoải mái sung sướng nữa không? Lấy gì bảo đảm hả các anh? Bây giờ các anh đang là CHỦ, mà những khu đặc trú của giặc Tàu, các anh còn chẳng được vô, không dám vô, thì mai này chúng làm chủ cả nước ta, các anh sẽ ra sao? Hay là các anh nói rằng giặc Tàu sẽ không thể chiếm VN? Lấy gì bảo đảm hả các anh? Chúng đang ngày đêm quấy rối biển Đông của chúng ta, chúng đã bồi biển để xây căn cứ quân sự ở Gạc Ma, Hoàng Sa, chĩa súng vào bụng chúng ta đó! Hội nghị Thành Đô đó: các “chủ nhân” của các anh là Đỗ Mười, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Lê Hồng Anh… đã ký giao đất nước này cho giặc Tàu vào năm 2020 rồi đó! Các anh không thấy bị xúc phạm khi vị “tổng tư lệnh” của các anh là tướng Phùng Quang Thanh tuyên bố tại hội nghị Sangri La, khi bọn giặc Tàu đưa giàn khoan HD 981 vào hải phận VN, rằng đó là “chuyện xích mích bình thương trong gia đình”? Nhục nhã không các anh? Người dân quèn còn không trị nổi, sao các “chiến sĩ anh hùng” như các anh mà lại chịu được?! Hay các anh đang “bàn kế hoạch” sẽ cải danh thành người Tàu, sẽ học tiếng Tàu, sẽ trổ tài khôn khéo lấy lòng Tàu để gia đình và bản thân các anh được tiếp tục vinh thân phì gia? Chắc được không các anh, hay giặc nó lại liệt các anh vào hàng “kẻ thù số 1”, vì các anh là QĐ VN, đã từng đánh lại nó, từng tiêu giệt hàng vạn binh lính của nó trong thời gian quá khứ, vì các anh là những thành phần kỳ cựu mà, chứ đâu có “nhẹ tội” như đám lính lau nhau sau này?



III. Quân đội có thể làm gì cho tổ quốc và cho dân bây giờ?

Chẳng biết các anh thế nào, chứ dân thì lo buồn lắm các anh ơi! Dân lo nước mất thì nhà sẽ tan, cả đời mình và con cháu mình sẽ bị làm thân nô lệ, nhất là đắc tội với Tiền Nhân đã đổ bao xương máu mà gây dựng và bảo vệ non sông này! Chắc chắn con cháu chúng ta sau này sẽ nhục mạ, sẽ thù hận chúng ta vì tham lam, hám lợi, vùi đầu trong ham hố, vô trách nhiệm đến nỗi để mất nước, và đổ lên đầu chúng những gánh nặng phải đền thay cha ông, chúng sẽ phải hy sinh mạng sống để khôi phục lại giang sơn VN!

Hỡi các quân nhân, những người con của Tổ Quốc VN, những tinh hoa của dân tộc, những người cha, người anh cả trong gia đình VN, các vị đành muối mặt mà vứt đi cái DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM của QUÂN ĐỘI của một nước sao? Bao nhiêu công lao của tiền nhân, bao nhiêu ơn huệ của gia đình, bao nhiêu mến thương và tin tưởng của người dân dành cho các vị, các vị đành hắt đi một cách phũ phàng, để bám lấy đồng tiền? Phải, chỉ tiền mà thôi, chứ lương tâm và danh dự thì các vị đã tự đánh mất hết rồi! Các vị không ngại cả dân tộc khinh khi, cả thế giới nhìn vào QĐ VN bỗng dưng… biến mất sao? Người LÍNH mà vô trách nhiệm thì khác gì như chó không biết giữ nhà (vâng, người ta ví QĐ như chó để giữ nhà, nhưng là chó cưng, chó có ích), như muối mà không mặn, thành vô dụng và đáng bỏ đi thôi! Không những thế, các vị còn PHẢN LẠI ĐỒNG ĐỘI, những người đã hy sinh thân mình cho Tổ Quốc, đổi mạng mình để lấy sự vinh hoa và cuộc sống an nhàn cho các vị! Các vị CÓ THẤY BẤT XỨNG, VÀ CÓ AN HƯỞNG HẠNH PHÚC KHÔNG?

Còn có cách nào cứu vãn không? Thời gian đã cạn rồi, chỉ còn vài năm là đến thời hạn đã ký kết, để VN trở thành quận huyện của Tàu! Chúng tôi và các anh, sẽ phải ra khỏi thành phố, sẽ lên rừng ở, hay đi “kinh tế mới” để nhường nhà cho bọn giặc, như các anh đã xử với người dân miền Nam sau năm 1975! Hay là…, người yêu nước còn nhiều, người dân còn đầy, đang muốn dẹp bọn ác ôn để dành lại quyền làm chủ và bảo vệ đất nước. Đồng bào cả trong và ngoài nước cùng đồng lòng mong bảo vệ và xây dựng quê hương VN tự do no ấm. Nếu có các anh tham gia vào, thì dân đỡ khổ biết chừng nào, và kẻ tham tàn sẽ phải chùn tay bách hại dân lành, bọn giặc xâm lăng sẽ bị dẹp tan! Hoặc là các anh còn oai hùng hơn, sẽ thay dân mà làm việc ấy, như người dũng sĩ thay trời hành đạo, và phục hồi lại uy danh cho QĐ các anh, làm tăng lòng tin yêu của dân, quân với dân đều ĐẶT TỔ QUỐC TRÊN HẾT, và cùng chung tay giệt thù xây dựng lại đất nước? Có như thế thì vận mệnh nước mình, dân mình sẽ đến thời vinh quang! Các anh sẽ xứng danh là QĐ ND, nhà VN sẽ bừng sáng trên bầu trời Á Đông, muôn người con xa sẽ trở về từ muôn hướng, lúc đó thì các anh sẽ tha hồ làm giàu, một cách chân chính và vinh dự, để góp phần kiến tạo quê hương, chứ không như bây giờ! Xin đừng để cho câu nói sau đây của người dân bị đưa vào trang sử cái thời mà các anh gánh trách nhiệm chính với nước và với dân: ĐẢNG BÁM GHẾ, QUÂN ĐỘI BÁM MÂM, NGƯỜI DÂN LÃNH ĐỦ!

Nếu được như vậy thì thật vinh phúc, bằng không thì xin các anh, khi dân tình đã cùng khổ, nước nhà đã nguy ngập, người dân đồng lòng đứng lên giệt thù trong giặc ngoài, thì, VÌ TÌNH NGƯỜI, VÌ NHÂN ĐẠO, CÁC ANH XIN ĐỪNG NỔ SÚNG VÀO NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI, NHÉ! Hãy nhìn xem, chúng tôi chỉ là những học sinh, sinh viên là con em của các anh, hay những cụ già, những phụ nữ chân yếu tay mềm, những người dân oan bần cùng khốn khổ, và những người có đầy lòng yêu mến quê hương Tổ Quốc VN, chúng tôi không có một tấc sắt, một khẩu súng trên tay, vì bao nhiêu súng đạn, máy bay, tàu ngầm, do đồng tiền của chúng tôi, đã được giao hết cho các anh rồi. Xin đừng dùng nó để bắn vào chúng tôi, vì chúng tôi giữ đất nước này cho cả các anh mà!

Với hết tâm tình,

Những Mẹ Già, Em Gái… “hậu phương”
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
VNguyen
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Sat Oct 25, 2014 2:10 pm


Cộng sản Việt Nam làm “đứa con hoang” giặc Tàu thật sao?!




Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Hôm nay (25-10-2014) dân tôi nghe đài RFA và đọc “Dân Làm Báo” được biết: “Theo thông báo của bộ Ngoại giao Việt Nam, ủy viên quốc vụ viện Trung Cộng là Dương Khiết Trì sẽ lại sang Việt Nam vào tuần tới. Chuyến đi sẽ diễn ra trong hai ngày, từ 26-27/10/2014, theo lời mời của bộ trưởng ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh”.



Tôi sửng sốt và ngạc nhiên! Vì sao vậy, vì các nhân vật đã được mang hổn danh hay mỹ danh tùy bàn dân thiên hạ nhận định: Trọng Lú, Tư Sâu, tướng Hèn (hay Thanh Hèn)..., tôi chưa từng nghe ông Phạm Bình Minh được bà con tặng hổn danh nào, có lẽ ông Minh muốn chức vụ của mình cận kề với ông Tổng (Trọng Lú) là Minh Lẫn chăng?!

Vì sao?! Vì theo Trang mạng Hoàn Cầu Thời Báo, tên Dương Khiết Trì đã nói năng ngang ngược, trong cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 18-6-2014, hắn bảo: “Chính quyền CSVN tự kiềm chế trước khi quá muộn” và nhắn nhủ đảng CSVN với lời lẽ trịch thượng: “Thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”.



Lời nhục mạ của tên Dương Khiết Trì mới có 4 tháng (10/2014-6/2014) chỉ có kẻ LẪN mới sớm quên (không nhớ) lời nhục mạ này! Tôi buồn bã vì sao ông Minh cúi đầu làm “đứa con hoang” cho kẻ thù truyền kiếp!

Nên tìm hiểu tiểu sử của ông Minh, có phải là tên giặc Tàu lẫn lộn vào chính quyền VN không?! Nhưng không, được biết ông sinh năm 1959, hiện đang là Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông là con trai cựu bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch (tên thật Phạm Văn Cương), mẹ là Phan Thị Phúc. Trời ơi! “Cây ngọt sinh trái đắng”, vì chính ông Nguyễn Cơ Thạch có tư tưởng chống lại tham vọng bá quyền của đại Hán, nên bị Trung cộng chỉ thị chính quyền CSVN bãi chức?! Cớ sao ông Minh lại mời mọc tên du côn Dương Khiết Trì đã nhục mạ chính mình, đảng CSVN, có thể cả dân tộc Việt Nam?!

Dân tôi thiển nghĩ, nếu ngay bây giờ, đảng CSVN còn biết liêm sỉ và tự trọng tối thiểu hãy điện ngay cho chính quyền Trung cộng không chấp nhận tên nói năng trịch thượng Dương Khiết Trì sang Việt Nam. Nhưng than ôi, khí phách của Tiền nhân Việt, làm sao có được với kẻ vô thần vô tổ quốc!

Nhìn gương Trần Bình Trọng, năm 1285, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai, thế giặc mạnh, tấn công ào ạt thành Thăng Long, quân nhà Trần không thể giữ được thành. phải lui về Thiên Trường (nay tỉnh Nam Định). Danh tướng Trần Bình Trọng được vua nhà Trần giao nhiệm vụ quan trọng, giữ vùng Thiên Mạc, ngăn chặn và cầm chân quân Nguyên, để quân nhà Trần rút lui được an toàn, chờ cơ hội phản công. Trần Bình Trọng cùng các tướng sĩ của ông can trường ngăn giặc, tả xông hữu đột, nhưng cuối cùng ông cũng bị giặc bắt. Thoát Hoan đem vàng bạc tặng, rượu thịt thết đãi và mỹ nữ hầu hạ dụ hàng, ông dõng dạc mắng giặc “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Phục thay:

Thà quỉ nước Nam” chan chứa nghĩa
“Hơn vương đất Bắc” nhuốc nhơ gương
Trung trinh phảng phất cùng sông núi!
Kim cổ muôn đời, lưu luyến thương!

Còn nữa, khi Thám hoa Giang Văn Minh đi sứ nhà Minh (Tàu). Vua Minh hách dịch ra câu đối: “Đồng trụ chí kim đài di lục” (Cột đồng đến nay đã rêu xanh), ý vua Minh muốn nhắc chuyện Mã Viện dựng cột đồng khắc chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”. Giang Văn Minh vì danh dự dân tộc, nên thẳng thắn đối lại: “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (Nước sông Bạch Đằng từ xưa đến giờ máu còn hồng”. Câu này nhắc lại chiến công lẫy lừng của Ngô Quyền và Hưng Đạo Vương, đã giết quân Tàu ở Bạch Đằng giang, đến nay máu dòng sông còn đỏ. Vua Minh quá thẹn sinh giận, bất chấp luật lệ bang giao; cho người mổ bụng xem “sứ thần An Nam to gan đến đâu”, ngày ấy là mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Mão (1639). Minh Tư Tông giận vì thẹn, nhưng kính trọng người khẳng khái, cho ướp xác ông Giang Văn Minh bằng bột thủy ngân và đưa thi hài về nước. Ngưỡng mộ thay:

“Đi sứ nhà Minh, chẳng ngại ngần
Trung trinh khẳng khái, vững vàng tâm
Thiết tha dân tộc, gìn son sắt
Yêu nước nồng nàn, dẫu xả thân!”

Vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng bái kiến linh cữu, ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).

Tiền nhân Việt Nam hào khí ngút trời, thế mà CSVN chỉ vì bổng lộc mà cam tâm làm thái thú cho giặc Tàu là sao?! Tác giả CTV Danlambao trong bài viết Dương Khiết Trì lại sang Việt Nam  còn cho biết: “Mục đích thực sự đằng sau việc Dương Khiết Trì đến Hà Nội lần này để khống chế giàn lãnh đạo CSVN và gây áp lực để cài cắm những nhân vật thân Trung Cộng”.

Chế độ CSVN, không được nhân dân VN bầu chọn thực sự, thì không đủ tư cách và không có giá trị về việc ký kết với tên giặc Tàu Dương Khiết Trì, kể cả những ký kết khác với bọn giặc Tàu. Và nếu Phạm Bình Minh nói riêng hay đảng CSVN nói chung, vào ngày mai (26-10-2014) vẫn nhục nhã cúi đầu tiếp đón tên Dương Khiết Trì, thì rõ ràng ông Minh và đảng CSVN đúng là “đứa con hoang” của giặc Tàu thật rồi đấy! Chúng ta sẽ làm gì hỡi Đồng bào?!

Ngày 26-10-2014
Nguyễn Lộc Yên
danlambaovn.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Sun Dec 28, 2014 10:03 am



BÁO ĐỘNG ĐỎ
Những vị trí chiến lược
của Việt Nam đã bị Trung Cộng khống chế

Nguyễn Vĩnh Long Hồ


I. TRÊN BIỂN:

[1] ĐẢO GẠC MA:

Bắc Kinh xây dựng nhiều cơ sở quân sự, đường băng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ đẩy sự ổn định của các nước Đông Nam Á rơi vào tình thế nguy hiểm, đặc biệt cho Việt Nam. Những căn cứ dự trù xây dựng bao gồm cả bến tàu để có thể tiếp tế và hổ trợ cho tàu hải quân khu trục. Ngoài ra, chúng ta còn thấy đường băng với chiều dài 1,6 km làm căn cứ cho phi cơ chiến đấu J-11 của TC.

Rõ ràng, Bắc Kinh muốn thay đổi thế cân bằng quyền lực địa chính trị tại Đông Nam Á qua kế hoạch xây dựng các cơ sở quân sự bất hợp pháp nầy. Bắc Kinh muốn củng cố quyền lực trên Biển Đông và biến nơi nầy thành ao nhà và khẳng định chủ quyền trong đường “LƯỠI BÒ” do họ tự vẽ ra. Bắc Kinh đang thách thức vị trí nầy với thế giới.

Theo ông Richard Heydarian – Đại học Ateneo, Philippines – cho rằng, TC muốn tạo sự đã rồi bằng cách khai hoang, cải tạo và chiếm các vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh tận dụng biện pháp nầy để chứng minh khi phải đối mặt với phán quyết quốc tế về tranh chấp lãnh thổ và hàng hải với VN và các nước láng giềng trong khu vực. Nếu TC có thể xây dựng các cơ sở tại đây, biến nó thành các hòn đảo nhân tạo và nằm trong vùng kinh tế 200 hải lý thì Bắc Kinh có thể dựa vào đó để biện hộ khi phải đối mặt với phán quyết quốc tế.

Tờ South China Morning Post số ra ngày 8/6 dẫn lời của Li Jie – Viện Nghiên cứu Hải quân TC – cho rằng, Bắc Kinh đang tìm cách biến các căn cứ tại bãi đá ngầm Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa thành một đảo nhân tạo toàn diện, bao gồm đường băng và cảng biển với ý đồ triển khai hiệu quả hơn sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Đảo nhân tạo này có diện tích gắp đôi căn cứ quân sự Mỹ ở Diego Garcia ở giữa Ấn Độ Dương.

[2] HOÀNG SA:

Tờ Tân Hoa Xã (TC) đưa tin ngày 7/10/2014, Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây dựng sân bay băng qua đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN. Chính quyền Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc khẳng định “chủ quyền” bất hợp pháp của mình trên Biển Đông, khẳng định quyền kiểm soát mới nhất của Bắc Kinh đối với một vùng lãnh hải rộng lớn ở Biển Đông, sau hai năm tuyên bố thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm của VN, còn TC gọi là đảo Vĩnh Hưng bất chấp sự phản ứng của VN và cộng đồng quốc tế.

Quần đảo Hoàng Sa có ảnh hưởng rất to lớn đến tuyến đường vận chuyển quan trọng chạy xuyên Biển Đông, những mỏ dầu, khí đốt lớn của khu vực. Tân Hoa Xã cho biết sân bay dài 2 km sẽ phục vụ cho mục đích quân sự. Sân bay trên đảo Phú Lâm được hoàn chỉnh không ngừng, chiến đấu cơ TC có thể hạ cánh ở khu vực Hoàng Sa để tăng cường khả năng phòng thủ ở Hoàng Sa (Tây Sa) và Trường Sa (Nam Sa) của Việt Nam. Bắc Kinh còn đơn phương và đặt trái phép giàn khoan ở khu vực tranh chấp thuộc quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5 làm gia tăng căng thẳng giữa Việt – Trung. Tân Hoa Xã, cái gọi là thành phố Tam Sa còn có một đồn quân sự để góp phần “bảo vệ chủ quyền quốc gia” và đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng cơ sở để mở rộng cơ sở du lịch. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định bằng mồm chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhưng VN chỉ phản đối bằng mồm đối với Bắc Kinh vô hiệu.

Nếu chiến tranh Việt – Trung nổ ra, chắc chắn Bắc Kinh sẽ dùng quần đảo Hoàng Sa làm bàn đạp tấn công Việt Nam ở vị trí hẹp nhất của đất nước là Hà Tĩnh – Quảng Trị – Đà Nẵng để chia cắt Việt Nam ra làm đôi.

Đa số cho rằng, TC công khai lấn chiếm Biển Đông do tham vọng tài nguyên dầu khí mà Bắc Kinh so sánh Biển Đông là một vịnh Ba Tư, Ả Rập Trung Đông! Các bản nghiên cứu phúc trình của Đại học Harvard 1994 cho biết, dầu khí và hơi đốt thềm lục địa Việt Nam tập trung ở vùng biển đảo Côn Sơn, nhiều nhất từ Nam Côn Sơn đến biển Rạc Giá với khối lượng vĩ đại. Nếu Việt Nam không phản kháng quyết liệt như Philippines, thì chắc chắn một ngày không xa, Bắc Kinh sẽ nhắm tới vùng biển đảo nầy của Việt Nam. Bản nghiên cứu của Harvard còn cho biết: “Tại VN có những vỉa than anthracid lớn nhất thế giới, nằm ngay sát bờ biển.” (chương X, trang 25).

Trong một động thái sẽ làm Bắc Kinh phẫn nộ khi VN đưa ra ngày 1/12/2014 cho biết là đã chính thức lên tiếng về vụ kiện TC về Biển Đông do Philippines khởi xướng trước Tòa Án Trọng Tài LHQ về Luật Biển (UNCLOS), phản bác tất cả luận điểm phi lý và phi pháp của Bắc Kinh về vụ kiện nầy và phản bác toàn bộ “Đường 9 đoạn”, cơ sở yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, cho đấy là một điều không có cơ sở pháp lý. Nhưng, GS Thayer đánh giá: Việt Nam đã lách vụ kiện TC bằng “cửa sau”�.

MỸ BÁC YÊU SÁCH “ĐƯỜNG 9 ĐOẠN” CỦA TC:

Bộ Ngoại Giao của Mỹ công bố báo cáo khẳng định yêu sách “Đường 9 đoạn” mà Bắc Kinh đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển, theo tài liệu chính thức từ trang web BNG Mỹ. Báo cáo dài 26 trang được công bố ngày 5/12/2014 do Cục Đại Dương và các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc BNG Mỹ tiến hành đã ra chỉ ra sự phi lý trong yêu sách “Đường 9 đoạn” của Bắc Kinh. Báo cáo này được đưa ra ngay trước thời hạn 15/12/2014 mà Tòa trọng tài Quốc Tế yêu cầu Bắc Kinh đau ra tài liệu pháp lý về vụ kiện của Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Báo cáo của BNG Mỹ cho thấy “Đường 9 đoạn” mà Bắc Kinh đưa ra nằm gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp Biển Đông, trong đó đoạn số 1, chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của VN chỉ có 36 hải lý. Các đoạn 3,4,5 lần lượt cách Indonesia, Malaysia, Philippines 75,24 và 35 hải lý. Cũng theo báo cáo nầy, nếu “Đường 9 đoạn” thể hiện khu vực mà TC đòi hỏi cái gọi là “Vùng nước lịch sử” hay “Quyền lịch sử” thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục đích “Đòi hỏi lịch sử” được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS. BNG Mỹ kết luận rằng yêu sách hiện nay của TC về đường 9 đoạn là phi pháp không phù hợp với Luật Quốc Tế về biển. Nhưng, những gì sẽ xảy ra vì Bắc Kinh nói rằng, vụ kiện mà Phippines khởi xướng lên tòa Trọng tài LHQ và được VN ủng hộ là “KHÔNG CÓ TÍNH PHÁP LÝ”? Hãy chờ xem?

II. TRÊN ĐẤT LIỀN:

[1] TÂY NGUYÊN:

Khi nghiên cứu về Việt Nam, các chiến lược gia Pháp, Mỹ và VNCH trước đây thường đánh giá Tây Nguyên là địa bàn chiến lược tối quan trọng, có giá trị rất lớn về mặt quân sự, kinh tế, chiến lược. Vùng Tây Nguyên quan trọng tới mức độ, nếu nước nào chiếm được Tây Nguyên thì coi như đã làm chủ được VN & ĐÔNG DƯƠNG. Trước đó, người Pháp và Hoa Kỳ và thế giới cũng đánh giá được vị trí chiến lược yết hầu của khu vực nầy: “Đây là nóc nhà của Đông Dương” nằm liền kề ngã 3 Đông Dương, vì vậy, khi chiếm lĩnh được Tây Nguyên thì cũng sẽ dễ dàng chiếm lĩnh được toàn bộ Đông Dương.

Riêng đối với chiến trường VN thì Tây Nguyên có tầm quan trọng chiến lược, bởi vì từ Tây Nguyên tiến quân xuống Nha Trang sẽ chia cắt lãnh thổ Việt Nam ra LÀM HAI , miền Bắc và miền Nam không tiếp ứng được nhau. Nếu như Vịnh Hạ Long và sông Bạch Đằng là tuyến phòng thủ chiến lược đường biển của nước ta thì Tây Nguyên chính là tuyến phòng thủ chiến lược trên bộ.

Ngay từ thời xưa, tổ tiên chúng ta mỗi lần đánh đuổi kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc đều nhờ voi trận và ngựa trận cung cấp cho quân kháng chiến chống quân Tàu. Tới thời vua Quang Trung thì Tây Nguyên lại càng có vị trí quan trọng hơn, ông đã lấy đây làm hậu cứ chống quân nhà Thanh và tấn công đè bẹp quân Chiêm Thành bẻ gãy thế gọng kềm giúp quân Thanh tấn công nước ta. Có thể nói, Tây Nguyên là xương sống của Việt Nam và là cái thế phòng ngự vững chắc để tái xây dựng lực lượng và dưỡng quân. Nếu để Tây Nguyên lọt vào tay quân thù thì VN SẼ MẤT NƯỚC, nếu giữ vững được Tây Nguyên thì không kẻ thù nào có thể đánh bại chúng ta.

Nói theo phong thủy, thì Trường Sơn là con rồng chạy dài từ Bắc vào Nam, miệng của nó là Hàm Rồng, Thanh Hóa còn cái đuôi của nó duỗi thẳng tới vùng Bình Thuận, còn cái lưng rồng là vùng đất Tây Nguyên. Cho nên việc đào bới Tây Nguyên thì giống như dùng dao cắt lưng rồng là điều tối kỵ của thuật phong thủy. Xưa tổ tiên chúng ta đã phải xây chùa Trấn Quốc ở Hà Nội để bảo vệ thế Rồng chầu ở Thăng Long mà nhiều nhà địa lý Tàu sang VN đã không được phép đến viếng nơi nầy. Việc bảo vệ Tây Nguyên có ý nghĩa sống còn cho thế hệ hôm nay và những thế hệ con cháu mai sau của chúng ta?

NGUYỄN TẤN DŨNG DÂNG TÂY NGUYÊN LÀM QUÀ CHO BẮC KINH:

Sau hàng loạt bài trên các báo chí quốc tế về vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên gây nhiều tai tiếng ở Việt Nam. Tờ Financial Times của Anh nói huỵch tẹt rằng, đây chính là MÓN QUÀ CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẶNG CHO BẮC KINH�. Bài báo của David Pilling ngày 06/5/2009, tác giả nói vụ khai thác bauxite là vấn đề nổi bật, cho thấy thực chất mối quan hệ với Trung Cộng. Lần đầu tiên, một báo lớn ở phương Tây dùng chữ “QUỐC GIA PHỤ THUỘC” (client states) để nói về cách mối quan hệ của VN với TC. Nhưng, điểm quan trọng là theo bài báo thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mang theo các món quà bauxite của Việt Nam, thứ tài nguyên tạo ra nhôm (He brought with him gifts of Vietnamese bauxite, the main raw material for alumium). Tác giả David Pilling gọi đây là cách “Triều kiến Trung Cộng” (pay tribute to China). Chính Y tá Nguyễn Tấn Dũng rước voi Tàu về giày xéo mả tổ ở Tây Nguyên, cao nguyên Trung Phần Việt Nam.

Lợi dụng sự ươn hèn và khiếp nhược của Thủ tướng y tá Nguyễn Tấn Dũng và bọn lãnh đạo ĐảngCSVN, Bắc Kinh đưa ra những yêu sách thật phi lý như:

• Được quyền đưa công nhân vào Tây Nguyên bao nhiêu cũng được và tự quản lý người của họ theo quy chế ngoại giao. Có nghĩa là họ có thể đưa hàng vạn binh lính PLA, ngụy trang thành công nhân để xây dựng thành hình một chuỗi CĂN CỨ QUÂN SỰ được trang bị đủ loại vũ khí, đạn dược chờ cơ hội sẵn sàng đánh chiếm Việt Nam mà chánh quyền CSVN không được quyền kiểm soát.

• Công trường bauxite được khai thác theo cách làm của họ, được tự do phá hoại môi trường sinh thái, tàn phá rừng nguyên sinh vô tội vạ, thải các hóa chất xuống các dòng sông chảy qua Tây Nguyên diệt chủng các sắc dân Thượng tại Tây Nguyên và tận diệt môi trường sống của người dân Nam Bộ sống hai bên dòng sông Đồng Nai và hủy hoại các công trình thủy điện phía Nam?

• Ước tính quân số QĐNDTQ (PLA) đội lốt công nhân có tới từ 3 tới 4 Sư đoàn được trang bị với đầy đủ vũ khí.

[2] NGOẠI NHÂN THUÊ VÀ TÀN PHÁ RỪNG ĐẦU NGUỒN:

Mặc dù Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cảnh báo hiểm họa của việc lãnh đạo ĐCSVN cho người nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn trồng rừng nguyên liệu dài hạn. Nhưng, theo chỉ thị của Thủ tướng Y tá Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã cử đoàn cán bộ liên ngành trực tiếp kiểm tra hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, đồng thời tổng hợp báo cáo 7 tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Dương. Kết quả cho thấy 10 tỉnh đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn 50 năm trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích 305.353 ha, trong đó Hồng Kông, Đài Loan và Trung Cộng chiếm với 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới.

Đây là hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh quốc gia nhiều mặt. Vì hám lợi nhất thời, ĐCSVN đã di họa cho các thế hệ về sau. Nếu mất của cải còn làm lại được, còn mất đất là mất hẳn. Cho Hồng Kông, Đài Loan và Trung Cộng khai thác rừng đầu nguồn là tiềm ẩn một hiểm họa không lường. Họ đã thuê được thì họ có quyền chặt phá vô tội vạ. Rừng đầu nguồn bị chặt phá thì hồ thủy lợi sẽ không còn nguồn nước, các nhà máy thủy điện sẽ thiếu nước không còn tác dụng, lũ lụt, lũ quét sẽ rất khủng khiếp. Những năm qua, nhiều tỉnh miền Trung đã hứng chịu nhiều trận lũ lụt kinh hoàng, chẳng phải là lời cảnh báo nghiêm khắc hay sao?

Các tỉnh bán rừng cho người nước ngoài là TỰ SÁT và làm hại đất nước. Còn các tỉnh thuê rừng của nước ta là cố tình phá hoại nước ta và gieo họa cho nhân dân ta một cách thâm độc và tàn bạo. Họ có thể đưa thân nhân của họ vào khai phá, trồng trọt, xây cất nhà cửa rồi sinh con đẻ cái, sẽ thành lập từng làng như: “làng Đài Loan”, “làng Hồng Kông”, “làng Trung Cộng”�. Thế là vô tình chúng ta mất đi một phần lãnh thổ và nguy hiểm cho quốc phòng.

Hậu quả rừng đầu nguồn ở Thái Nguyên bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng, khu vực rừng Ngàn Me thuộc xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ , tỉnh Thái Nguyên đã bị tàn phá nghiêm trọng, không những mất tài nguyên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái, khả năng giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, kéo theo nhiều bất ổn về an ninh trật tự tại địa phương. Theo nhiều người dân địa phương, việc chặt phá rừng Ngàn Me diễn ra từ nhiều năm nay. Từ khoảng tháng 2/2013 tới nay, nhiều người nước ngoài tiến hành chặt phá rừng ồ ạt, công khai và triệt để với mục đích tàn phá môi trường sống, diện tích rừng bị tàn phá đã lên tới hàng trăm hécta.

[3] FORMOSA HÀ TĨNH ĐÒI THÀNH LẬP ĐẶC KHU VŨNG ÁNG:

Đây là đề xuất thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng và trong đặc khu thành lập Ban Quản Lý, trực thuộc Văn phòng Chính phủ, theo tin từ báo Hải Quan. Trong công văn số 1406022/CV-FHS ngày 10/6/2014 gởi Phó thủ tướng Tàu Khựa Hoàng Trung Hải, Formosa đưa ra đề xuất thành lập ĐẶC KHU KINH TẾ GANG THÉP VŨNG ÁNG nhằm xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và đầu tư các ngành công nghiệp liên quan như gang thép, điện?một mình Phó TT Tàu Khựa Hoàng Trung Hải đã toàn quyền giải quyết từ chủ trương đầu tư cho đến những ưu đãi “vô tiền khoáng hậu” dành cho dự án đầy mờ ám nầy như chính nguồn gốc Tàu Khựa của hắn. Phó TT Hoàng Trung Hải là hiện thân của tên Trọng Thủy tân thời.

Do công văn số 323/TTg-QHQT ngày 4/3/2013: Đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Công nghiệp nặng Formosa-Đài Loan lập Dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tỉnh.

Công văn số 869/TTg-QHQT ngày 6/6/2008 đã đồng ý việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tỉnh đều do tên Phó TT Tàu Khựa nầy ký.

Sau khi Formosa đã tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà máy gang thép Formosa Hà Tỉnh (tháng 12/2012) – một dự án thành phần quan trọng trong khu liên hợp có diện tích trên 3.300 ha, từ đó đến nay, khu vực nầy được cho là “NỘI BẤT XUẤT, NGOẠI BẤT NHẬP”. Người dân bình thường không thể vào trong khu vực dự án vì chủ đầu tư thuê bảo vệ canh gác tứ phía. Rõ ràng, Formosa Hà Tỉnh không chỉ là một đặc khu bất khả xâm phạm mà còn đang trên đường trở thành một TIỂU QUỐC của Đại Hán trên đất nước Việt Nam.

Cũng theo báo Hải Quan, một trong những đề xuất mang tính ưu đãi như thế là “Đề nghị được cắt đất để bán lâu dài cho nhân viên” mà Formosa dự kiến số lượng nhân viên cao nhất đạt 15.000 người, nếu tính cả thân nhân của họ là khoảng 60.000 người như một thị trấn gần như đặc khu. Formosa cũng đề nghị được xây căn hộ để cho thuê hoặc bán lại cho nhân viên và thành lập các cơ sở hậu cần như bệnh viện, trường học trong đặc khu với ý đồ bám trụ thời gian vô hạn định ở đây.

Giới chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn nếu phê chuẩn dự thảo đặc khu kinh tế ở Vũng Áng của Tập đoàn Formosa vì nó liên quan đến an ninh quốc phòng quan trọng. Vì khu công nghiệp Vũng Aùng dù là nơi hoạt động của nhiều doanh nghiệp có vốn Đài Loan, nhưng lại sử dụng một số lượng lớn lao động Hoa Lục. Hiện nay, số công nhân làm việc là 19.000 người, nhưng các nhà thầu đang chờ cấp phép để đưa thêm 11.000 lao động Tàu Hoa Lục vào làm việc. Với đợt tăng cường này, số lượng công nhân Tàu ở Vũng Áng đủ để thành lập ít nhất 2 sư đoàn?

VŨNG ÁNG VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC “CẮT ĐÔI VIỆT NAM” :

Vũng Áng hay Quãng Trị là những vùng lãnh thổ hẹp nhất trên đất liền của Việt Nam. Từ Vũng Áng ngó qua đảo Hải Nam không bao xa. Nếu như Bắc Kinh điều động một hạm đội cùng với lực lương vũ trang PLA từ Hải Nam sang xâm lăng Việt Nam. Họ đã có sẵn bãi đáp lý tưởng cho việc đổ quân vì Bắc Kinh đã thuê được hàng chục cây số dọc bờ biển Hà Tỉnh và vùng cửa khẩu Vũng Áng.

Với 5 sư đoàn đã có sẵn làm thế “NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH�”: 2 sư đoàn tại Vũng Áng và 3 sư đoàn từ Tây Nguyên đánh tràn xuống, chiến đấu cơ của họ ở đảo Hoàng Sa và Gạc Ma bay trên bầu trời Quảng Trị để yểm trợ quân TC. Vạch một đường chim bay từ sân bay ở Hoàng Sa đến Quảng Trị, khoảng cách rất gần cho những phi vụ không yểm cho lính bộ binh Trung Cộng sẽ dễ dàng chia cắt nước Việt Nam ra làm đôi thì Vịnh Bắc Bộ sẽ không giao thông được với nước ngoài và không giao thông được với miền Nam Việt Nam cả đường biển và đường bộ.

ÂM MƯU CỦA BẮC KINH TẠI HÀ TỈNH – QUẢNG TRỊ – ĐÀ NẴNG:

(1) Tháng 10/2013, đài RFA có đăng bài “MỘT HÀ TỈNH ĐẦY ẤP NGƯỜI TRUNG QUỐC” với quy mô lớn như vậy, lũ Tàu Khựa có thể bám trụ khu vực nầy từ 25 tới 30 năm vừa để đầu tư xây dựng công trình, vừa để khai thác vận hành nhà máy với mức tổng đầu tư 15 tỷ USD, nằm trên diện tích 3.300ha, trong đó diện tích trên đất liền hơn 2.000ha và diện tích trên biển là 1.200ha. Với chừng ấy thời gian đủ để lũ Tàu Khựa nầy lấy vợ, lập thành phố người Tàu tại khu vực Kỳ Anh, Hà Tỉnh và sâu xa hơn, có thể là lực lượng địa phương sau nầy trong mưu đồ chia cắt Việt Nam thành 2 miền?

(2) Rõ ràng, Bắc Kinh đang thực hiện cuộc di dân rất âm thầm, nhưng quyết liệt và hiệu quả vào đất nước Việt Nam một cách hợp pháp với sự tiếp tay của bọn lãnh đạo ĐCSVN và bọn cán bộ cộng sản bán nước, thông qua chính sách đầu tư xây dựng. Vũng Áng quả là một vị trí lý tưởng không chỉ để khống chế Việt Nam về mọi mặt. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng không thể không được báo động cho cả nước biết.

(3) Từ căn cứ Du Lâm của TC là căn cứ tàu ngầm nằm ở thành phố Tam Á cực Nam trên dảo Hải Nam, từ Du Lâm đến Vũng Áng và Cửa Việt của Việt Nam có chiều dài đường chim bay khoảng 300 tới 400 km tạo thành một “TAM GIÁC CHIẾN LƯỢC” và với lực lượng hải quân hùng mạnh gồm tàu ngầm và tàu chiến trên mặt nước, Hải quân TC rất dễ dàng khống chế và chia cắt hai miền Nam – Bắc VN cả đường bộ và đường biển. Vì vậy, Bắc Kinh đã thành công trong việc xây dựng hai vị trí chiến lược Vũng Áng và Cửûa Việt thành những căn cứ quân sự bí mật để phục vụ cho ý đồ của Bắc Kinh.

(4) Đất Quảng Trị tràn ngập người Tàu đến từ Hoa Lục ẩn chứa một mối hiểm họa khó lường cho dân tộc. Họ đóng vai nhà đầu tư với hành tung bí ẩn, khó hiểu và cực kỳ ngạo mạn đối với dân địa phương. Nhân dân ta rất bức xúc vì người Hoa tràn ngập ở cả vùng miền núi trọng yếu, vùng chiến lược quân sự của VN như Tây Nguyên Trung Phần, các nông trường dọc dãy Trường Sơn, các cửa khẩu phía Bắc và những tỉnh lỵ ở phía Nam như Bình Dương, Tây Ninh, Long An, An Giang?cho đến tận cùng tỉnh Cà Mau cũng có sự hiện diện của chúng. Hiện tại, mức độ xâm nhập của người Hoa trên đất Việt Nam không thể nào kiểm soát được nữa, khiến nhân dân cả nước càng cảm thấy bất ổn về sự có mặt của người Hoa đi ngang dọc khắp mọi miền đất nước, ngay cả miền duyên hải, các cửa khẩu đều có mặt của bọn người Hoa khốn kiếp nầy?

(5) Các dự án của Bắc Kinh ở Đà Nẵng tạo thành thế liên hoàn tại miền Trung VN: có dự án trấn ở tầm cao như Tây Nguyên, tầm xa?mưu đồ của Bắc Kinh là chẹt lấy yết hầu đất nước, khống chế luôn cả khu vực Đà Nẵng, đã trở thành thành phố của Bắc Kinh bên bờ Biển Đông. Nó thu hút sự chú ý của dư luận bởi sự vô tâm của Đảng và Nhà nước mà cả chính quyền địa phương đã để họ có mặt khắp nơi, kể cả các vị trí chiến lược cũng cho bọn TC thuê vì mục đích?kinh tế??? Một người dân Đà Nẵng chua chát nói: “Tối tối ra đường, tụi Tàu Khựa đi đầy đường. Tất cả các quán dọc đường phố đều có treo bảng hiệu bằng tiếng Tàu, thực đơn cũng dùng chữ Tàu hết mà! Mọi hoạt đông ở đây đều mang dáng dấp của một thành phố Tàu thu nhỏ.

Những điểm trọng yếu dọc bờ biển Đà Nẵng nhanh chóng trở thành khu xây dựng bí mật của họ, có hẳn tên mới “China Beach”. Không một người địa phương nào được đến gần khu vực xây dựng của họ. “Phóng tài khóa, thu nhân tâm” vẫn là thủ đoạn của bọn Chệt Bắc Kinh, họ đã khôn khéo bỏ tiền mua chuộc các giới chức địa phương để chiếm trọn một khu vực đẹp nhất. Trọng yếu nhất của Đà Nẵng để biến thành biệt khu của họ.

[4] BẮC KINH MUỐN TRẤN ĐÈO HẢI VÂN:

Dư luận quần chúng phản ứng gay gắt về việc chính quyền Thừa Thiên – Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư khu nghỉ dưỡng rộng 200 ha cho công ty Trung Cộng Thế Diệu ở đèo Hải Vân, đây là vị trí chiến lược tối quan trọng vì từ đó khống chế cả vùng trời vùng núi và vùng biển Đà Nẵng và có thể chia cắt Việt Nam ở vĩ tuyến 16.

Trong quá khứ, Việt Nam trong quá trình mở rộng lãnh thổ về phương Nam thì Đèo Hải Vân là một trong những chướng ngại thiên nhiên, chia cắt đất nước Việt Nam. Ở đỉnh cao chiến lược hiểm trở như vậy mà để cho Trung Cộng thuê để làm dự án khu nghỉ dưỡng thì đó là điều hết sức ngu xuẩn không thể chấp nhận được, đã khiến cho quần chúng sửng sốt về chuyện nầy.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế World Shine-Huế do doanh nghiệp Trung Cộng làm chủ đầu tư với tổng số vốn 250 triệu USD. Bọn Bắc Kinh được phép sử dụng diện tích 200 ha tại khu vực mũi CỬA KHẺM�, nơi núi Hải Vân đâm ra biển. Tại đây nhà đầu tư Trung Quốc sẽ xây dụng khu nghĩ mát tiêu chuẩn 5 sao với 450 phòng, một trung tâm Hội nghị Quốc tế 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng 5 tầng với 220 căn hộ cao cấp, 350 biệt thự và khu du lịch, nhà hàng bãi tắm. Dự án nầy được triển khai theo 3 giai đoạn từ 2013 đến 2023 trên thực tế đã bắt đầu xây dựng một số hạng mục và cơ sở hạ tầng.

Tuy vậy, Ủy ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng vừa kiến nghị Chính phủ rút giấy phép đầu tư mà Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp cho Công ty Thế Diệu của Trung Cộng. Lý do Chính quyền Đà Nẵng đưa ra là dự án nằm ở vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Hơn nữa, trên nguyên tắc dự án nầy có một vùng chồng lấn trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chánh giữa Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC ĐÈO HẢI VÂN:

Đèo Hải Vân trong đó có núi Bạch Mã với độ cao hơn 1.000 thước là khu vực mang tính chất quân sự, một vị trí chiến lược hiểm yếu trong hệ thống phòng thủ đất nước. Vì vậy, xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Lăng Cô nằm trong khu vực Cửa Khẻm không chỉ đơn giản chỉ là dự án về kinh tế, nó che dấu mục tiêu xa hơn là vấn đề quân sự của Bắc Kinh muốn thực hiện từng bước kế hoạch thôn tính nước ta đang có những tranh chấp về biển đảo.

Nếu Bắc Kinh khống chế được vị trí chiến lược đèo Hải Vân là khống chế được cả vùng trời, vùng núi, vùng biển khu vực Đà Nẵng, nó có tầm ảnh hưởng đến vấn đề bảo vệ lãnh thổ cả nước nói chung và đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng. Một khi xảy ra chiến tranh giữa Việt – Trung thì lực lượng vũ trang QĐNDTQ sẽ dễ dàng chia cắt đất nước VN làm đôi.

Hơn nữa, vị trí tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép cho phía Trung Cộng xây du lịch lại nằm ngay mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển) và coi như bao trùm cả hòn Sơn Trà cách đó không xa. Toàn cảnh khu vực nầy chính là yết hầu của Vịnh Đà Nẵng với đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà tạo thành hình cánh cung trấn giữ phía Bắc và phía Đông Bắc mà Vịnh Đà Nẵng là một trong những khu vực cực kỳ trọng yếu trên dọc tuyến biển Việt Nam. Nếu Hải quân TC khống chế được vị trí nầy thì tất cả tàu chiến của Hải quân VN muốn vào ra khu vực cảng Vùng 3 Hải quân họ sẽ hay biết hết trong bối cảnh Hải quân VN đang tăng cường năng lực bảo vệ vùng biển để sẵn sàng đối phó với diễn biến ngày càng phức tạp trên biển Đông, sau “sự cố” Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào hoạt động trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Nếu tỉnh Thừa Thiên – Huế chấp tuận cho TC đầu tư xây dựng khu du lịch trên địa bàn đó là không thể, vì ảnh hưởng vô cùng to lớn đến nền an ninh quốc phòng của Việt Nam. Ở vị trí chiến lược nầy mà sau lưng là đỉnh đèo Hải Vân, trước mặt hướng ra Biển Đông, chỉ cần thiết lập một giàn radar dã chiến ở khu nghỉ dưỡng thì coi như kiểm soát được cả vùng trời, vùng biển rộng lớn của miền Trung Việt Nam.

Việt Nam phải đề cao cảnh giác nhiều doanh nghiệp của TC bề ngoài là làm kinh tế để che đậy âm mưu gián điệp, điều nghiên địa hình, địa vật và những khu vực trọng điểm để nắm vững tình hình mọi sinh hoạt tại địa phương, để phục vụ cho chiến tranh xâm lược nước ta khi cần thiết. Nếu không, bỗng dưng họ đi thả bè nuôi cá ngay trong khu vực cảng Cam Ranh và cả ở Đà Nẵng. Hiện có đông đảo người Tàu Hoa Lục nuôi cá bè ngoài bán đảo Sơn Trà và những nhóm người nầy đều là thành viên trực thuộc của tập đoàn công ty CP Thế Diệu chứ không phải ngoài ai khác.

Bán đảo Sơn Trà với khu du lịch trên đèo Hải Vân đều nằm ở vị trí “YẾT HẦU” của Vịnh Đà Nẵng. Nếu bọn chúng không có mưu đồ đen tối thì làm gì chúng bỏ ra hàng trăm triệu Mỹ kim để kinh doanh một khu vực hẻo lánh trên đèo Hải Vân? Có phải vì đèo Hải Vân là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng bao trùm cả vịnh Đà Nẵng, chiếm được vị trí nầy sẽ khống chế được bao trùm cả vịnh Đà Nẵng?

Một người công dân bình thường cũng nắm vững tình trạng nầy. Nhưng, trao đổi với VnExpress chiều ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên khẳng định tỉnh nầy không tranh chấp địa giới với Đà Nẵng ở khu vực đèo Hải Vân. Cửa Khẻm, nằm trong khu vực Hải Vân, đang được các đơn vị của tỉnh quản lý, bảo vệ và có đầy đủ CƠ SỞ PHÁP LÝ cho Công ty cổ phần THẾ DIỆU (thuộc Công ty TNHH World Shine Hong Kong) đầu tư.

Theo tên chủ tịch “ĐẦU TÔM” ngu dốt Nguyễn Văn Cao, hắn cũng giống như Thủ tướng Y tá Nguyễn Tấn Dũng có biết đếch vì vị trí chiến lược của đèo Hải Vân và Tây Nguyên đâu? Chỉ vì tiền thôi nên hắn mong muốn Công ty Thế Diệu xây dựng khu nghỉ dưỡng độc đáo nhìn xuống biển. Tên Cao nầy còn khẳng định rằng: “Khi làm họ đã xin ý kiến các ngành quân đội (gồm cả bộ đội biên phòng) và công an. Các ngành nầy đều khẳng định thực hiện được dự án”. Đúng là đồ bố láo!

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Wed Jan 21, 2015 2:38 pm



Mối nguy lớn của Việt Nam là núi rừng

VietTuSaiGon - rfavietnam


Câu chuyện biển đảo Việt Nam chưa kịp lắng xuống, và có vẻ như chẳng bao giờ lắng xuống được với thái độ lấn lướt của Trung Quốc cũng như sự cúi đầu, nhược tiểu của Hà Nội thì có một câu chuyện khác đang âm ỉ gặm nhấm sinh mệnh của Việt Nam. Có thể nói đây là mối nguy rất lớn mà cho đến thời điểm bây giờ, có thấy hay không thấy chăng nữa thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thật sự bị mắc quai với người Trung Quốc. Đó là chương trình khai thác dầu khí trên cạn bằng kĩ thuật fracking trong thời gian tới mà các vùng núi Việt Nam sẽ là điểm đến lý tưởng của loại công nghệ này từ Trung Quốc.

Thời gian gần đây, sau khi Mỹ thành công trong việc điều tiết dầu khí, giảm lượng dầu nhập khẩu hằng năm theo tiêu chuẩn năm sau thấp hơn năm trước và có thể không cần nhập khẩu dầu nữa nhờ vào kĩ thuật fracking, khai thác dầu từ đá phiến của họ. Sau khi Mỹ thành công, Trung Quốc cũng lao đầu vào nghiên cứu công nghệ này nhưng chưa thành công, có vẻ như còn lâu lắm mới thành công.

Tuy việc nghiên cứu để chế tác công nghệ chưa thành công nhưng về mặt chiến lược, người Trung Quốc đã tiến một bước dài, họ đã thôn tính các vùng giàu tài nguyên đá phiến của các nước trong khu vực. Đặc biệt tại Việt Nam, dãy Trường Sơn là một khu đá phiến vô tận mà muốn có nó, chỉ cần khui sâu dưới lòng đất vài trăm mét thì mọi chuyện đã khác. Người Trung Quốc đã tính đến chuyện này từ lâu.

Và để đạt được điều này, một mặt Trung Quốc tấn công Việt Nam trên biển, mặt khác tấn công trên bộ, đặc biệt là mặt trận kinh tế, họ thả sức tấn công trên nhiều hướng để đạt mục tiêu kinh tế Việt Nam phải phụ thuộc vào Trung Quốc, và đầu tư, thuê đất là bước khởi đầu của mục tiêu fracking lâu dài sau này. Vì nhiều lắm cũng 10 năm nữa, công nghệ fracking của họ sẽ thành công, trong khi đó, chiều dài thời gian họ thuê đất là 49 năm. Và trong 39 năm đó, họ sẽ làm gì trên các mảnh đất đã thuê khắp các sườn đồi Trường Sơn, chỉ có trời mới biết.

Đó là chưa muốn nói đến kế hoạch lâu dài để thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam thành một đặc khu kinh tế hoặc một tỉnh lẻ của Trung Quốc. Chuyện này là nằm trong khả năng của Trung Quốc, cho dù có hay không có những thoả ước ở hội nghị Thành Đô 1990, với thái độ hết sức nhún nhường và lép vế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, với mọi ưu thế chiếm được, người Trung Quốc có thừa cơ sở để đẩy Việt Nam đến chỗ nô lệ của họ. Và điều này là hoán toàn khả thể, bởi tất cả những người lên tiếng chống Trung Quốc bành trướng đều bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ vào tù hoặc khủng bố bằng nhiều cách.

Một khi có được những thuận lợi do nhà nước Cộng sản Việt Nam mang lại, nhà nước Cộng sản Trung Quốc chẳng dại gì mà bỏ qua cơ hội mà ở đó, một mũi tên có thể bắn trúng cả chục con chim, từ biển đảo cho đến lãnh hải, biên giới trên bộ, rừng núi, đồng bằng, tài nguyên… và đặc biệt là chế độ chính trị, vùng thống trị.




Thuê đất khắp các vùng núi Việt Nam là một chiến lược lâu dài, gồm nhiều bước, bước đầu tiên xậy dựng cơ sở quân sự, tạo những “tam giác” quân sự phối kết giữa đồng bằng, vùng núi và vùng biển. Hầu như tỉnh nào ở Việt Nam cũng có những “tam giác” quân sự như thế này. Chính vì nó là một đơn vị trực thuộc tam giác quân sự của họ nên các “ông chủ công trình” người Trung Quốc bằng mọi giá đưa công nhân (?) của họ sang xây dựng và tuyệt đối không để người Việt Nam lọt vào bên trong. Đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất về mưu đồ của họ nhưng không hiểu sao cho đến bây giờ, người Trung Quốc vẫn ngang nhiên làm được nhiều thứ ngay trên đất nước Việt Nam?!

Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, ngay từ cây kim cho đến đôi dép, chiếc tivi, con dao gọt trái cây, hộp quẹt gas, chiếc xe gắn máy… Cho đến những thứ có giá thành hàng chục triệu, trăm triệu đồng, Việt Nam chỉ ưu tiên cho hàng Trung Quốc nhập khẩu. Vì chỉ có hàng Trung Quốc nhập khẩu thì giới quan lại Việt Nam mới có cơ hội chấm mút và sâu xa hơn là chế độ Cộng sản Việt Nam mới có cơ sở tồn tại.

Chính vì phải phụ thuộc và trượt dài trên đà nô lệ cho Trung Quốc, đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bất lực trước mọi động thái bành trướng của Trung Quốc. Và sẽ không lâu nữa, các dãy núi đá phiến khắp Trường Sơn sẽ là những kho dầu khổng lồ cho Trung Quốc, ít nhất cũng là kho dầu phục vụ chiến tranh xâm lược trong giai đoạn ngắn trước khi biến Việt Nam thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc.




Một khi cả ba mặt trận từ kinh tế cho đến văn hoá, chính trị đều phụ thuộc Trung Quốc, cộng thêm những điểm chiến lược quân sự thuộc về tay họ, chuyện họ ngang nhiên khai thác tài nguyên của Việt Nam không phải là chuyện khó, bởi suy cho cùng, họ không đơn độc trong khai thác mà họ ăn chia với nhà cầm quyền Hà Nội – thuộc hạ của họ.

Hiện tại, mối nguy của Việt Nam không còn là chuyện biển đảo nữa, mà là rừng núi và đồng bằng, khoáng sản và tài nguyên rừng. Không sớm thì muộn, một khi công nghệ fracking của họ thành công, cũng giống như giàn khoan HD 981, họ sẽ mang sang thử nghiệm tại Việt Nam, ban đầu là thử nghiệm, dò la thái độ phản ứng, tiếp theo sẽ là thực hiện và cuối cùng là chiếm hữu. Câu chuyện đó đang xãy ra từng ngày.

Một khi điều này thành hiện thực, các thái thú Cộng sản Việt Nam sẽ đắc lợi thêm lần nữa mặc dù quyền lực trung ương của họ bị chi phối nặng nề hơn. Nhưng dẫu sao, cái lợi vật chất cũng có sức hấp dẫn đến điên cuồng, vì lâu nay, tuy chưa công khai nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, họ vẫn ăn sung mặc sướng đấy thôi! Chỉ có dân tộc Việt Nam là điêu linh và đau khổ!


Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Mon Jun 15, 2015 5:54 am


Nguy cơ Bắc thuộc gần kề




Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Thời xa xưa các vua chúa VN chỉ biết có Tàu và Ta, vì 2 nước sát nhau nên VN cứ bị nước láng giềng dòm ngó cả ngàn năm. Bởi thế nên mới có câu "Nhất Tàu nhì Ta", nếu Tàu bị Ta đánh bại, thì "Nhất Ta nhì Tàu", các nước khác như Pháp và Bồ Đào Nha Ta coi chẳng ra gì, nên mới có 100 năm đô hộ giặc Tây đó.

Sau gần 80 năm thành lập đảng CSVN, với sự giúp đỡ của đảng CS Quốc Tế là Liên Sô và Tàu Cộng, CSVN đã đuổi được giặc Tây, đánh cho Mỹ cút.

Chế độ này đã nhai đi nhai lại chiến thắng Pháp và Mỹ ngót nghét 80 năm rồi, mà vẫn chưa chán cái hào quang chiến thắng.

Người Dân trong nước, nhất là người dân miền Bắc hằng ngày cứ phải banh lỗ tai ra để đảng rót vào tai những điều có cánh, những mỹ từ có bôi trơn đến nỗi cho tới giờ nhiều người vẫn còn nhầm lẫn là đảng CSVN tài tình, sáng suốt lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi kia. Là đảng anh minh lỗi lạc. Họ đâu ngờ đàng sau hào quang chiến thắng đó là cục xương to đùng mắc giữa cổ họng nuốt vào cũng không trôi mà ói ra cũng không được, đó là món nợ máu, nợ khí tài mà CS Quốc Tế viện trợ cho 2 cuộc chiến tranh Pháp Mỹ.

Những người có công cõng rắn cắn gà nhà nhất phải nói là đại tướng "côn lồng" chị em Võ Banh Giáp, người đã đón tên gián điệp Hồ Quang chui rúc nằm vùng trong hang Pắc Pó. Kế đến là Trường Chinh người sau này đã đem chính bố mẹ mình ra đấu tố để lấy lòng HCM. Cuối cùng là tên buôn lậu thuốc phiện ăn Đu Đủ không cần thìa Phạm Văn Đồng, tay chân thân tín của HCM. Người đã có công làm theo lệnh HCM ký Hoàng Trường Sa trả nợ cho Tàu Cộng.



Chính vì cái Công Hàm trả nợ chiến tranh này do PVĐ ký xác nhận chủ quyền cho Tàu Cộng mà từ đó biển và đất liền cứ càng ngày càng co cụm lại, bao nhiêu Tàu Cộng cũng chưa thấy đủ, chúng còn muốn chiếm hết toàn bộ VN sát nhập vào lãnh thổ của chúng, vì lòng tham vô đáy.

Sau khi khối CS Đông Âu sụp đổ, Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng đã vội vàng qua quỳ dưới chân, khóc lóc với Tàu Cộng ký hiệp ước Thành Đô để được bảo trợ về mọi mặt. chính điều này đã đưa CSVN đến nhu nhược cúi đầu tuân theo chỉ thị tuyệt đối của Tàu Cộng như người Con phục tùng người Cha.

Thêm vào đó là TBT Lê Khả Phiêu vì ham nhậu và ham gái Tàu nên bị gài có con gái với Tàu, chúng nuôi con cho Phiêu tới lớn mới vời Phiêu qua cho nhìn mặt con và gài độ để Phiêu Ký Hiệp Định về biên giới làm VN mất đi cả ngàn km đường biên trong đó có thác Bản Dốc.

Những cấp cao của CSVN sau này vì cái Công Hàm PVĐ, Hiệp Ước Thành Đô, Hiệp Định biên giới và tên chủ tịch Tàu giả Việt HCM nên bị mắc oai không dám lên tiếng ọ ẹ khi Tàu Cộng càng ngày càng lộ liễu, lộng hành lấn sâu biển đảo đất liền.

Mỹ đã cho CSVN nhiều cơ hội để hợp tác chống xâm lược, nhưng vì mắc cục xương khó nuốt này mà CSVN cứ phải đu dây cả 2 phía, không thiên về phía nào cả vì được Mỹ mất Tàu, được Tàu mất Mỹ, ta cứ đứng ở cửa giữa không ngả về phe nào cho chắc cú, vì thế Mỹ cũng đành bó tay để CSVN tự xử, dù có muốn ném cái phao cứu sinh xuống cho CSVN, nhưng CSVN cứ khư khư ôm chặt lấy Tàu Cộng thì chỉ mất công vô ích khi cái phao vất xuống nước mà không ai nắm bắt.

Năm 2020 đã rất gần kề, năm mà TBT/NVL ký hiệp ước sát nhập đã lù lù đến gần, nhưng mấy ai trong nước quan tâm điều này, họ cứ mải lo làm ăn, chơi bời, buông xuôi vì chế độ này đã gieo rắc sự sợ hãi, vô cảm trong lòng họ từ lâu rồi nên họ nghĩ tội vạ gì rước họa vào thân, và điều tất nhiên phải đến đó là ngày Tàu Cộng tiếp thu tỉnh lẻ "CHXHCNVN" sát nhập vào đại quốc Tàu Cộng đã gần kề. Nguy cơ Bắc Thuộc lần nữa rất cao vì sự vô cảm của người Dân trong nước sẽ dẫn đến tình trạng nô lệ là điều không thể không sảy ra. Hãy lên tiếng vì một VN tự do, dân chủ và hòa bình./.

Ngày 15/06/2015
Cánh Dù lộng gió
danlambaovn.blogspot.com


Về Đầu Trang Go down
P-C
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Mon Jun 22, 2015 12:45 pm


Gs Lê Xuân Khoa: "Hán hóa" có nghĩa là diệt Việt tộc, muốn biến Việt tộc thành Hán tộc.


LTS: Trong bài Văn Hóa phỏng vấn Gs Lê Xuân Khoa "post" lên mục TIN NÓNG trang nhất báo Văn Hóa mấy ngày vừa qua, tòa soạn nhận được nhiều phản hồi của quý bạn đọc. Chúng tôi có trao đổi với Gs Lê Xuân Khoa và cả hai đều nhận thấy các phản hồi đó rất đúng vì đã có nhiều sai sót lỗi đánh máy, lỗi chính tả và văn phong câu đoạn; do đó, sau khi ra soát, tòa soạn và Gs Khoa cần phải bổ túc bài phỏng vấn cho mạch lạc,hoàn chỉnh. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng yêu cầu của quý bạn đọc và trân trọng cáo lỗi vì những sai sót trong bài trước. (VH)

* Gs Lê Xuân Khoa: "Hán hóa" có nghĩa là muốn diệt Việt tộc, muốn biến Việt tộc thành Hán tộc. Đồng thời, TQ sẽ chiếm toàn bộ đất đai cũng như biển Đông, biến Việt Nam thành một bộ phận của Trung Quốc"



Nhà báo Lý Kiến trúc phỏng vấn Giáo sư Lê Xuân Khoa tại Câu Lạc bộ Văn Hóa Báo Chí Quận Cam 5/5/2015. Ảnh trích từ video.

Kính chào Giáo sư, hôm nay báo Văn Hóa hân hạnh được tiếp xúc với Giáo sư qua một số vấn đề, xin được vào đề ngay:

Văn Hóa: Là một trong 36 trí thức VN hải ngoại ký tên trong THƯ NGỎ (trong đó có Gs Vũ Quốc Thúc), cho đến đã hơn 4 năm, ông nhận thấy THƯ NGỎ đã có tác động nào hay rơi vào quên lãng đối với chính phủ VN?

Gs Lê Xuân Khoa: Khi chúng tôi chủ trương viết Thư Ngỏ, không phải là tự nhiên, mà do ở trong nước có hai Kiến nghị của 72 trí thức và một cái nữa của các đảng viên. Chủ trương của họ đưa ra có hai điểm chúng tôi rất tán thành: Thứ nhất là trong nước đang đối phó với sự xâm lược của Trung Quốc, tìm cách làm sao VN thoát ra khỏi sự khống chế của TQ. Thứ hai là tiến đến lộ trình hội nhập với thế giới dân chủ nghĩa là phải bắt đầu cải tổ chế độ chính trị chứ không chỉ cái tổ kinh tế. Hai điểm đó là điểm chúng tôi trong đợi ở ngoài này.

Chúng tôi ở ngoài này không có lập đảng lập phe gì hết , chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trao đổi qua email, ví dụ như qua Pháp, qua Canada, qua Úc... thì chúng tôi vẫn có cái chuyện là làm thế nào mà có cơ hội gì thúc đẩy chuyện trong nước phải đi vào cái chỗ "thoát Trung", và con đường thứ nhì là xây dựng dân chủ. Khi Kiến nghị trong nước lên tiếng, chúng tôi tán thành và bên ngoài tìm cách hỗ trợ trong nước cho có uy tín và mạnh hơn, bởi thế chúng tôi chọn hình thức "Thư Ngỏ" mà không chọn "Kiến nghị", vì chúng tôi hiểu người trong nước, trong đảng "Kiến nghị" với chính phủ của họ, còn chúng ta ở ngoài không có kiến nghị mà chỉ là thư ngỏ, thư ngỏ không chỉ viết riêng cho chính  quyền mà công bố cho tất cả mọi người biết. Cho đến bây giờ đề tài đó vẫn còn thời thượng, còn chính quyền họ nghe theo tới đâu thì chúng ta theo dõi thấy họ dường như muốn đi về hướng đó mà vẫn còn có cái sự "thụt tới thụt lui". 

Văn Hóa: Là một nhà Biên niên Sử, ông có theo dõi cuộc diễn binh, duyệt binh tại Sàigon hôm 30 tháng Tư vừa qua, theo ông nó có gì đặc biệt, nhất là qua bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng?


Từ phải: Trên khán đài trong cuộc diễn binh, duyệt binh hôm 30/4/2015 tại SàiGon, Trương Tấn Sang phất cờ MTDTGPMN, Nguyễn Sinh Hùng phất cờ đảng, Nguyễn Tấn Dũng phất cờ nước, Nông Đức Mạnh phất cờ MTDTGPMN, Nguyễn Phú Trọng phất cờ đảng, một Ủy viên bộ chính trị phất cờ MTDTGPMN. Lá cờ MTDTGPMN cắm trên nóc hai chiếc xe tăng T54 mang số hiệu 843 và 390 đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng Tư 1975 đã bị "thủ tiêu" vào năm 1976. Cuộc diễn binh bao gồm các lực lượng chủ lực của quân giải phóng thị uy cùng với các lực lượng hải lục không quân của bộ đội chính quy, nhưng rất ít xuất hiện các đơn vị khí tài vũ khí.

Gs Lê Xuân Khoa: Sự thực tôi không chú ý lắm về cái duyệt binh vì tôi cho đấy là cái "diễn tuồng" của chính quyền trong nước. Tôi hoàn toàn không tán thành, bởi vì đã đến cái ngày kỷ niệm 30 tháng Tư đừng có nên biểu dương cái thái độ để cho ngoài có thể nhìn nhận như là để biểu dương sức mạnh hay khoe khoang quá khứ; đã đến lúc phải quên cái quá khứ đó đi, hướng về tương lại nhiều hơn; chính ông Dũng cũng nói là đóng lại qua khứ hướng về tương lai, đằng này lại ôn lại hình ảnh quá khứ, sống lại quá khứ... Bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể nói tôi hoàn toàn thất vọng, rất ngạc nhiên và thất vọng.

Văn Hóa: Giáo sư đã bỏ ra nhiều năm ở đại học Johns Hopkins nghiên cứu về Biển Đông, tình hình và diễn biến Biển Đông hiện nay ông nhận xét như thế nào?

Gs Lê Xuân Khoa: Tôi cũng xin nhắc lại là sau khi chúng tôi viết Thư Ngỏ, chúng tôi có lập ra một "Diễn đàn Trí thức", "Việt Nam Issues Forum", ở hải ngoại chúng tôi có một nhóm anh em trao đổi, theo dõi tình hình trong nước, chú ý đến vấn đề nào mà mình có thể thấy rằng mình đưa ý kiến để trong nước những anh em trí thức có thể dùng được, làm áp lực để vận động chính quyền trong nước, cũng như đối với quốc tế chúng tôi thấy có điểm gì cần làm được.

Có hai vấn đề chính mà chúng tôi thường xuyên theo dõi cho đến bây giờ, thứ nhất là Biển Đông thứ hai là Sông Mê Kông. Vấn đề Biển Đông có hai khía cạnh, chúng tôi có hai nhóm làm việc, nhóm thứ nhất chuyên về "Tư liệu Lịch sử", dựa vào tài liệu trong nước có, dựa vào tài liệu ngoài này có và dễ kiếm hơn ví dụ như ở Pháp thì vào thư viện Quốc gia Pháp, bên nay thì đi khai thác ở các thư viện bên này hoặc của tư nhân, chúng tôi có những đối chiếu, bổ túc cho nhau, nhưng cũng nhân dịp đó mà tạo ra mối quan hệ với các nhà nghiên cứu trong nước họ cũng đang đi tìm tài liệu lịch sử để chứng minh rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của VN.

Cho đến bay giờ chúng tôi vẫn làm việc rất sát với các nhà nghiên cứu trong nước kể cả các tài liệu tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, cũng như các tài liệu viết bằng chữ Hán. Đấy là khía cạnh thứ nhất về tài liệu, khía cạnh thứ hai là Luật pháp, chúng tôi thấy ngoài này mình có ưu thế là có nhiều luật gia cũ cũng như mới theo học Luật quốc tế. họ nắm vững được các yếu tố về luật quốc tế, quốc gia, do đó nếu trong trường hợp "kiện" Trung Quốc về Biển Đông thì có thể kiện được không và có hy vọng gì không, chắc chắn trong nước họ cũng đưa lên chính quyền, còn chính quyền họ dùng được tới đâu hay không dùng thì mình chưa biết. 

Văn Hóa: Thưa Gs, các tài liệu lịch sử chứng minh chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thì phía bên Trung Quốc cũng đưa ra cả ngàn trang tài liệu chứng minh  chủ quyền các hòn đảo đó thuộc về họ, ngay cả Philippines cũng đưa ra tài liệu, như vậy thì qua các tài liệu đó (VN,TQ,PHI), có những điểm xung đột nào, điểm khác biệt nào, điểm trùng hợp nào trong lúc ba bên hiện đang tranh chấp?

Gs Lê Xuân Khoa: Cho đến bây giờ, chủ yếu là có sự so sánh tài liệu của TQ và của VN. Tất nhiên chúng tôi có sự phản biện, có sự so sánh chúng tôi mới chứng minh là TQ không có tài liệu đầy đủ hoặc sai sót, chứng minh là phía VN thật sự có tài liệu chính xác. Từ đó, cung cấp cho nhóm Pháp lý, nhóm Pháp lý từ đó có thể đưa luận cứ đứng về mặt Công pháp quốc tế, dựa vào cả Hiến chương Liên hiệp quốc để có thể tranh cãi với TQ trước Tòa án Quốc tế.

Văn Hóa: Tài liệu của VN và tài liệu của Philippines có sự khác biệt như thế nào trong lúc hai nước đang có tranh chấp?

Gs Lê Xuân Khoa: Thú thật là về phía Philippines tôi chắc là có nhưng tôi không theo dõi sát, tôi cũng không nằm trong nhóm nghiên cứu đó, tôi chỉ là người điều phối và sau này tôi cũng đã rút lui. Tất nhiên về phía VN và Phi cũng có tranh chấp, nhưng chủ trương của chúng tôi là tất cả những tranh chấp giữa các nước Đông Nam Á (5 nước), nên nói với nhau là chúng ta nên giải quyết riêng với nhau, bây giờ chúng ta cần đoàn kết lại để nói chuyện với TQ cái đã. Vấn đề với Phi nếu có thì là nghiên cứu thêm, vấn đề chính là chyện của VN với TQ. Chuyện Phi bài bác TQ như thế nào thì chúng tôi xem như lập trường chung đối với TQ, còn chuyện tranh chấp đối với Phi thì giải quyết riêng. Đấy là chủ trương của chúng tôi.  

Văn Hóa: Trong vụ kiện của Philippines lên tòa Trọng tài Quốc tế La Haye, thái độ của Việt Nam có vẻ như không được rõ ràng lắm , theo Gs thấy nó như thế nào?

Gs Lê Xuân Khoa: Theo chủ trương của chúng tôi thì nhất định mình phải đi với Philippines, mình phải ủng hộ tuyệt đối, nhất là khi mình chưa tiện, khi chính phủ VN thấy là chưa  tiện đứng ra để đối đầu hẳn với TQ thì ít nhất cũng phải hỗ trợ Phi, phải vận động quốc tế để làm áp lực với TQ, còn làm lấy chưa được thì phải dựa người khác, trong khi đó phải tiến tới cái chỗ mình phải chủ động làm tới nơi đi chứ không phải ngồi chờ . 

Văn Hóa: Trong chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng hội đàm với ông Tập Cận Bình, nhận định của Giáo sư về bản Thông cáo chung giữa VN và TQ đối với vấn đề Biển Đông như thế nào?

Gs Lê Xuân Khoa: Có lẽ tôi nên lui lại một chút về việc ông Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh. Ông Trọng đi Bắc Kinh trước khi đi Washington, tuy chưa biết đi Washington như thế nào nhưng chỉ biết khi Washington mời Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ thì Tập Cận Bình lúc đó mới mời Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh. Chuyện mời đó so với thái độ của Bắc Kinh đối với VN trước đây thì đó là một sự xoay chuyển 180 độ. Khi hiện tượng giàn khoan HD-981 xẩy ra vào tháng Năm năm ngoái, thì Trọng phải vội vàng xin liên lạc ngay với Bắc Kinh để cầu cứu làm sao để giải quyết vấn đề này và xin được gặp Tập Cận Bình. Chúng tôi được biết là mấy lần Trọng xin mà bị từ chối, trong nước họ đếm tất cả là đến 30 lần, kể cả chính thức và không chính thức qua các kênh, cán ngả khác nhau mà bị Cận bình từ chối không cho gặp, như thế thái độ TQ dứt khoát với VN, nó cho rằng VN là tay sai rồi, nó cho quốc tế biết đừng có đặt vấn đề VN ra nữa, xong rồi, khi VN đặt vấn đề thảo luận với nó thì nó từ chối, đó là chuyện nó muốn làm mất mặt đảng CSVN, nhất là TBT đảng CSVN.

Tôi thấy khi mà Mỹ có thể đã điều đình với VN, và VN vì chuyện đó mà thấy nguy, thứ nhất là thấy TQ bỏ rơi mình, đối xử tàn nhẫn như vậy, phi ngoại giao, có thể nói rất là vô lễ.Nhưng, cái này tôi mới cho là yêu tố quan trọng, nguy hiểm như thế này mới thấy sự bất mãn của nhân dân trong nước, nhân dân trong nước lại càng khinh bỉ chính quyền này, nhân dân trong nước càng thấy rằng TQ quyết liệt lấy VN và như thế là chết rồi cho nên sự bất mãn của dân chúng bùng lên rất mạnh, và cái sự vùng dậy rất mạnh đó khiến cho Nguyễn Phú Trọng  và cái phe thân Tầu phải suy tính lại. Trong lúc suy tính thì ta thấy có hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng làm cái chương trình "Chân dung Quyền lực", tôi không dám nói là của Nguyễn Tấn Dũng nhưng ai cũng biết là cái trang "Chân dung Quyền lực" đó hoàn toàn đứng trên quan điểm Nguyễn Tấn Dũng, hoàn toàn chống lại cái đám thân Tầu, khi tất cả cái tội ác, tội  tham những đàn em của Phú Trọng bị đánh thì ta thấy cái khuynh hướng chống TQ, thân tây phương, thân Mỹ nó lên vào lúc đó nó rất nguy hiểm vì toàn dân nổi lên, toàn dân được tự do  hiểu biết thì đến lúc nào đó phe TQ sẽ bị lật đổ. Bởi sự hoảng hốt đó cho nên cái đám Bộ chính trị phải họp để chận cái chuyện đó, thì chúng ta mới thấy rằng bỗng nhiên trang "Chân dung Quyền lực" phải khựng lại trong vòng khoảng mấy tháng nay.

Cái ngừng đó đây phải hiểu rằng có sự can thiệp của nội bộ để ngồi lại với nhau để điều đình rồi. Cái điều đình nó đưa đến cái gì, đưa đến cái dung hòa, nếu phe Nguyễn Tấn Dũng không thắng hoàn toàn thì nó cũng phải được như thế nào thì nó mới chịu ngưng trang CDQL, cho nên khi Bộ chính trị nhìn thấy TQ phản bội lại mình, bắt mình phải lệ thuộc nó quá trắng trợn thì thế nào nhân dân nó cũng lật mình thôi, cho nên họ phải nhân nhượng điều đình lẫn nhau.Tôi nghĩ rằng phe TQ bắt đầu chấp nhân chuyện xa TQ đi, bắt đầu xích lại gần Mỹ hơn, khi có dấu hiệu có thể đi lại gần với Mỹ thì Mỹ có lời mời Phú Trọng.

Ta có thể hỏi tại sao Mỹ lại mời Trọng mà không mời Dũng, ta có thể hiểu rằng đối với Mỹ Nguyễn Tấn Dũng coi như thân Mỹ rồi. Dũng chống TQ nó khá rõ rồi, cho nên đối với Hoa Kỳ nếu mình lấy được cái anh mà nó đang theo Tầu bây giờ nó muốn theo mình thì kéo được thêm anh đó thì nó càng mạnh. Đấy là lý do Mỹ mời Nguyễn Phú Trọng.

Văn Hóa: Trở lại vấn đề giàn khoan HD-981, có hai điểm, ý đồ chính khi TQ "âm thầm" kéo giàn khoan vào thềm lục địa VN, thứ hai là trong trận "đối đầu" đó, tạm gọi đó là trận đánh mới ở trên Biển Đông giữa VN và TQ,vấn đề "thắng" hay "bại" thuộc về phe nào?

Gs Lê Xuân Khoa: Nếu mà nói "thắng" hay "bại" do cái giàn khoan HD-981 đó thì tôi thấy TQ bại. TQ làm một cái sai lầm lớn vô cùng, đối với VN hay đối với quốc tế cả hai phương diện đều sai lầm hết. Bởi vì đối với quốc tế thì tất cả không có quốc gia nào hỗ trợ chuyện đó. Tất cả dư luận từ các nước ASEAN dù có không lên tiếng chống đối chăng nữa thì rõ ràng ASEAN cũng không chấp nhận được, chưa kể các cường quốc Mỹ, Tây họ đều lên tiếng chống lại. Đối với VN thì rõ ràng TQ cho các anh thấy rằng các anh là tay sai của tôi rồi

Một sai lầm rất lớn là TQ đã gây nên sự bất mãn của đám tay sai đàn em, bất mãn kinh khủng đối với nhân dân, bằng chứng là các vụ đập phá, biểu tình, đập phá các cơ quan của TQ dính tới các cơ quan khác nữa. Điều đó là phản ứng của nhân dân chống TQ nó mạnh đến độ TQ bất ngờ.

Văn Hóa: Gs có nghĩ thế nào khi giàn khoan đó "âm thầm" kéo đến VN và rút ra cũng "âm thầm"?

Gs Lê Xuân Khoa: Tôi nghĩ rằng cái "âm thầm" đó nó có tính cách lặng lẽ thôi, chứ việc nó kéo vào đó là hiển nhiên rồi. Công khai chứ đâu phải bí mật. Kéo cái giàn khoan vào đó là cả một cái biến cố ghê gớm, nhưng khi mà rút đi lặng lẽ thì đó cũng là cái hoạt động công khai rồi, điều đó chứng tỏ cho TQ thấy họ sai lầm,và vì thế cho nên là khi Tập Cận Bình mời Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh chưa bao giờ có một nhân vật nào của VN kể cả Hồ Chí Minh được TQ đón tiếp bằng 21 phát súng thần công, tất cả nghi lễ lớn nhất để mà chuộc lại cái lỗi đối với VN, để mà kéo hết sức VN về phía mình đừng để nó ngả về phía Mỹ. Đây là cái cố gắng nỗ lực của TQ để mà lấy lại cảm tình đối với VN.

Văn Hóa: Theo như GS nói thì như vậy VN chưa hoàn toàn lệ thuộc vào TQ?





Gs Lê Xuân Khoa: Cho đến lúc đó, nhưng mà khi mà đã nhận lời đi thăm TQ sang gặp Cận Bình rồi thì tôi nghĩ chuyện đó nó không còn như vậy nữa. Nó không phải là chuyện bất mãn hoàn toàn với TQ nữa, nó có cái sự thỏa hiệp với TQ mà chúng ta không được biết rõ lắm. Nhưng mà trở lại với câu hỏi là đi với TQ có phải là ngả với TQ hay không thì cái lời mời Phú Trọng sang TQ rất là nhanh, rất gấp, bởi vì sau khi biết cái thái độ bất mãn của VN thì Cận Bình mới bằng lòng mời Trọng đi, đi gấp rút trước khi Phú Trọng đi Mỹ trong vòng mấy tuần nữa. Khi mời như vậy, thường thường nếu có các văn kiện gì ký kết thì phải nói chuyện với nhau ít nhất cả năm trước hay ít nhất cũng phải dăm bẩy tháng trước, đây ngày đầu tiên mới tới đã có 7 văn bản sẵn đó để cho hai bên ký kết rồi, tức là 7 văn bản đó do TQ nó đã soạn sẵn rồi, ngày đầu tiên tới nơi, hai ông chủ tịch ngồi đó chứng kiến ký kết văn bản. Chỉ có bản Thông cáo chung mà chúng ta được biết chứ còn cái nội dung 7 văn bản thì không biết nó làm sao cả, nhưng chúng tôi rất nghi rằng các văn bản đó bất lợi cho VN, bằng chứng là trong Thông cáo chung nhắc đi nhắc lại 16 chữ vàng, bốn tốt, điều dó có thể hiểu cái cam kết của VN không ra khỏi ảnh hưởng của TQ, không dám "thoát Trung".

Văn Hóa: Cái giàn khoan kéo đến VN vào tháng 5 năm ngoái, gần một năm sau, Tập Cận Bình mới mời Nguyễn Phú Trọng, điều đó có gì gấp rút?

Gs Lê Xuân Khoa: Tôi nghĩ khi Tập Cận Bình cho giàn khoan rút ra thì họ biết là có sai lầm, nhưng cái chuyện họ mời ngay đi thì chắc là chưa có đâu, nhưng khi có cơ hội thì cũng nên tiếp anh này, đàn em của mình để cho nó đỡ bị "bất mãn" quá.

Văn Hóa: Trong quá khứ trước đây ông có dịp nhiều lần tiếp cận với các ông Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt, nhân cách, quan điểm và khuynh hướng của hai ông đó có ảnh hưởng đến các chóp bu hiện nay đang lãnh đạo đảng CSVN trong mối quan hệ tay ba Việt- Mỹ - Trung?


Giáo sư Lê Xuân Khoa (trái) và cựu Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Funseth, người đã ký với Hà Nội thỏa hiệp H.O năm 1989.

Gs Lê Xuân Khoa: Lần tiếp xúc với Nguyễn Cơ Thạch thì nói cho rất đúng là vào năm 1990, khi ông Nguyễn Cơ Thạch vào khoảng tháng Chín tháng Mười có buổi họp Đại hội đồng Liên hiêp quốc, các nước thành viên, các thủ lãnh các quốc gia, ít nhất phải là bộ trưởng ngoại giao. Năm 1990 người đi họp hội nghị đó là Nguyễn Cơ Thạch với tư cách Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao; khi ông đến Nữu Ước thì tôi đang tranh đấu đòi thả tù nhân chính trị cho đi sang định cư ở Hoa Kỳ , nói đúng ra thì VN đã ký hiệp ước thả tù nhân rồi nhưng vấn đề cho đi định cư tại Hoa Kỳ thì chưa có, cái thỏa ước đó ký với ông Robert Funseth vào tháng 8, 1989; khi ông Thạch sang đến Nữu Ước thì chúng tôi vận động Quốc hội và Bộ ngoại giao Mỹ nhân dịp này phải làm áp lực vì biết Nguyễn Cơ Thạch sang Mỹ để bàn đến vấn đề bang giao.

Cái triển vọng bang giao đó có lẽ đã nói chuyện từ lâu, nhưng ít nhất tôi biết rất rõ từ năm 1989 hai bên đã nói chuyện với nhau, bởi vì khi tôi đi họp hội nghị Geneve về Quốc tế tỵ nạn, đáng lẽ tôi ngồi trong phái đoàn Mỹ thì tôi chỉ cử người trong tổ chức ngồi trong phái đoàn Mỹ còn tôi đi với tư cách của một NGO riêng để tôi có thể nói tiếng nói riêng của tôi chứ không nói tiếng nói của phái đoàn Mỹ. Khi chúng tôi về Mỹ có đặt vấn đề với chính phủ Mỹ và Quốc hội rằng, một trong những điều kiện bang giao là vấn đề Tù nhân Chính trị phải được giải quyết, đồng thời phải chú ý đến tiếng nói của người Mỹ gốc Việt. Lúc đó bên bộ ngoại giao là ông Funseth, bên quốc hội là ông Thượng nghị sĩ Mark O. Hatfield ông nói với chúng tôi: "Cho đến lúc này chúng tôi vẫn đại diện cho người tỵ nạn để đặt vấn đề với VN, bằng cớ là chúng tôi đã ký hiệp ước bắt họ phải thả tù chính trị, chuyện thứ hai là đến lúc này các ông là công dân Mỹ các ông phải lấy tư cách là công dân Mỹ yêu cầu thẳng với VN thay vì chúng tôi nói, chúng tôi sẽ hỗ trợ, nhưng không làm chủ tình thế"; bởi thế cho nên mới có sự sắp đặt bên Quốc hội và bên Bộ ngoại giao Mỹ để cho chúng tôi có phái đoàn gặp ông Nguyễn Cơ Thạch.

Khi tôi gặp Thạch ngoài sự trao đổi về vấn đề tù nhân chính trị thì ông ta có hứa với tôi rằng: ông ta không có quyền một mình, nhưng ông ta hoàn toàn nhìn nhận chuyện dó là sai lầm. Chính Nguyễn Cơ Thạch nói trong cuộc gặp gỡ này là cái quyết định tập trung tù cải tạo là quyết định hết sức sai lầm, làm chảy máu chất xám, bao nhiêu nhân tài bỏ nước ra đi để đến nỗi đất nước ... ông ta nói một câu nguyên văn là: "Chúng tôi đánh nhau thì giỏi nhưng khi chúng tôi quản lý đất nước thì chúng tôi làm hỏng hết rồi, thành ra đất nước nó tụt hậu... thứ hai là điều đáng để ý là ông Thạch là người tiên liệu, nói ngay rằng "nếu tình hình đất nước mình cứ suy yếu như thế này thì mắc vào âm mưu của TQ và nó sẽ chiếm đoạt đất nước mình." Cho nên (ông Thạch) mới kêu gọi chúng tôi nên "hòa giải" thì chúng tôi nói là chúng tôi chỉ có thể giúp được đất nước khi nào chính phủ  giải quyết các vấn đề đối với đồng bào, nếu bà con anh em chúng tôi còn nằm trong tù thì không thể nói chuyện (hòa giải) này được, thế cho nên mới đặt vấn đề thứ nhất là phải thả tù cải tạo. Ông ta (Thạch) có nói rằng ông ta sẽ giải quyết rất sớm vấn đề này.

Sau đó không bao lâu thì có chương trình H.O. Cái khuynh hướng tôi nhìn thấy ở Nguyễn Cơ Thạch là thứ nhất: Hoàn toàn đi với Mỹ để mà thoát ra khỏi TQ, dùng phía Mỹ để cân bằng với TQ, và đối với TQ ông Thạch có một cái tội rất lớn cho nên TQ không thể nào tha thứ Nguyễn Cơ Thạch. Chúng ta thấy khi ông Thạch trở về nước chỉ mấy tháng sau là mất chức (về hưu). Thế còn ông Kiệt thì mãi đến sau này tôi mới gặp. Từ năm 1990 tôi vẫn có liên hệ với một số anh em trí thức nhà báo nhà văn trong nước đi qua ngoài này ... trong cuộc gặp gỡ chúng tôi trao đổi về đổi mới và chúng tôi vẫn khuyến khích anh em trong cái hướng đó và anh em hoàn toàn tán thành. Trong vấn đề đó thì về sau chúng tôi nhận thấy phải có một nhân vật làm đầu đàn cho cái chuyện này và đó là ông Kiệt. Khi ông Kiệt rút lui về miền Nam , ông Kiệt xây dựng cả một cơ sở của mình ở miền Nam để đi vào con đường đổi mới chính trị, điểm thứ hai là con đường chống TQ. Lập trường của Võ Văn Kiệt sau này rất rõ là phải ra khỏi TQ, đồng thời tiến đến con đường "Dân chủ hóa", con đường đó hoàn toàn phù hợp với con đường của Nguyễn Cơ Thạch. Khi chúng tôi nghe cái chuyện đó thì cũng biết như thế thôi, họ có cái nhóm sinh hoạt với Võ Văn Kiệt, gọi là nhóm thứ sáu, nhóm này đưa ra các chương trình thế nào để cải tổ kinh tế, cải tổ về lộ trình chính trị ... Cho đến năm 2007, do một sự tình cờ có một anh em trong nước ra ngoài này nói rằng hiện ông Kiệt ông ấy rất là trông chờ có sự hợp tác với anh em bên ngoài, bây giờ các anh em trí thức miền Nam đã có nhiều người bằng lòng ở lại để làm cố vấn cho ông ấy rồi (Kiệt), còn các anh em ngoài này thì ông ấy muốn mời một số anh em ngoài này về giúp cho thêm kiến thức mới cập nhật hơn ...

Thế thì tôi có nói là anh em chúng tôi sẽ đưa ra một dự án: Nếu mà làm được như vậy thì tôi có một số anh em ngoài này ... để nói rất nhanh là tôi đề nghị làm một cái "think tank" vì bên ngoài có thói quen là phải có cái tổ, cái nhóm tư vấn, nhóm nghiên cứu chuyên môn để vận động, hay để giúp cho chính phủ về chính sách đối ngoại đối nội như thế nào ..., tôi có đưa đề nghị các anh em ngoài này hợp tác với một số anh em tiến bộ trong nước để làm một cái "think tank", để rồi họ sẽ đưa lên chính quyền để thay đổi hai cái hướng, thứ nhất là độc lập với TQ bảo vệ chủ quyền như thế nào, thứ hai là vấn đề đi vào con đường hội nhập với thế giới bằng lộ trình dân chủ hóa, chúng tôi có nói rằng chúng tôi không kêu gọi một sớm một chiều thay đổi ngay, nhưng nó phải có một cái hướng đã (tức là cái lộ trình phải đi như vậy), thì khi ông Kiệt nghe chúng tôi trình bày cái "concept", cái quan niệm như vậy thì ông Kiệt mời chúng tôi về ngay, ông nói đây chính là con đường chúng tôi mong muốn, và nếu quý vị ở ngoải này mà có được những ý kiến mới, kiến thức mới ... chúng tôi hoàn toàn xin được đóng góp. Do đó mà ông ấy (Kiệt) mời chúng tôi về. Để nói cho nó nhanh, chuyện tiến trình thảo luận với nhau rốt cuộc nó đi tới cái "Viện Nghiên cứu và Phát triển IDS" ở trong nước... nhưng tại sao cái IDS trong nước nó không hoàn toàn là cái do chúng tôi đề nghị : một nửa ở ngoài làm việc với một nửa trong nước.


(T) Gs Lê Xuân Khoa trong lần được cựu TT Võ Văn Kiện mời về năm 2007, tham khảo lộ trình Dân chủ hóa và thực hiện nền kinh tế thị trường. Trong cuộc hội đàm nay, GS Lê Xuân Khoa đã đề xuất VN nên thành lập nhóm "Think Tank" phối hợp các chuyên gia trong và ngoài nước. Ảnh do Gs LXK cung cấp.

Cái IDS thực sự là 100% trong nước, cái tiến trình như thế này: khi ông Kiệt nói với chúng tôi thì (theo tôi hiểu) ông Kiệt có đặt vấn đề đối với trung ương tức là Bộ chính trị thì họ chấp thuận chuyện đó về nguyên tắc, nhưng về sau thì họ bác vì họ cho là đây là một cái âm mưu của thế lực thù địch không thể nào hợp tác với người bên ngoài được. Kêu gọi cá nhân về giúp thì được, còn cả một dự án họ đưa về quy mô như vậy thì không được. Chúng tôi lại chủ trương ngược lại không thể đi về lẻ tẻ, và đã làm việc thì phải có cái "đại quy mô", một quốc gia phải có nhiều mặt, nhiều người đóng góp đồng thời với nhau phải theo một lộ trình, một dự án kế hoạch đồng ý chung. Trên căn bản đó, trong nước họ không chấp thuận.

Vì họ không chấp thuận cho nên ông Kiệt nhất định tranh đấu đòi thế nào cũng phải làm chuyện đó mới được, cho nên bộ chính trị họ đồng ý cho làm một nửa thôi tức là để cho người trong nước làm dự án đó, cái "think tank" đó, nói với người ngoài hãy chờ đó, nghĩa là chúng tôi bị loại ra, thì tôi có trả lời ông Kiệt rằng ít nhất cũng được một nửa, cứ làm đi, còn chuyện bao giờ cần chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp sau, bởi thế cho nên nó sanh ra cái IDS. Nhưng chúng ta biết bất đắc dĩ nó (CS) cho ra cái IDS ra thôi, tất cả các anh em trong IDS đều là những người thiện chí và chúng tôi đều muốn làm việc chung, nhưng khi họ bắ tay làm việc thì quả nhiên: chết yểu ngay! Khi ông Kiệt mất đi một cái là bị khó khăn không thể làm tiếp tục được, sau đó mấy tháng sau thì chính IDS ra một tuyên bố, tuyên ngôn kết án chính phủ là có ba cái phản ngược lại: phản dân chủ, phản khoa học, phản ... gì đó ... đến nỗi ông Nguyễn Tấn Dũng đòi trừng trị cái đám trí thức này. Sau này chắc cũng nhờ được cái ô dù nào đó họ can thiệp với nhau để chuyện đó bỏ qua đi. Như vậy có một mâu thuẫn rất lớn rõ ràng là có nhu cầu cải tiến, mà lúc đó ông Dũng chưa phải là người có tư tưởng tiến bộ, mãi sau này khi bắt đầu có cái chuyện vụ án vinashine, chuyện này kia ... vì cái chuyện lo ngại đó mà (Dũng) "giác ngộ", mà cũng chắc là có cái quan hệ gì đó với Mỹ nữa mà ông ta (Dũng) chọn cái con đường là phải "thoát" khỏi TQ. 

Văn Hóa: Thưa Gs, trở lại thời sự, mới đây, trong cuộc phỏng vấn của cô Trà My trên đài VOA với nguyên Đại sứ Pete Peterson tại VN, ông Petrson trả lời rằng: "Mỹ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam", có nghĩa là không quan tâm đến chủ nghĩa "Xã hội Chủ nghĩa" mà đảng CSVN đang cai trị đối nội cũng như đối ngoại, điều đó có nói lên những vận động của Gs và các quý vị bên ngoài gần như bị "negative?"

Gs Lê Xuân Khoa: Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì các sự vận động theo tôi nó có cái sự tiến bộ trong mối quan hệ giữa Mỹ và VN; lúc trước VN hoàn toàn đi với TQ mà không có đi với Mỹ và cảng ngày càng có thái độ là muốn đi với Mỹ, và ngay như tôi phân tích là cái nhóm thân TQ là nó bắt đầu nó thấy "nguy" là nếu cứ bám chặt TQ thì nhân dân người ta vùng dậy người ta lật đổ, cho nên nó mới phải dùng cái chuyện chấp nhận cái đồng thuận, một cái compromise với phe chống TQ bằng cách là "nhích" lại với phía Mỹ, còn nhích ra làm sao thì cái chuyện nội bộ của họ, cho đến bây giờ chúng ta chỉ có thể phỏng đoán thôi, nhưng trả lời câu hỏi "negative", thì chính chúng tôi luôn luôn hiểu như vậy, có nghĩa là khi mà đi với Mỹ thì tất nhiên Mỹ phải có sự nhân nhượng, không đòi 100% nữa, bởi vì muốn kéo họ về với mình thì có thể "dễ dãi" như thế nào để cho nó đứng có "sợ" quá.

Đấy! ... cho đến khi mà hai cái phe nội bộ nó nhân nhượng với nhau, cái phe thân Tầu nó nhân nhượng để nó đi về phía tây phương, với Mỹ thì Mỹ cũng sẽ bắt đầu nhân nhượng lại mà không có thúc ép nhiều quá, do đó mới nói vấn đề là có thể chấp nhận chính quyền CS, chấp nhận một chính quyền độc tài; Mỹ đã hợp tác với bao nhiêu là nước độc tài CS như TQ, Nga,... bây giờ thì Mỹ là một đối tác rõ ràng với TQ thì tất nhiên không có nghĩa là một nước CS thì Mỹ không hợp tác, cho nên mới có khuynh hướng chấp nhận vấn đề ý thức hệ không quan trọng; ý của Peterson nói là như thế. Đấy có thể là cái hướng nhượng bộ nào đó, nhân nhượng nào đó của Mỹ, nhất là về "nhân quyền" cũng có thể nhân nhượng một phần nào đó, nhưng VN phải tỏ thiện chí thật sự về vấn đề nhân quyền mới được, tức là hai bên cùng đi tới chứ không thể là một chiều; bởi vì bản chất của vấn đề "nhân quyền" nó khó hơn chuyện nhân hượng về "ý thức hệ". Mỹ có thể nhân nhượng về ý thức hệ nhưng Mỹ không thể nhân nhượng về nhân quyền được.

Nhân nhượng ở chỗ có thể chậm lại một chút, nhẹ tay hơn một chút thôi nhưng vẫn phải đòi hỏi VN chứng tỏ thiện chí của mình, rất cụ thể thí dụ như thả một số người đã bắt chỉ vì khác quan điểm không phải là để lật đổ chính quyền, bạo động. Thứ hai là phải ngưng chuyện bắt bớ đàn áp các phong trào ái quốc, vấn đề tôn trọng nhân quyền... ít nhất là hai điều đó mà tôi cho là gai góc nhất cho đến bây giờ chưa giải quyết xong giữa VN và TQ.  


Nguyên Đại sứ Mỹ Pete Peterson đầu tiên tại VN sau khi hai nước Mỹ - Việt chính thức ký kết bang giao. Ảnh Source VOA


Bức hình nhân chứng lịch sử mở ra mối quan hệ Mỹ - Việt chính thức bình thường hóa ngoại giao: Gs Lê Xuân Khoa gặp gỡ TT Bill Clinton (đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng Thống Mỹ tới Hà Nội từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 11 tháng 7, 1995) trong buổi tiếp tân ở tư dinh tân Đại sứ Mỹ Pete Peterson đầu tiên tại VN. Ảnh do Gs LXK cung cấp.


Gs Lê Xuân Khoa và tân Đại sứ Pete Peterson tại Hà Nội. Ảnh do Gs LXK cung cấp.

Văn Hóa: Gần đây một nhà hoạt động dân chủ trong nước là Gs Tương Lai khi trả lời phỏng vấn của cô Trà My trên đài VOA có nói rằng: " Điểm một: "Hiện nay là chưa có một đảng chính trị nào, chưa có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế đảng CSVN, mặc dù đảng này đã mất uy tín trong dân." Điểm hai: "Việt Nam không liên minh với một nước nào để chống lại một nước thứ ba, nhưng Việt Nam không nên từ bỏ quyền liên minh với ai, ví dụ như liên minh với Nga, với Mỹ, với Ấn Độ, Nhật Bản, Châu âu ..., cụ thể là VN đã mua sắm nhiều chủng loại vũ khí của nhiều nước, ... đứng về lãnh vực quốc phòng và chính trị, điều đó "lợi" hay "hại"?


Giáo sư Tương Lai. Photo courtesy of giadinh.net

Gs Lê Xuân Khoa: Ông Tương Lai là người mà tôi có đối thoại nhiều khi tôi gặp ông Võ Văn Kiệt có ông Tương Lai ở đó, từ đó có sự trao đổi rất thường xuyên ... Tôi hiểu ông Tương Lai là người của đảng, ông nhìn nhận là chuyện phải thay đổi như là con đường mà chúng ta nói là "thoát Trung", thứ hai là thay đổi thể chế từ độc tài sang dân chủ, thì ông ấy "chọn" con đường đó thật, nhưng mà chọn đứng về phương diện chính trị thì ông Tương Lai là người của đảng, vẫn còn là người trong đảng cũng như một số anh em khác của đảng có tư tưởng tiến bộ. Cái chủ trương của ông Tương Lai là lúc này chưa có thể lập ngay một "đảng đối lập" được để có thể đi đến chỗ đa đảng được, là chỗ hãy thay đổi cái chế độ này từ độc tài sang dân chủ cái đã rồi từ đó nó sẽ đi đến những hình thức kia sau, nó là cái bước đường đầu tiên thôi, chứ còn bây giờ mà để cho ra ngay một chế độ dân chủ đa nguyên ngay thì điều đó là cái điều nó chống, thành ra, đứng về mặt ông ấy là người trong đảng, đứng về mặt một người nghiên cứu như tôi ở ngoài thì tôi thấy ... quan điểm đó nó cũng hợp lý thôi, nghĩa là ... lúc này chưa có thể cho rằng lập cái đảng khác để có thể nó đi đến xung đột ngay, bây giờ hãy chấn chỉnh cái đảng đó để dân chủ hóa chế độ, tôi cho đó là cái bước đầu tiên để có cái bước kế tiếp, chúng ta chấp nhận bước đầu trong cái lộ trình từng bước.

Thứ hai là vấn để quốc phòng; nếu VN nhìn thấy nguy cơ TQ nó sẽ chiếm mình tới nơi rồi thì dù là các ông lãnh đạo, các người có phục tòng TQ đi nữa thì cũng phải "sợ" nhân dân, trắng trợn với nhân dân đến nỗi đồng ý rằng quốc phòng mình chẳng nên làm gì cả cứ theo TQ thôi chẳng cần phòng bị gì hết ... Cứ thế thì càng thách thức nhân dân quá, vấn đề như vậy là chứng tỏ cứ nô lệ quá, chọc tức nhân dân để người ta nổi dậy, cho nên điều đó (quốc phòng - trang bị vũ khí) chưa chắc là ý muốn thật sự của các ông lãnh đạo đảng là thành thực cho cái đảng của mình nó mạnh hơn để chống TQ để bảo vệ đất nước. Thật sự đây, cũng là điều (mua vũ khí) là để mặc cả với TQ là để xin ông anh đừng có mạnh tay quá để cho em được sống, đấy là tôi nghĩ đơn giản thế thôi! Thật sự ra tôi không có tin hoàn toàn cái chuyện họ tiến tới cái đó (mua vũ khí) để chống TQ. Lẽ dĩ nhiên mình cũng phải lợi dụng cái chuyện đó để mà mạnh ra, đồng thời cũng mong trong nước cái đám, cái giới chống TQ người ta dựa vào thế mạnh đó (có vũ khí) để mà đẩy được quân đội nhen nhúm lên có sẵn cơ sở mạnh để đối phó với TQ. 
Văn Hóa:  Trong chính sách đối ngoại của CSVN xưa nay người ta hay ví von đến từ ngữ "đu dây"; giả sử nếu VN có "đu dây" với các liệt cường hiện nay thì theo Gs nên "đu" như thế nào?

Gs Lê Xuân Khoa: Hổi nẫy tôi có nói về cái đám thân Tầu, thân Mỹ như thế nào thì nó là cái chuyên "đu dây" rồi đấy. VN nói rằng không đi với ai để chống ai cả có nghĩa là chơi với tất cả các nước thì đó là chính sách chung như vậy, thì tôi lại hoàn toàn tán thành chính sách đó là VN không nên đi vào hẳn với nước nào cả mà phải "độc lập" với tất cả các nước. Nhưng độc lập đây không có nghĩa rằng là để cho nước nào đó nó khống chế mình mà mình phải chịu, cho nên trong cái thế độc lập này, tôi nói cụ thể là một bên là TQ và một bên là Mỹ, thì Mỹ làm gì với VN? Mỹ chỉ muốn VN ra khỏi TQ, tại sao? Tại vì TQ bây giờ chỉ muốn khống chế cái biển Đông, ngăn chận Mỹ ở biển Đông. Từ cả mấy trăm năm nay Mỹ làm chủ biển Đông, bây giờ (TQ) lại loại Mỹ ra khỏi biển Đông để TQ làm chủ tình hình biển Đông, để có thề chiếm hữu toàn thể Đông Nam Á, và từ đó làm cái bàn đạp để đẩy Mỹ ra khỏi vai trò của thế giới, do đó Mỹ không thể chấp nhận chuyện đó, thế cho nên Mỹ muốn VN phải tìm cách "thoát Trung" để mà dùng cái đó mặc cả với TQ là anh dừng có lấn tới chiếm hoàn toàn biển Đông. Phía Mỹ không có can thiệp vào nội bộ VN, chỉ muốn VN độc lập với TQ mà thôi.

Cái này phải nói thêm là Mỹ đối với VN có thể vì quyền lợi kinh tế nào đó, nhưng sự thực quyền lợi kinh tế đối với VN cũng chỉ một phần thôi, rất nhỏ, chuyện chính là Mỹ không có tham vọng về đất đai, không bao giờ muốn xâm lược VN để chiếm đất, hay biến VN thành thuộc địa của mình; thứ hai là về Văn hóa, Mỹ cũng không nuôi ý đồ là "đồng hóa" VN, chẳng qua là chuyện giao lưu với nhau chứ không chủ trương như TQ là chính sách "Hán hóa".

Mỹ không bao giờ muốn "Mỹ hóa" chủng tộc VN, Mỹ là nước đa chủng tôn trọng tất cả các chủng tộc, còn anh "Hán hóa" là anh muốn diệt Việt tộc, muốn biến Việt tộc thành Hán tộc. Đấy là cái thâm độc của TQ khác hẳn hoàn toàn với Mỹ, bởi thế nếu mà "đu dây" mà "đu" đúng như các ông (CS) chủ trương là độc lập thật sự không theo ai. Nếu mà làm "lợi" là lợi cho tất cả đôi bên, nói theo cái nghĩa "win - win situation", hai bên cùng có lợi. Tôi nghĩ trong cái việc "đu dây" với Mỹ và TQ rõ ràng nếu mà "đu dây" với Mỹ thì chúng ta giữ được độc lập chứ còn "đu dây" với TQ thì hoàn toàn bị TQ khống chế. 

Văn Hóa:  Theo nghĩa ấy thì "Hán hóa" có nghĩa là TQ sẽ chiếm toàn bộ đất đai cũng như biển Đông?

Gs Lê Xuân Khoa: Vâng! Cái đó chắc chắn là như vậy rồi! Ý đồ của TQ là phải lấy toàn bộ biển Đông và Đông Nam Á... VN nằm ở vị trí chiến lược, một cái bàn đạp quan trọng vô cùng, lấy được VN rồi thì đi tới các nước (ASEAN) dễ dàng thôi. Cái trở ngại ghê gớm nhất là anh VN, nếu mà nó đứng lên đương đầu với TQ, thì cái khối này (chỉ vào bản đồ VN+Biển Đông) anh TQ khó lòng mà lũng đoạn được. Quan trọng đối với TQ là nhất định phải lấy cho được VN. Đấy là chuyện nguy hiểm nhất cho mình là mình mất nước (đến nơi) hay không là ở chỗ này (chỉ vào bản đồ). Đây là cơ hội cho mình bảo vệ đất nước. Mất cái này (Biển Đông) là mình hoàn toàn mất luôn./
 

Gs Lê Xuân Khoa: "Đây là chỗ chứng tỏ lòng yêu nước, mất Biển Đông là mất tất cả". Ảnh VH trích từ video.

http://www.nhatbaovanhoa.com/a2439/gs-le-xuan-khoa-han-hoa-co-nghia-la-diet-viet-toc-muon-bien-viet-toc-thanh-han-toc
Về Đầu Trang Go down
LHSon
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Thu Oct 29, 2015 11:04 am



Thân Tàu

Nguyễn Văn Tuấn -
Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2015

Trong chính trường Việt Nam, hình như thời nào cũng có một nhóm thân Tàu, và nhóm này tồn tại bên cạnh các thế lực thân một vài ngoại bang khác. Thế lực thân Tàu có vẻ rất ngang nhiên, không thấy xấu hổ, và cũng chẳng cần dấu giếm. Họ làm thơ ca tụng Tàu và Mao Trạch Đông (một kẻ giết hàng triệu người). Họ tôn sùng Tàu như là mẫu quốc. Thấp hơn chút, họ xem Tàu là bạn. Chẳng hạn như trong một lá thư của ba ông giáo sư lưu hành trên mạng mới đây, họ chỉ trích phát biểu “hữu nghị viển vông” của ngài Thủ tướng, và lớn tiếng cho rằng Thủ tướng làm phương hại đến tình hữu nghị Việt Trung!

Bất cứ ai có chút suy nghĩ mà đọc lá thư của ba vị này thì sẽ thấy rất… tâm tư. Ba người tỏ ra rất bảo thủ, giáo điều, và thờ Mác Lê Mao đến cùng. Họ xem Tàu cộng là “anh em một nhà”. Đa số người Việt không ưa Tàu cộng, và xem Tàu là một mối đe doạ thường trực (theo một điều tra xã hội mới đây) chắc có vấn đề với cái nhìn về Tàu của 3 ông giáo sư này. Tôi nghĩ hàng vạn gia đình có người hi sinh trong trận 1979, hay trận Gạc Ma, thì khó mà xem Tàu là anh em được. Anh em mà như thế thì ai cần thêm kẻ thù?

Nhưng ba ông giáo này không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, có một ông đại tá phó giáo sư tiến sĩ cũng dành cho Tàu nhiều câu rất ưu ái: “Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ” (Trích phát biểu nổi tiếng của Trần Đăng Thanh). Ông này có lẽ nói đúng, nhưng chưa đủ, vì ông chưa nói chính Tàu đã chiếm đất ta, chiếm đảo ta, và giết hàng vạn lính của ta. Thật tiếc là ông chỉ nói 1 chiều!

Ngay cả đồng nghiệp của ông đại tá kia là ngài đại tướng Phùng Quang Thanh cũng ưu ái dùng chữ “bạn” cho Tàu. Cách đây không lâu, khi sang phó hội bên Tàu, ngài tướng 4 sao này nói “Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị” (1). Tôi nghĩ chắc chắn ông nói đúng: Tàu tiếp ông rất trọng thị. Nhưng ngay sau khi họ tiếp ông thì ngư dân ta bị quân đội của chúng quấy nhiễu và cướp tài sản.



Phải nói là ngài tướng 4 sao này rất ái Tàu. Ái Tàu một cách nhất quán, trước sau như một, và làm phát ngôn viên cho Tàu luôn. Chẳng hạn như mới đây mấy ngày, ông nói một câu làm sững sờ người đọc, rằng “Đặc biệt trong Cuộc gặp lần này Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng nêu ra vấn đề là dù Trung Quốc có phát triển lớn mạnh đến đâu cũng không xâm lược các nước láng giềng trong khu vực” (2). Người đọc sững sờ vì câu này đáng lí ra là của viên tướng Tàu (hay của một kí giả nào đó), chứ đâu phải xuất phát từ một vị thống lãnh quân đội Việt Nam. Câu nói đó còn hàm chứa một cái gì từa tựa như là ngây thơ.



Thú thật, tôi không hiểu các bác ấy có nhớ đến những phát biểu của Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình? Họ Mao chẳng dấu giếm gì ý định “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapore” (3). Còn kẻ lưu manh Đặng Tiểu Bình thì từng tuyên bố “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”. Những kẻ xâm lược chúng nói về nước mình một cách trịch thượng và xấc xược như thế, vậy mà có người mình lại xem chúng là “bạn” thì phải nói là quá khó hiểu!

Mình không có tự trọng thì đừng kì vọng người ta tôn trọng mình. Cho dù có nhiều người Việt xem Tàu là bạn, nhưng chắc gì giới lãnh đạo Tàu xem Việt Nam là bạn. Có lẽ trong thâm tâm, họ xem thường những người xem họ là anh em. Những người thân Tàu có ai còn nhớ câu nói khẳng khái của Trần Bình Trọng như tát vào mặt kẻ thù “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.”


(1) Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: ‘Quân đội phải kiểm soát được tình hình trên biển’ (TN)./ (2) Đại tướng Phùng Quang Thanh: Trung Quốc nói không xâm lược láng giềng (NLĐ)./ (3) Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay Kỳ 75: Mao Trạch Đông – ‘Hoàng đế đỏ’ của Trung Hoa cộng sản! (MTG).

Về Đầu Trang Go down
NHViet



Posts : 232
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Sat Jan 23, 2016 6:38 pm


 
Ðảng Cộng sản là đảng phản bội

Ngô Nhân Dụng

Chúng ta cùng thắp một nén hương cầu nguyện cho vong hồn quý ông Trương Văn Danh (33 tuổi); Hà Văn Ðức (36 tuổi); Trần Văn Năm (53 tuổi); Lê Văn Quảng (35 tuổi); và Phạm Văn Trường. Họ đã qua đời ngày hôm qua, 22 Tháng Giêng năm 2016, trong vụ sập mỏ đá ở xã Yên Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Những tảng đá từ trên sườn núi ập xuống; họ chạy trốn, giãy giụa, nhưng không thoát chết. Hai nạn nhân khác bị đất đá sạt lở vùi lấp là Phạm Văn Phi (23 tuổi) và Ðinh Văn Hoàng (34 tuổi), có thể cũng đã thiệt mạng.

Khu công nghiệp với nhiều mỏ đá thuộc xã Yên Lâm đã từng xảy ra nhiều tai nạn chết người. Nhưng chính quyền Cộng Sản vẫn không đặt ra những luật lệ bắt chủ nhân phải có biện pháp an toàn bảo vệ người lao động, mà lương bổng họ mỗi ngày chưa bằng lương tối thiểu ở California cho một giờ làm việc! Trong lúc năm bẩy công nhân làm đá chết trong tức tưởi, vợ con họ nheo nhóc không biết nay mai làm sao kiếm đủ sống, thì đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp đại hội để chửi bới nhau, bôi tro trát trấu vào mặt nhau, tranh giành những chiếc ghế ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu dân. Ðảng Cộng Sản vẫn tự xưng là một “đảng tiên phong của giai cấp lao động.” Nhưng trong thực tế, họ đã phản bội giới lao động. Ðảng Cộng Sản là một đảng phản bội.

Các chính sách, hành động của Ðảng Cộng Sản luôn luôn phản bội giới lao động, từ lúc họ còn tôn thờ chủ nghĩa giáo điều cho tới khi họ sợ hãi quay ngược đầu chạy theo bám gót tư bản, khi biết “nếu không đổi mới thì chết!” Sau 30 năm “đổi mới,” chế độ Cộng Sản đã tự biến thành chế độ “Tư bản nhà nước.” Ðảng biến thành một đảng mafia, từ trên xuống dưới cấu kết với tư bản đỏ khai thác tài nguyên của dân, bóc lột giới công nhân và cướp đất ruộng của nông dân cho tư bản làm giầu.



Tiêu biểu cho cảnh đồng lõa giữa mafia cộng sản và tư bản đỏ là những khu “đô thị mới” mang danh Ciputra International City complex, ở ngay Hà Nội, và khu Ecopark ở phía Ðông thành phố. Cả hai khu này vốn là đất ruộng của nông dân, đã bị chính quyền Cộng Sản đuổi đi, tước đoạt nguồn sống của người cầy để giới tư bản đỏ có cơ hội làm giầu.

Nhật báo The Guardian ở Anh Quốc mới đăng một bài về những khu cư xá vĩ đại này, trưng bầy cảnh tương phản giữa cuộc sống xa hoa của những người sống trong đó với những người dân sống bám chung quanh. Khu Ciputra rộng 300 mẫu (hectares), được xây dựng trong mười năm trước, dự trù có 50,000 người cư ngụ. Khu Ecopark rộng đến 500 hectares, đã hoàn thành một phần.

Những “đô thị mới” này tách biệt với cuộc sống bên ngoài bởi những bức tường xi măng cao và dày, với cổng sắt lúc nào cũng có người gác 24/24 giờ. Bên trong là một môi trường đầy đủ các tiện nghi để sống, nghỉ ngơi, mua sắm, giải trí, trẻ em học hành, tất cả trong cùng một địa điểm! Có những biệt thự và các căn hộ trong cao ốc sang trọng, các hồ bơi, trường học tư, từ mẫu giáo lên tới trung học (sẽ xây dựng một đại học), với các cửa hàng bán đủ thứ không cần ra ngoài mua, đặc biệt là các món xa xỉ bên ngoài không có như rượu vang đắt tiền, vàng ngọc, quần áo, ví sách tay sang trọng. Những chiếc xe hạng sang giá hàng nửa triệu Mỹ kim đậu dưới các hàng cây xanh, bên những pho tượng Hy Lạp mầu trắng.

Những người sống trong Ecopark hay Ciputra không cần giao dịch với thế giới bên ngoài. Ciputra tự quảng cáo là một “ốc đảo bình yên” giữa thành phố Hà Nội nhộn nhịp (kẹt xe và ngập lụt), với không khí và nước dùng trong sạch khác hẳn bên ngoài. Dân bán hàng rong không được phép đi qua những cánh cổng bằng thép để vào trong bán bất cứ thứ quà cáp nào. Ecopark tự quảng cáo là nơi “hòa hợp giữa con người và thiên nhiên” với những “khoảng không gian để quý vị cùng với gia đình đi dạo chơi, hay ngồi ăn ngoài trời dưới bóng cây râm mát, tận hưởng cảnh thiên nhiên tuyệt vời!”



Khu Ecopark dự trù hoàn tất vào năm 2020, nay đã lập một làng Palm Springs, lấy tên mấy khu cư trú đắt tiền ở California và Florida, những nơi nghỉ mát nổi tiếng ở Mỹ. Trong khu này đã có 1,500 căn hộ cao ốc và 500 biệt thự, với 150 cửa hàng để cung cấp cho các nhu cầu của dân cư ngụ. Trong tương lai, một trường đại học ngoại quốc, British University Vietnam, sẽ được dựng lên để thu nhận 7,000 sinh viên, chi phí lên tới 70 triệu Mỹ kim.

Quý vị độc giả Người Việt chắc nghe tên Ecopark thấy quen quen. Bởi vì đó là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cuộc biểu tình của nông dân huyện Văn Giang chống lại chính sách truất hữu ruộng đất để xây dựng đô thị mới cho giới giầu sang. Năm 2006, công trình xây cất phải đình hoãn vì nông dân biểu tình; năm 2009 lại bùng lên lần nữa. Năm 2012, người dân đã dùng bom xăng chống trả với công an, họ bị phun hơi cay và ném lựu đạn cay. Nhiều nông dân đã bị công an bắt đem đi, một nhà báo đi chụp hình săn tin cũng bị công an đánh đập và bắt giữ.

Phóng viên báo The Guardian đã gặp một nông dân mất đất. Ông Phu (hay Phú, Phụ...) làm ruộng, ở xã Xuân Quang. Gia đình ông đã mất 1,000 mét vuông ruộng khi chính quyền cộng sản bắt phải bán để xây dựng Ecopark. Họ được bồi thường 50 triệu đồng Việt Nam, tương đương hơn 2,000 đô la Mỹ. Với số tiền đó họ không biết dùng làm gì, chỉ đủ sống nửa năm. “Tôi với con cái tôi chỉ biết làm ruộng. Nông dân thì chỉ làm ruộng cũng như công nhân thì làm nhà máy. Không ai muốn bán ruộng cả, bây giờ chúng tôi không biết làm gì!” Dân mất ruộng cũng không được mướn vào làm con sen, thằng ở trong các căn hộ hay biệt thự thuộc Ecopark hoặc Ciputra. Nhưng có ai muốn con cháu mình tiếp tục đi làm đầy tớ như vậy suốt đời hay không?

Trong khi người nông dân mất ruộng được bồi thường 2000 đô la cho 1,000 mét vuông đất thì một căn hộ trong khu Ciputra cho thuê với giá hơn 4,000 đô la một tháng. Bên trong cửa kính một cửa hàng bán đồ gia dụng, phóng viên thấy một cây đèn điện để phòng khách, giá bán cao bằng 1,700 đô la, nhà báo The Guardian tính ra bằng mười lần đồng lương tối thiểu ở Việt Nam!

Nhưng thực ra lợi tức của người Việt Nam còn thấp hơn nhiều. Theo thống kê của Ngân Hàng Thế Giới thì mỗi người dân một năm kiếm được “trung bình” khoảng 2,000 đô la. Nhưng lợi tức trung bình không phản ảnh được đời sống thực. Trong khi những người giàu có trong Ciputra trả hơn 4,000 đô la tiền thuê nhà một tháng, thì một nửa dân số Việt Nam đang sống với 2 đô la một ngày! Ông Phu ở xã Xuân Quang được bồi thường 1000 đô la, bằng nửa lợi tức trung bình một người trong một năm, trong khi mất ruộng là mất tất cả nguồn sống của gia đình họ suốt đời.

Chính quyền Cộng Sản không nương tay trước làn sóng phản đối của nông dân. Vì đất đai là thứ tài nguyên họ có thể khai thác dễ dàng nhất, lấy tiền chia nhau bỏ túi. Tât cả đất đai đều thuộc quyền nhà nước, mà nhà nước là tay chân của đảng. Làn sóng cưỡng chiếm ruộng đất của nông dân nổi lên từ các đạo luật đất đai. Những Luật Ðất Ðai năm 2003 và 2007 đã trao quyền chuyển nhượng và khai thác đất đai cho các quan địa phương quyết định, mở cửa cho các tham quan chiếm của công biến thành tư lợi. Ðây là một “món quà” của Nguyễn Tấn Dũng tặng cho các ủy viên Trung Ương Ðảng đang nắm các tỉnh, các huyện, vì trước đó chỉ thủ tướng nắm quyền này. Ðây là một trong những món hối lộ của Nguyễn Tấn Dũng để mua chuộc tay chân trung thành, nhờ thế anh ta luôn luôn chiếm đa số khi họp Trung Ương Ðảng. Một tên ăn cướp lấy của cải do đảng cướp được chia cho đàn em bên dưới để mua chuộc lòng trung thành. Ðó đúng là một băng đảng mafia!



Hiện nay, một “món quà” khác cũng béo bở không kém mà Nguyễn Phú Trọng hoặc Nguyễn Tấn Dũng có thể hứa hẹn với tay chân là chương trình “cổ phần hóa” các doanh nghiệp nhà nước. Với việc thi hành hiệp định thương mại TPP, chương trình tư nhân hóa sẽ phải được thực hiện trong các năm sắp tới. Trước đây đảng Cộng Sản đã cướp của dân thứ tài sản quốc gia lớn nhất là ruộng đất, Nguyễn Tấn Dũng đã chia phần cho đàn em ở các tỉnh. Bây giờ món hàng ăn cướp mới là các xí nghiệp lớn thuộc cả trung ương và địa phương sắp được “giải tư.” Trị giá các xí nghiệp quốc doanh là một món tài sản khổng lồ; các tham quan đang nhòm ngó, tối mắt không biết sẽ được đem chia chác ra sao. Anh nào lên ngồi ghế cao sẽ nắm quyền vẽ ra những luật lệ cốt ban phát tài sản quốc gia cho tay chân dưới trướng! Cuộc chạy đua lên cái ghế cao nhất trong đảng cộng sản sẽ được trả giá bằng tài sản chung của 90 triệu người dân Việt Nam! Ðảng Cộng Sản đúng là một băng đảng ăn cướp.

Những công nhân qua đời trong tai nạn tại mỏ đá Tuấn Hùng, tỉnh Thanh Hóa, đáng lẽ không phải chết thê thảm như vậy, nếu nước Việt Nam có một chính quyền do người dân bầu lên, thay vì do một đảng mafia quyết định với nhau trong vòng bí mật. Khi mọi người cầm quyền đều phải lo tranh cử sau mỗi nhiệm kỳ, họ sẽ phải lo đặt ra những luật lệ đúng với lòng dân. Trong đó có những luật bảo vệ an toàn lao động.

Hãy so sánh hai nước Mỹ dân chủ và Trung Cộng độc tài đảng trị. Năm 2014 có 68,061 công nhân người Tàu chết vì tai nạn ở nơi làm việc, trung bình 186 người chết mỗi ngày; mà đó là đã giảm bớt 5.4% so với năm 2012. Còn ở Mỹ, trong năm 2013 có l4585 vụ chết vì tai nạn lao động, trung bình 13 người chết mỗi ngày. Giả thử dân số nước Tàu gấp bốn lần dân số Mỹ, nếu vấn đề an ninh lao động ở bên Tàu cũng do một chính quyền dân chủ tự do lo lắng, chăm sóc thì số công nhân Trung Hoa thiệt mạng sẽ chỉ có 52 người mỗi ngày, 13 nhân 4. Tổng số công nhân chết tai nạn ở bên Tàu sẽ chỉ có 19,000 người một năm chứ không phải 68,000. Vì dân Trung Hoa không được sống dưới chế độ tự do dân chủ, có tới gần 50,000 người lao động chết oan.

Ðảng Cộng Sản đã phản bội gia cấp công nhân! Nhưng không phải chỉ có thế.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam cũng phản bội dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin, nhắm mắt áp dụng các chính sách kinh tế phá sản của Stalin, Mao Trạch Ðông, đẩy đất nước thụt lùi, tụt hậu so với tất cả các nước Á Ðông.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam thờ phụng tư tưởng Mao Trạch Ðông, nô lệ hóa đồng bào, làm tay sai, dâng đất đai, biển đảo, tài nguyên cho Trung Cộng.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam phản bội tổ tiên, làm cho văn hóa, đạo lý suy đồi.

Ðảng Cộng sản là một đảng phản bội.



.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 232
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Mon Jan 25, 2016 2:40 pm

 

Quyết định 244: Bắc kinh chỉ cần nắm đầu 9 UV-BCT là nắm cổ được 90 triệu người Việt Nam

Người quan sát (Danlambao) - Sau khi cướp chính quyền, để cướp luôn quyền lãnh đạo độc tôn và đời đời nắm đầu nắm cổ, tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người dẫn dắt 90 triệu người đi theo tấm bảng chỉ đường xã hội chủ nghĩa, cộng sản Ba Đình đẻ ra điều 4 cho cái hiến pháp thòng lọng treo cổ dân tộc Việt Nam.

Điều 4.1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Điều 4 này cho phép "lực lượng" 4,5 triệu đảng viên cộng sản đương nhiên nắm quyền lãnh đạo Việt Nam.

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người.

Trong 4,5 triệu đảng viên này, quyền hành được chốt lại vào tay 1510 đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc, nhưng thật sự giữa 2 kỳ đại hội và để được có tư cách đại biểu thì quyền hành nằm trong tay BCH TƯ gồm 200 ủy viên:

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người => 200 người.

Từ Ban Chấp Hành Trung Ương đẻ ra Bộ Chính Trị gồm 16 người. Quyết định 244 dẫn đến quy định chỉ có tập thể Bộ Chính trị đương nhiệm mới đề cử danh sách ứng viên cho BCH TƯ tương lai. BCHTƯ là mẹ bầu ra BCT là con. Nh
ưng thật sự đứa con hiện tại lại quyết định những tên mẹ cha nào sẽ sinh ra BCT tương lai.

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người => 200 người => 16 người.

Trong 16 ủy viên BCT chỉ cần có 9 người quá bán đứng về cùng một phía là đủ để nắm quyền quyết định ai sẽ là những người lãnh đạo quốc gia.

Do đó quyền hành điều hành đất nước và quyết định vận mạng dân tộc từ trong tay 90 triệu => 4,5 triệu người => 200 người => 16 người => 9 người.

Với quyết định 244, Bắc Kinh chỉ cần nắm đầu 9 người trong Bộ Chính trị là gián tiếp nắm đầu 90 triệu người Việt Nam.

Người quan sát
danlambaovn.blogspot.com




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NTcalman



Posts : 255
Join date : 13/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Tue May 31, 2016 12:14 am


Báo động: Người Trung Quốc đã lập căn cứ sát nách Cửa Việt-Quảng Trị

Blog Lê Anh Hùng
29.05.2016


Vị trí khu vực bị Trung Quốc thâu tóm trên bản đồ toàn cảnh


Trong một bài bình luận mới đây trên website của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, một học giả Trung Quốc đã nói huỵch toẹt âm mưu của Bắc Kinh một khi chiến tranh Trung – Việt nổ ra là sẽ tìm cách chia cắt Việt Nam từ phía biển.

Xin trích một đoạn trong bài “Học giả Trung Quốc bày mưu chia cắt Việt Nam từ phía biển” trên trang Giaoduc.net ngày 19/4/2016:“…Một khi lực lượng hải quân ngoại bang triển khai từ trên biển thì về mặt địa hình, Việt Nam như ‘dưa hấu gặp dao sắc’, có thể bị tấn công đổ bộ từ bất kỳ địa điểm nào dọc theo đường bờ biển đất liền… Nói cách khác, nếu Việt Nam để mất quyền kiểm soát Biển Đông thì bố trí quân sự của Việt Nam ở miền Bắc mất hẳn chỗ dựa, đầu đuôi khó ứng cứu cho nhau…”

Mặc dù Trung Quốc có thể tấn công đổ bộ từ bất kỳ địa điểm nào dọc theo bờ biển Việt Nam, nhưng tất nhiên họ sẽ nhắm đến những vị trí xung yếu nhất về an ninh quốc phòng.

Đó là những vị trí đáp ứng được ít nhất một trong những tiêu chí sau: (I) thuận tiện cho việc đổ bộ – vùng biển nơi đổ bộ phải đủ sâu cho tàu trọng tải lớn cập bờ, cho phép cả binh lính lẫn các loại vũ khí hạng nặng đổ bộ; (II) nếu đổ bộ thành công, Trung Quốc , họ sẽ khống chế được một khu vực rộng lớn có tầm quan trọng chiến lược; (III) chỉ cần một lực lượng quân sự vừa phải là đủ sức chia cắt Việt Nam tại đó; và (IV) tại vị trí đối diện bên kia biên giới Lào - Việt hoặc Campuchia - Việt Nam, Trung Quốc cũng thiết lập được căn cứ phố hợp, nhằm khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ hiệp đồng tác chiến với lực lượng đổ bộ từ biển vào (hoặc với cả lực lượng nằm vùng tại vị trí đổ bộ) để hình thành nên một gọng kìm nguy hiểm.

Hiện nay, Trung Quốc đã chiếm lĩnh được hoặc đang tìm cách chiếm lĩnh nhiều vị trí xung yếu nằm dọc theo bờ biển Việt Nam như Vũng Áng (Hà Tĩnh), Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), Hải Vân (Thừa Thiên – Huế), Silver Shores (Đà Nẵng), Vĩnh Tân (Bình Thuận), Duyên Hải (Trà Vinh), hay Châu Thành (Hậu Giang), v.v.

Cách đây hơn 2 năm, chúng tôi đã từng báo động về việc Trung Quốc sắp lập căn cứ tại Cửa Việt thông qua một “dự án kinh tế” của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – một công ty sản xuất thức ăn gia súc, thuỷ sản và chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, vốn thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm. Nhờ sự lên tiếng kịp thời của công luận, dự án này hiện đang bị tạm dừng.

Tuy nhiên, nếu ai đó vội tin rằng Trung Quốc vì thế mà đã từ bỏ âm mưu lập căn cứ ở Cửa Việt thì nhầm to. Đơn giản, Cửa Việt là một trong không nhiều nơi dọc theo bờ biển Việt Nam hội đủ cả 4 tiêu chí nêu trên. Vì thế, nó đã lọt vào “mắt xanh” của các ông chủ Trung Nam Hải từ lâu.

Trong dịp trở lại thăm Cửa Việt vừa qua, chúng tôi lại phát hiện ra là Trung Quốc đang lập một căn cứ khác sát nách cảng Cửa Việt thông qua thủ đoạn núp bóng người Việt để thâu tóm một doanh nghiệp thuỷ sản ở địa phương – đó là Chi nhánh Quảng Trị của Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ sản Huế tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

Trước kia, đây là một cơ sở thuộc Công ty Thuỷ sản Quảng Trị, một doanh nghiệp nhà nước. Năm 2005, Công ty Thuỷ sản Quảng Trị bị phá sản. Năm 2007, UBND tỉnh Quảng Trị giao cơ sở thuỷ sản này cho một doanh nghiệp nhà nước khác là Công ty Xi măng Quảng Trị. Sau 3 năm trực thuộc Công ty Xi măng Quảng Trị và không hoạt động gì, đến năm 2010, cơ sở này lại được bán cho Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ sản Huế. Và đến Tết Bính Thân vừa rồi, nó đã bị Trung Quốc thâu tóm thông qua một người Việt tên là Hoà, quê ở Thanh Hoá, với mức giá 8 tỷ VNĐ.

Hiện nay, các ông chủ người Hán đang gấp rút sửa sang lại nhà xưởng và xây dựng khu nhà ở cho công nhân trong khi tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại để cho ra đời một doanh nghiệp Trung Quốc trá hình tại khu vực hết sức nhạy cảm về an ninh quốc phòng này.

Vị trí do người Trung Quốc kiểm soát bao gồm 2 khu: khu văn phòng + nhà ở công nhân và khu nhà xưởng. Tổng diện tích 2 khu này lên tới khoảng 9.000m2.

Người dân địa phương cho chúng tôi biết, nền móng khu nhà ở công nhân được xây hết sức kiên cố và đặc biệt là sâu khác thường: khoảng cách từ nền nhà xuống đáy móng lên đến 2,3m. Các hố móng được lấp đầy cát trắng, với các ống nhựa cắm xung quanh, nghĩa là lượng cát đó có thể được hút ra bất cứ lúc nào để trở thành một hệ thống hầm ngầm bí mật.


Khu vực đã bị Trung Quốc thâu tóm và các vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng xung quanh


Trước khi rơi vào tay Trung Quốc, đây là Chi nhánh Quảng Trị của Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ sản Huế.


Khu văn phòng & nhà ở công nhân (bên trái) và khu nhà xưởng (bên phải) nhìn từ cầu Cửa Việt.


Khu nhà ở công nhân với nền móng được xây dựng kiên cố khác thường và sâu tới hơn 2,3m.

Từ Cửa Việt lên cửa khẩu Lao Bảo chỉ khoảng 80km, giao thông rất thuận tiện nhờ tuyến đường nhựa lớn nối với quốc lộ 9 chạy thẳng lên Lao Bảo. Bên kia cửa khẩu Lao Bảo là tỉnh Savanakhet, một địa bàn tập trung rất nhiều người Hán cùng các “dự án kinh tế” của họ trên đất Lào.[i] Một khi chiến tranh Việt – Trung nổ ra, lực lượng Trung Quốc từ Savanakhet đánh sang và lực lượng ngoài biển phối hợp với đội quân nằm vùng ở Cửa Việt đánh vào sẽ tạo nên một gọng kìm vô cùng nguy hiểm, đe doạ chia cắt Việt Nam ở khu vực này.

Những căn cứ ven biển của Trung Quốc không chỉ nguy hiểm về mặt quân sự mà, giống như đại thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở Miền Trung thời gian qua, chúng còn âm thầm đầu độc môi trường biển, khiến ngư dân – những “cột mốc chủ quyền” trên biển – không còn tha thiết với việc ra khơi để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Về lâu dài, tình trạng ô nhiễm môi trường biển sẽ làm thui chột nòi giống Việt trong tương lai.

Trong khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn không ngớt tụng niệm câu thần chú “4 tốt, 16 vàng”, lãnh đạo Bộ Quốc phòng vẫn chìm đắm trong vòng xoáy kim tiền cùng các màn “giao lưu quốc phòng” với “bạn” thì những gọng kìm của chủ nghĩa Đại Hán vẫn đang ngày đêm âm thầm siết chặt dải đất hình chữ S của chúng ta.

*Ảnh trong bài: Lê Anh Hùng
_______
Ghi chú:
[i] Đây là thông tin mà chúng tôi đã tìm hiểu từ những người hay qua cửa khẩu Lao Bảo sang đất Lào.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
NHViet



Posts : 232
Join date : 23/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Wed Jun 08, 2016 12:15 am

 
Nhục nhã Shangri La

Người Buôn Gió Blog


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói ông "không biết cụ thể người nào đã phân phối những tài liệu này.

Mấy năm gần lại đây, đại diện Việt Nam đến hội nghị Shangri La càng ngày càng xuống cấp. Lần trước là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2013, năm 2014 là bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh. Năm 2015 là thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thứ trưởng quốc phòng, đến năm 2016 này vẫn là ông Nguyễn Chí Vịnh.

Ở năm 2013 và 2014 các ông Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh đều có những bài phát biểu khá mạnh mẽ. Thậm chí ông Phùng Quang Thanh còn cụ thể đưa vấn đề giàn khoan của Trung Quốc vào phát biểu của mình.

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/phat-bieu-cua-bo-truong-quoc-phong-viet-nam-tai-shangri-la-2998454.html

Năm 2015 thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam đến Shangrila không có bài phát biểu nào. Ông Vịnh nại ra lý do ông đi thay ông bộ trưởng Phùng Quang Thanh bận việc trong nước, nên đoàn Việt Nam không có phát biểu.

Quan điểm của tướng Vịnh trước sau như một, có thể khái quát trong những điểm lớn sau.

- Đối sách 3 không. Không liên minh, đồng minh quân sự với nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không dựa vào nước này chống nước kia.

Chính sách 3 không này được Nguyễn Chí Vịnh tôn thờ từ năm 2010 trong lần ông Vịnh đến Trung Quốc vào năm 2010.  Chính sách 3 không được tuyên bố khi mà báo giới quốc tế lo ngại về sự gia tăng quân sự của Trung Quốc tại biển Đông và trông chờ vào phản ứng của Việt Nam.

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/chinh-sach-ba-khong-cua-quoc-phong-viet-nam-2173776.html

Chính sách 3 không khiến người ta có cảm giác Việt Nam không hề có sự tranh chấp chủ quyền nào với Trung Quốc. Hay nói chính xác hơn Việt Nam không hề bị Trung Quốc xâm phạm về chủ quyền. Một chính sách bàng quan như không có gì.

Đến năm 2016 Nguyễn Chí Vịnh lại có mặt tại hội nghị Shangrila, lý giải vẫn như lần trước ông đi thay bộ trưởng. Nhưng lần này ông Vịnh có bài phát biểu, nội dung bài phát biêủ của ông Vinh được đăng lại toàn văn trên báo Đất Việt.

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/toan-van-thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-phat-bieu-tai-shangri-la-3310345/

Trong bài phát biểu của mình, Vịnh không hề nhắc đến Việt Nam, cũng không nhắc đến thủ phạm gây hấn Trung Quốc. Vịnh khái quát khu vực có những tiềm ẩn mâu thẫn như Việt Nam không hề liên quan trực tiếp gì, có thiệt hại trực tiếp gì ở trong những xung đột, mâu thuẫn đó. So với bài phát biểu trước đó của bộ trưởng Phùng Quang Thanh, có thể thấy sự hời hợt, chiếu lệ của Nguyễn Chí Vịnh và thái độ 3 không mà ông ta tôn thờ.

Trong cuộc gặp bên lề với phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc, đô đốc Tôn Kiến Quốc. Vịnh cũng không đề cập gì đến biển Đông. Thay thế vào đó Vịnh nói viển vông về quân đội tham gia giữ hoà bình ở Liên Hiệp Quốc, khẳng định tình hữu nghị quân đội hai nước...cuối cùng Vịnh mời chiến hạm Trung Quốc đến thăm Việt Nam, như muốn để chứng minh lòng thành thật chính sách 3 không của mình.

Đền đáp lại sự chân thành của Nguyễn Chí Vịnh. Vừa bước chân ra khỏi phòng hội đàm, lập tức Trung Quốc cho phát tờ rơi trắng trợn tuyên bố chủ quyền ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và tố cáo Việt Nam đang xâm lược chủ quyền biển đảo của họ.


Tờ rơi Trung Quốc phân phát tại đối thoại Shangri-La 2016, trắng trợn tuyên bố chủ quyền ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và tố cáo Việt Nam đang xâm lược chủ quyền biển đảo của họ.

Một cái tát tráo trở và đầy bất ngờ  của Trung Quốc vào mặt Nguyễn Chí Vịnh.  Từ một kẻ xâm lược, Trung Quốc đã khôn ngoan tận dụng sự né tránh của Vịnh để biến Trung Quốc thành nạn nhân bị Việt Nam xâm lược.

Dư luận quốc tế sẽ nghĩ gì khi thấy Vịnh không hề một câu lên án Trung Quốc tại diễn đàn Shangrila, trái lại Vịnh còn ca ngợi tình hữu nghị hai bên, mời tàu Trung Quốc đến thăm Việt Nam. Và hơn cả Việt Nam không cần liên minh, đồng mình với ai để giữ chủ quyền cả. Chỉ có kẻ đi ăn cướp mới hành xử không cần ai giúp, chứ người bị cướp ắt hẳn đã la lối và nhờ vả khắp nơi.

Dường như Nguyễn Chí Vịnh đang âm thầm biến Việt Nam trong con mắt quốc tế thành một kẻ đi ăn cướp. Càng rõ ràng điều ấy hơn,  là sau cuộc hội đàm với Trung Quốc được Vịnh cho là hữu nghị. Thì chính Trung Quốc phát tờ rơi tố cáo Việt Nam xâm lược chủ quyền của họ.

Nhục nhã và muối mặt, Vịnh trả lời báo chí về việc Trung Quốc rải truyền đơn như sau.

“Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không làm như vậy. Vì Đối thoại Shangri-La là một diễn đàn mở, công khai và minh bạch. Tại đây, tất cả các nước đều tôn trọng, lắng nghe nhau. Nếu ai đó muốn tuyên truyền về chủ quyền của mình, theo lý lẽ của mình, thì họ nên lên diễn đàn và nói công khai, minh bạch. Điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc phát những tờ rơi với nội dung như vậy”

http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/viet-nam-va-the-gioi/308502/muon-thi-len-dien-dan-noi-dung-phat-to-roi.html

Nếu là tôi, tức Vịnh nói mình. Một kiểu nói bất nhất hèn hạ. Chính Vịnh đã lên diễn đàn phát biểu, điểm lại trong toàn văn bài phát biểu của mình. Có đoạn nào Vịnh dùng lý lẽ để tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam hay không.? Không hề có một từ về chủ quyền Việt Nam , không hề lên án biển đảo Việt Nam bị Trung Quốc xâm lược. Vậy mà  Vịnh còn mở mồm nói nếu là tôi sẽ thế này, thế kia.

Cả một phái đoàn quân đội thêm cả phái đoàn an ninh do Bùi Văn Nam dẫn sang hội nghị. Mà không biết ai là người phát truyền đơn? Việc phát truyền đơn của Trung Quốc là công khai ở nhiều hội nghị, không phải ở Shangrila mà ở nhiều hội nghị khác trên thế giới có nội dung liên quan đến biển Đông, kể cả  là hội nghị chỉ chuyên môn về dầu khí hay môi trường, khai thác thuỷ hải sản. Trung Quốc cho người phát truyền đơn bằng tiếng Anh, những người phát đứng đó sẵn sàng đại điện chính phủ họ trả lời mọi câu hỏi họ là ai và phát truyền đơn vì sao.

Nếu như không biết là ai phát truyền đơn, có lẽ không nên để Vịnh và Nam làm tướng lĩnh nữa làm gì. Việc như thế còn không biết thì biết đươc việc gì. Một ông tướng từng là chủ bộ phận tình báo quân đội, một ông tướng chủ bộ phận tình báo công an. Nói là không biết thì quá nhục cho ngành tình báo nước nhà.

Thực ra Vịnh gỉa vờ không biết, vì biết Vịnh sẽ phải lên án Trung Quốc, đó là điều Vịnh không dám làm.

Trích bài báo.
" Hôm 4/6, trả lời câu hỏi của báo chí quốc tế về việc đoàn Trung Quốc phát các tài liệu xuyên tạc vấn đề Biển Đông nói trên, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói rằng, ông không biết cụ thể người nào đã phân phối những tài liệu này."

Sau cú tát trắng trợn của Trung Quốc qua việc rải truyền đơn tố cáo Việt Nam xâm lược này này, liệu Nguyễn Chí Vịnh còn nuốt nôỉ nhục nhã để nêu cao đề nghị hơp tác hữu nghị với quân đội Trung Quốc nữa hay không? Liệu Vịnh còn tin tưởng vào tình hữu nghị để trông cậy hay không?
 
Tất nhiên là còn, nếu như Vịnh vẫn được cử làm người phụ trách ngoại giao của quân đội Việt Nam.

Nếu muốn chứng minh Việt Nam kiên quyết giữ vững chủ quyền, bằng nhiều sức mạnh tổng hợp và toàn diện, nhiều biện pháp... như Đảng CSVN tuyên truyền. Việc ngay bây giờ là thay thế Nguyễn Chí Vịnh, kẻ vừa mang về cho Việt Nam một sự nhục nhã ở hội nghị Shangrila vừa qua.

(https://chantroimoimedia.com/2016/06/08/nhuc-nha-shangri-la/)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc   Today at 5:55 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Dân tộc Việt: Bên đang thua cuộc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trung Học Nguyễn Trãi Saigon  :: ĐỀ TÀI :: Chính Trị-
Chuyển đến